10
Lên lớp 12, cái vạch biên giới năm nào giờ đã mờ mịt chẳng còn dấu vết. Sự mập mờ giữa Ling và Orm giống như một ly trà sữa nhiều đường, cứ ngọt lịm mà cũng khiến người ta bồn chồn không yên.
Trong lớp, chỗ ngồi của hai đứa vẫn là bàn thứ ba. Giờ ra chơi, khi cả lớp ồn ào chạy nhảy, Orm thường gục đầu xuống bàn ngủ một chút cho đỡ mệt vì những đêm ôn thi tới sáng. Ling không đi chơi, cũng không nghịch ngợm như mọi khi. Ling ngồi chống cằm, nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào gương mặt đang say ngủ của Orm.
Ling ngắm từng hàng mi cong vút, cái mũi thanh tú và cả cái môi hơi chúm chím của em. Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, đậu trên tóc Orm vàng óng. Ling đưa tay lên, định vén một lọn tóc lòa xòa trên trán em, nhưng tay vừa chạm nhẹ đã vội rụt lại, tim đập loạn xạ. Ling cười khổ, tay gãi gãi đầu, thầm nghĩ:
— Chết tiệt, sao mà em ấy lại có thể dễ thương đến mức này cơ chứ?
Nhưng cũng có những ngày, "vạch biên giới" ấy lại trở nên trống trải lạ kỳ.
Hôm đó Ling bị sốt cao, mẹ bắt phải ở nhà truyền nước. Sáng sớm, Orm đứng trước cổng đợi mãi không thấy bóng dáng chiếc xe đạp điện quen thuộc, cũng không nghe tiếng
— Orm ơi, nhanh lên! đầy hối hả. Orm lủi thủi đạp xe đi học một mình, lòng nặng trĩu.
Suốt các tiết học, Orm cứ vô thức quay sang bên cạnh định hỏi:
— Ling ơi làm bài xong chưa?
Orm chẳng buồn nghe giảng, cũng chẳng buồn ăn quà vặt. Cả ngày hôm đó, mặt Orm xị xuống, ai hỏi gì cũng chỉ lắc đầu. Cảm giác thiếu vắng Ling giống như thiếu đi một thói quen hít thở vậy.
Vừa tan học, Orm chẳng kịp đợi bạn bè, phóng xe cái vèo về thẳng nhà Ling. Chẳng thèm gõ cửa, Orm chạy tót lên phòng, thấy Ling đang nằm bẹp trên giường, trán đắp khăn sứ.
— Chị... chị sao rồi? Sao hông nhắn tin cho em? Làm em... làm em tưởng chị bỏ học đi chơi với ai rồi.
Giọng Orm run run, mắt đỏ hoe vì vừa lo vừa tủi thân. Ling hé mắt nhìn thấy "bé em", cố gượng cười, giọng khàn đặc:
— Chị mệt quá, điện thoại hết pin chị hông hay. Orm... Orm buồn vì chị hông đi học hả?
Orm đi lại gần, ngồi xuống mép giường, đưa bàn tay mát rượi đặt lên trán Ling thay cho cái khăn:
— Buồn chứ! Hông có chị trêu, em học hông vô chữ nào hết. Sau này... chị cấm có được bệnh đột xuất vậy nha.
Ling nắm lấy tay Orm, kéo nhẹ một cái làm Orm hơi cúi xuống gần mình. Ling nhìn sâu vào mắt em, giọng nhỏ xíu:
— Chị biết rồi. Chị cũng nhớ em muốn chết...
Hôm sau, Ling đi học lại sau trận ốm với khí thế "hừng hực" như chưa từng được tới trường. Vừa thấy bóng dáng Orm xuất hiện ở đầu hành lang, Ling đã bỏ mặc đám bạn nam đang rủ rê đá bóng, chạy vèo tới xách lấy cái cặp cho em, rồi cứ thế đi sát sạt như hình với bóng.
Vào tới lớp, cái "vạch biên giới" ngày xưa giờ chính thức biến thành "vạch gắn kết". Ling không ngồi xa ra nữa mà cứ dịch ghế lại gần, cánh tay chạm hẳn vào cánh tay Orm. Cả lớp 12A1 bắt đầu xì xào, mấy đứa bạn thân của Ling thì hú hét, huýt sáo vang cả phòng.
— Ê Ling! Nay bộ mới gắn keo 502 vô người Orm hay gì mà dính dữ vậy mậy? – Thằng Tí lớp trưởng trêu chọc.
Ling chẳng những không ngại, còn hất hàm đầy đắc ý:
— Kệ tụi tui! Người ta mới bệnh dậy, cần được chăm sóc đặc biệt, mấy ông biết gì!
Nói xong, Ling quay sang nhìn Orm, bắt gặp em đang cúi đầu giấu nụ cười ngượng nghịu sau trang vở. Ling cười hì hì, tay gãi gãi đầu rồi bất ngờ ghé sát tai Orm nói nhỏ:
— Orm nè, tối qua chị nằm mơ thấy em á.
— Mơ thấy gì? Em lại bị sâu róm hù hả?
— Hông... Em mơ thấy mình đi biển. Em mặc váy trắng, còn chị thì... chị nắm tay em chạy trên cát. Vui lắm luôn
Suốt tiết học, Ling cứ loay hoay không yên. Hễ thầy giáo quay lên bảng viết phấn là Ling lại lén đưa tay xuống dưới gầm bàn, khẽ ngoắc lấy ngón tay út của Orm. Orm giật mình định rụt lại, nhưng Ling giữ chặt quá, cứ thế móc ngoéo mãi không buông.
— Chị Ling... buông ra đi, thầy thấy bây giờ! – Orm thì thầm, mặt đỏ bừng.
— Hông buông. Cả ngày hôm qua chị hông được nắm rồi, nay phải nắm bù. Em mà bắt chị buông là chị... chị xỉu tiếp cho em coi đó.
Orm bất lực trước cái sự nhây một cách ngọt ngào này, đành để yên cho Ling nắm. Cái cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay Ling truyền sang khiến Orm chẳng thể tập trung vào bài toán tích phân khó nhằn trên bảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co