Truyen3h.Co

em hàng xóm

25

phthuw_2905

Chiều hôm ấy, Ninh đưa Dương về. Kì thực, chuyến đi này chỉ là để lấy tí hương tí hoa, chứ cũng có chơi được bao nhiêu đâu

Trước khi về, Ninh và Dương ghé qua một trại trẻ mồ côi gần đấy, trao tặng hết số gấu bông mà hai đứa thắng được ở chợ đêm, mấy đứa trẻ con thấy đồ chơi sặc sỡ thì thích lắm. Cảm ơn anh Nhinh với anh Duôn rối rít

Hai đứa về thẳng nhà chứ không có thời gian để ghé qua nhà bố mẹ nữa, còn phải chuẩn bị bài vở để ngày hôm sau đi học

Khi được chạm mông vào sofa thì cũng đã 6h, cả hai đều mệt mỏi sau chuyến đi. Đuối sức, Ninh nằm dài ra ghế, còn Dương vẫn tranh thủ đi sắp xếp lại quần áo, rồi lấy một bộ quần áo thoải mái bảo Ninh đi tắm

Tắm rửa, ăn uống xong, hai đứa ngồi vào bàn học bài. Bây giờ đã là tháng 3, cái oi bức của ngày hè đã ngày một rõ ràng, chỉ còn 4 tháng nữa là đến kì thi đại học cam go. Không chỉ Ninh và Dương, mà gần như tất cả mọi học sinh đều không dám lơ là, ai cũng phải gắng sức học hành, thậm chí đến f4 quậy phá Ninh, Khoa, Quân, Huy cũng cắm đầu vào sách vở, ngày ngày chăm chỉ đến lò luyện thi

Ninh tuy học lực vẫn còn chưa tốt lắm, nhưng so với trước kia, đã được xem là tiến bộ vuợt bậc rồi

...

Ngày hôm sau, vừa bước vào lớp. Hai đứa đã bị cả lớp bâu vào tra hỏi

"Á à, yêu nhau mà dấu tụi tao à"

"Hai chúng mày cũng giỏi nhỉ"

"Sóng bắt đầu từ gió cơ đấy"

"Lại còn tình em như là biển cơ à"

"..."

Chúng nó đứa nào cũng sốc, nhưng kinh hồn bạt vía nhất phải là f3. À không, chỉ mỗi Huy là sốc thôi, Khoa và Quân đã phần nào đoán ra rồi

Hai đứa phải giải thích mãi, cả lớp cứ nháo nhào vậy. Mãi cho đến tận khi tiếng trống vào học vang lên, cuộc tra khảo mới kết thúc

Trộm vía, 12A1 cũng toàn mấy bạn hiểu chuyện, nên chúng nó không hề kì thị gì. Thậm chí còn vui vẻ chúc mừng cho đôi gà bông

Cũng chả hiểu sao mà cái chuyện tình của hai đứa đến tai biết bao nhiêu người. Có cả cô Hà và thầy Đình. Thầy cô cũng thoải mái chấp nhận chuyện này, vì xã hội giờ đã phát triển, thầy cô cũng suy nghĩ thoáng hơn. Thậm chí thầy Đình còn ghẹo hai đứa khiến Dương đỏ hết mặt mũi. Thấy học sinh yêu sớm, đặc biệt lại còn trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng thế này. Thế nhưng cô Hà lại chẳng hề lo lắng. Vì sao ư?? Vì từ ngày yêu nhau thành tích học tập của Anh Ninh tiến bộ hắn mấy trăm bậc, tuyệt quá còn gì

Nhà trường vô cùng tâm lý, thấy ngày trọng đại của học sinh sắp đến gần. Còn những tròn 4 tháng mà đã nhắc nhở nhẹ nhàng rồi. Ngay trong buổi sinh hoạt 15' đầu giờ ngày hôm thứ 4 ấy, thầy hiệu trưởng đích thân lên lớp, trò chuyện thân mật và trịnh trọng đề một cái khung. Thấy chưa đủ tra tấn còn phải dùng phấn màu đỏ để tô đậm. Trong cái khung đỏ choe choét ấy ghi số 120 to tổ chảng

"Các em, chỉ còn tròn 4 tháng nữa là các em đã chính thức rời khỏi mái trường này. Thầy mong rằng, trong 4 tháng tới, các em sẽ thật nỗ lực để đạt được những mong muốn, mục tiêu mà các em đã đề ra. Hãy để mồ hôi rơi trên trang sách, chứ nhất quyết đừng để nước mắt rồi trên đề thi. Mong các em tương lai tươi sáng tựa như gương, và mọi nỗ lực của các em sẽ được đền đáp bằng một tưong lai tươi đẹp, chúng ta cùng nhau tiến bước nhé!!"

Thầy hiệu trưởng đứng trên bục giảng. Đẩy gọng kính lên cao, giọng nói hiền từ khích lệ. Thật sự thầy rất quý lứa học trò này. Đứa nào cũng sáng sủa chăm ngoan. Năm nào cũng đưa về cho trường một mớ giải thưởng, thành tích. Lại còn lễ phép ngoan ngoãn, đời làm nghề giáo gặp học trò như thế này, ai mà không quý không thương

Cả lớp vỗ tay rào rào. Mặt đứa nào đứa nấy hừng hực khí thế. Có đứa không nhịn được, còn khóc nhè kìa. Ở bàn áp chót kia, Dương nắm tay Ninh dưới ngăn bàn

"Cậu nghe chưa, lo mà học hành đấy. Để mồ hôi rơi trên trang sách chứ không được để nước mắt rơi trên đề thi nhá"

"Dạ nghe rồi"

Ninh yêu chiều siết chặt bàn tay Dương hơn. Cậu chỉ biết phì cười vì cái câu "dạ" ngọt sớt kia của người yêu

Tùng Dương cũng hiền từ không kém, chiều hôm ấy dắt Ninh đi mua đồ văn phòng phẩm. Hắn còn tưởng cậu đi mua cái gì, hóa ra là mua lịch. Sợ hắn chây lười đây mà. Thế là tối hôm ấy, trên bàn chễm chệ cái lịch để bàn to tổ bố. Chưa hết, cậu còn dùng bút highlight màu xanh chuối nổi bần bật đánh dấu ngày 26-27-28/6 nữa cơ. Èo, đừng tưởng đáng yêu thì thích làm gì làm nha

Dù thế nhưng Ninh cũng chỉ bất lực chấp nhận. Đại học là chuyện hệ trọng mà, nó quyết định đến cả tương lai của hắn, không học thì chỉ có đi bốc đất mà ăn thôi. Hoặc là giống mấy tay công tử trong phim ấy, học giống mà còn ăn tàn phá hoại, báo cha báo má:))

Chiều hôm ấy, mẹ Hạnh gọi điện cho hắn, xả một trận lên đầu thằng con, dắt út iu của mẹ đi chơi mất mặt xong giờ còn không đưa về nhà cho mẹ nựng má vài cái. Thế là mẹ bắt cả hai đứa về nhà ăn với mẹ bữa cơm. Cũng đành chịu thôi, tại Tùng Dương cưng quá mà. Thề từ ngày có người hàng xóm này, Anh Ninh chính thức bị đày xuống chức con ghẻ, chỉ vì Tùng Dương bé bỏng tròn tròn ngoan ngoãn, ngồi im thôi đã khiến người ta muốn yêu thương, nhất là người thích mấy cục bột dễ thương như mẹ Hạnh thì khỏi bàn, cứ phải gọi là yêu chiều hết mực

6h tối, Ninh Dương tắm rửa sạch sẽ, lên đồ gọn gàng, phóng xe từ Hòn Gai về Bãi Cháy. Dừng lại trước căn nhà to đùng ở đầu phố. Nhà mẹ Thư

Hai đứa vào nhà. Lúc này mẹ đang đọc hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Thấy hai đứa con trai đến liền cất bộ hồ sơ, gọi hai đứa lại

"Hai đứa đến à, vào đây với mẹ"

"Vâng"

Cậu và hắn đến, ngồi bên sofa đối diện mẹ. Mẹ thấy vậy, bỏ cặp kính cận trên sống mũi cao thẳng xuống, quả nhiên trông hiền hậu hơn hẳn khi nãy

"Có chuyện gì muốn nói hả??"

Tùng Dương giật mình thon thót

"Sao mẹ biết ạ??"

Mẹ cậu bật cười thành tiếng, trông mẹ lúc này, quả thực vừa hiền, lại vừa sắc sảo. Miệng cười vui vẻ, nhưng ánh mắt kia của mẹ dường như muốn xuyên thẳng vào trái tim bé nhỏ của cậu

"Bạn nhỏ của mẹ ơi, em đừng quên rằng mẹ làm tâm lí nhé. Dù em không nói, nhưng nhìn hành động của em là mẹ đoán được rồi. Sao, hai cậu muốn nói với mẹ chuyện gì??"

Anh Ninh hoàn toàn ngu ngơ. Chính hắn còn không hiểu Dương định làm gì, chỉ thấy hôm nay cậu đặc biệt lo lắng lạ thường mặc dù hắn đã bảo cậu rằng sẽ về nhà ăn cơm với bố mẹ

Thật ra, kể từ khi cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện mẹ, mẹ đã đoán chắc rằng cậu sẽ thông báo với mẹ một tin gì đó rất sốc, và cậu thật sự nghiêm túc với chuyện này. Vì với tính cách của Tùng Dương, nếu trong tâm lí thoải mái nhất, cậu sẽ chạy đến sà vào lòng mẹ rồi thủ thỉ nũng nịu mới phải

Tùng Dương thở dài, vẫn là mẹ cậu cao tay, mà cậu cũng quên mất chuyện này, mẹ cậu là ai cơ chứ, là thạc sĩ chuyên ngành tâm lý học tham vấn và phát triển cơ mà

"Mẹ, vẫn là mẹ giỏi nhất, thật ra con..."

--------------------------------

Hihi, ủ truyện hơi lâu, tại dạo này phthuw thi á. Mà thi xong ruiii. À mà hôm truớc có bạn bảo viết ngược đi, nhưng mà cái truyện này như tui đã nói trên phần mô tả, thì nó là toàn bộ sự yên bình và ngọt ngào mà t gom nhặt vào. Nếu có sóng gió thì cũng bé xíu và 2 đứa cùng nhau vuợt qua, nên là không có ngược được. Vậy nên là truyện t mang xu hướng chữa lành là nhiều nhé các tình yêuu

End chương ở đây cho nó gay cấn, các tình yêu đoán xem chương sau sẽ có cái gìiii👀??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co