26
"Mẹ, thật ra...con và Ninh đang yêu nhau!!"
Tùng Dương mắt nhắm tịt, tay bấu chặt tay người kia, nói một lèo không vấp câu nào. Chỉ có điều, càng về cuối giọng cậu càng run
Ninh ngồi cạnh mắt mở to, sững sờ. Hắn không ngờ tới nước đi này của Dương
Mẹ Thư ngồi đối diện, từ thái độ bình thản, hắn có thể nhìn thấy chuyển biến cảm xúc qua hàng mày xinh đẹp của mẹ
Mẹ thoáng sững người, rồi tắt đi nụ cười, sau cùng là rơi dòng lệ
Mẹ khóc, khóc nhiều lắm. Cứ ôm mặt khóc như vậy. Hai đứa thấy mẹ như vậy cũng chỉ biết khóc theo, sau đó là nói xin lỗi mẹ liên tục
Mãi một lúc sau, mẹ mới ngẩng mặt lên, dưới đáy mắt hiện lên tia mệt mỏi và sưng húp. Bấy giờ, mẹ đã bớt khóc, nhưng vẫn còn sụt sùi mếu máo. Bỗng mẹ dang tay
"Ninh, Dương, hai con của mẹ, lại đây với mẹ"
Hai đứa thoáng sững sờ. Nhưng rồi cũng nhanh chóng chạy đến, sà vào vòng tay ấm áp của mẹ
Mẹ sụt sùi, nói trong tiếng nấc cùng tông giọng trầm khẽ run
"Mẹ xin lỗi, xin lỗi hai con vì không nhận ra sớm hơn, thời gian vừa qua đã để hai con phải lo lắng. Mẹ không trách, càng không bắt ép các con. Các con yêu ai, miễn thấy hạnh phúc thì mẹ đều vui lòng. Mẹ thương hai con nhiều, mọi chuyện sau này mẹ đồng hành cùng hai con, đừng lo nhé, hai bạn nhỏ của mẹ..."
Mẹ nói xong, ba mẹ con lại ôm nhau bù lu bù loa
Tùng Dương khóc đến độ muốn lả đi, bỗng cậu thấy thương mẹ lắm. May mắn sao, mẹ cậu là một người tâm lí và luôn thấy hiểu cho cậu. Cậu hạnh phúc quá...
Mãi một lúc sau, cả ba người mới nín khóc được. Bây giờ, mẹ mới bình tĩnh để hỏi chuyện hai cậu con trai
"Hai đứa yêu nhau lâu chưa??"
Anh Ninh trả lời mẹ
"Dạ, bọn con yêu nhau được hơn nửa tháng nay ạ"
"Ừm, thế ngoài mẹ, có ai biết nữa không??"
"Dạ, có một vài người bạn của chúng con"
"Ừm...". Mẹ gật gù, bà cảm thấy khá may mắn vì trong khoảng thời gian vừa qua, vẫn có những người ở bên và thấy hiểu cho hai đứa con trai này
"Hai đứa đừng lo, mẹ sẽ giúp hai đứa nói chuyện với bố mẹ Ninh nhé. Còn bố Đạt, mẹ sẽ bảo giúp cho, bố các con cũng dễ tính ấy mà"
"Dạ, cảm ơn mẹ ạ"
Dương cảm ơn mẹ, càng siết chặt vòng tay hơn
...
Chốc sau, bố Đạt từ nhà Ninh qua, gọi ba mẹ con sang ăn cơm. Bố hoang mang khi từ bé đến lớn, ai nấy mắt sưng húp lại đỏ hoe
"Ba mẹ con sao đấy??"
"Không có gì, xem phim buồn thôi"
Lời chữa cháy qua loa của mẹ vậy mà thành công khiến bố không để ý gì
Bữa cơm diễn ra trong sự vui vẻ, vì ít nhất cái nỗi lo của Dương đã được giảm đi chút ít. Mẹ Hạnh cứ mãi xuýt xoa về cái má phính xinh xắn đã chẳng còn hình dạng của Dương, miệng cứ liên tục "Dương ơi em ăn miếng này đi, ăn nhiều cho béo lại", tay thì không ngừng gắp thức ăn cho cậu
Dương ăn no đến muốn lăn đi, còn Ninh bên cạnh phải lặng lẽ cảm thán về sự lợi hại của mẹ mình
Ăn uống xong xuôi, mọi người ngồi xem ti vi ở phòng khách. Không biết trời xui đất khiến thế nào, mẹ Thư lại còn lựa trúng chương trình với nội dung một cặp đôi nam nam comeout với gia đình. Khiến hai đứa ngồi bên cạnh sặc nước mấy lần
Dương lén để ý thái độ của phụ huynh, mọi người đều rất thoải mái theo dõi chương trình, thậm chí mẹ Hạnh còn cảm động rơi nước mắt
Cậu cũng cảm thấy yên tâm phần nào trước biểu cảm vừa rồi của bố mẹ. Đang miên man trong dòng suy nghĩ của bản thân, bỗng trên mu bàn tay cậu truyền lên cảm giác ấm áp dịu dàng
Cậu cúi xuống, nhìn thấy bàn tay Ninh đang áp lên mu bàn tay của mình. Ở nơi mà bốn vị phụ huynh không thấy được, đôi tay khẽ siết lấy nhau, như một sự cổ vũ và vỗ về
Dương liếc nhìn ánh mắt Ninh, hai đứa bên nhau đủ lâu để cậu có thể hiểu được suy nghĩ của Ninh qua ánh mắt. Ninh không hề dễ đoán, người khác nhìn vào, vô cùng khó mò ra hắn nghĩ gì trong đầu. Kể cả Dương lần đầu gặp hắn ở hành lang năm ấy, cậu cũng không thể hiểu được rốt cục thằng nhóc nhà giàu kia nghĩ gì. Nhưng bây giờ, đáy mắt Ninh nhìn cậu, chỉ có yêu thương, và... chân thành (?)
Ánh mắt Ninh bây giờ, như thiêu đốt, xuyên thấu vào trái tim bé nhỏ của cậu. Vừa dịu dàng, lại có chút ôn nhu, cũng điểm tô chút sắc hồng rực rỡ của tình yêu mãnh liệt. Như muốn nói với cậu rằng
"Tôi yêu cậu, thực sự rất yêu"
Và Dương không hề lầm tưởng, trong tâm trí Ninh lúc này, ngự trị duy nhất, chỉ có hình ảnh người yêu bé nhỏ của mình ngồi trước mặt mẹ cậu ấy, mặt mày đỏ hồng thận trọng công khai mối quan hệ giấu kín bấy lâu, lại còn là vì mình. Tim mềm mại tựa mây. Còn không giấu nổi mấy cái trái tim bay bay trong mắt kìa
Bỗng Tùng Dương thấy nơi mặt hồ yên ả mà cậu yêu thương kia thoáng giao động, nhìn theo nơi ánh mắt hướng đến. Trên màn hình tivi, cặp đôi vui mừng ôm lấy bố mẹ, khóc đến suớt mướt. Thì ra gia đình đã chấp nhận cho tình cảm của họ, viết nên cái kết đẹp cho chuyện tình 10 năm. Mẹ Hạnh mừng đến rồi cả nước mắt. Cũng nhờ happy ending vừa rồi mà không khí gia đình rất thoải mái và vui vẻ
Sau cuộc trò chuyện với phụ huynh, hai đứa tạm biệt bố mẹ rồi ra về
Vừa kịp đóng cửa nhà, có con hổ đói không nhịn được mà xông tới ôm lấy thỏ con trắng nõn nà kia rồi
"Bé con, thật biết cách làm người ta bất ngờ đấy"
Chưa kịp để Dương trả lời, hắn đã hung hăng hôn một trận. Khiến thỏ nhỏ đầu óc mụ mị, toàn thân mềm nhũn dựa vào người hắn
Không đứng nổi hả?? Vậy thì Ninh bế nhé
Hôn mãi một lúc sau, hai đứa mới tách được nhau ra. Tùng Dương ngồi trên đùi Ninh cả mặt đỏ hồng, ngại ngùng tựa vào vai người yêu. Vỗ nhẹ lên lưng hắn thay lới trách yêu
Ninh chỉ bật cười yêu chiều
"Sao lúc đó cậu lại quyết định nói với mẹ vậy??"
"Không phải vì thương cậu hay sao??"
Xỉu~~
Chỉ một từ thôi:"XỈU"
Eo ơiiii, cái cảm giác bế người yêu bé nhỏ trắng thơm trong lòng, được ôm hôn nhõng nhẽo, nghe mấy lời thủ thỉ yêu thương như vắt ra mật của em bé thật sự rất tuyệt, rất rất yomost. Mà đời, mấy ai được trải qua loại xúc cảm thủng nóc, bay trần này chứ
Yêu chết mất thôiiiiii
Không nhịn được, lại bế má mềm của Dương lên, hôn một trận đã đời nữa.
Môi cậu như kiểu có chất gây nghiện vậy. Càng hôn lại càng mê, càng muốn hôn nữa
Tùng Dương bên này cũng rất dung túng cho anh chàng người thương họ Bùi của mình. Nhưng mà có giới hạn thôi nhé. Hôn xong vẫn bắt ngồi vào bàn, lấy sách vở ra học hành chỉnh tề chứ không dễ cho qua đâu
Mấy tháng nay Dương bắt đầu gấp sao, mỗi tối gấp 10 ngôi sao nhỏ để dành. Cậu định làm một món quà sinh nhật để tặng Ninh. Mấy ngôi sao màu xanh trắng dần dần lấp đầy cái lọ xinh xắn. Và điều quan trọng là Ninh có biết đâu, giấu dữ lắm mới được chừng đó đó. Chứ với cái tính của Ninh thì lơ là cái hắn sẽ phát hiện ngay cho xem
Mà kể cũng tội. Khổ thân, sinh nhật gì ngay gần cái ngày dầu sôi lửa bỏng. Muốn ăn cái sinh nhật cũng lo lắng muốn chớt
Nhưng mà không sao, bây giờ càng vất vả, tháng năm sau này sẽ càng rực rỡ!
--------------------------------
Đào phai cùng với mai vàng
Dưới trời xuân đẹp, dịu dàng sánh đôi
Bên nhau dạo bước thảnh thơi
Nghe trong nhịp bước, bồi hồi sắc xuân
Áo the, khăn vấn ân cần
Lời thương trao gửi, tình gần thêm sâu
Trong ngày xuân dưới nhịp cầu
Trời xanh nắng đẹp, một đường sắc hoa
Tay đan tay, mắt chan hòa
Tình duyên đôi lứa mặn mà đắm say
Ngày xuân mong ước đong đầy
Sức khỏe, hạnh phúc lại tròn lứa đôi
-phthuw-
Thả nhẹ bài thơ viết ngày M1 Tết 😘
Eo ôi, đọc cái caption của sếp Ninh cái hỏn lọn mà phải viết vội bài thơ ấy
Xin lỗi vì sự chậm trễ này, dạo này t bận chuyện nhà nhiều quá, hiuhiu;-;
Không thể hứa nhưng sẽ cố gắng nhiều hơn nhoeee🫰🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co