Truyen3h.Co

Em hàng xóm

9

ling2kwong1209

Năm lớp 11, giữa lúc cái sự mập mờ của cả hai đang ở độ căng nhất thì sóng gió ập đến. Ling vẫn cứ vậy, chẳng danh chẳng phận nhưng lại tự cho mình cái quyền bảo vệ Orm còn hơn cả vệ sĩ.
Chiều hôm đó, Ling vừa dắt xe ra cổng trường thì thấy một cảnh tượng làm "nóng mắt". Một cậu bạn lớp bên cạnh đang đứng chắn trước mặt Orm, tay cầm một hộp quà nhỏ thắt nơ hồng, mặt mày thì hớn hở. Ling đứng từ xa, thấy Orm mỉm cười nhận lấy hộp quà đó thì máu ghen trong người bốc lên tới đỉnh đầu.

Chẳng kịp suy nghĩ, Ling hùng hổ tiến tới, đôi chân dài bước những sải lớn như muốn đạp bay cả không khí xung quanh.

— Cái gì đây? Ai cho em nhận đồ của người lạ?

Ling chen ngang vào giữa, gương mặt hầm hầm nhìn cậu bạn kia như muốn ăn tươi nuốt sống

— Chị Ling... bạn chỉ tặng quà cảm ơn em vì chuyện học tập thôi mà.

— Cảm ơn thì nói miệng được rồi, bày đặt nơ hồng nơ xanh làm gì? Nè em trai, Orm nhà này hông thiếu kẹo, cầm về cho mẹ ăn đi!

Cậu bạn kia thấy "đàn chị" hung dữ quá nên lí nhí chào một câu rồi chạy mất dép. Orm lúc này vừa xấu hổ với bạn, vừa giận vì cái tính ngang ngược của Ling, mặt đỏ bừng lên:

— Chị quá đáng vừa thôi! Chị lấy quyền gì mà đuổi bạn em?

— Quyền gì hả? Quyền chị chở em đi học mười mấy năm nay đó! Chị hông cho là hông cho

— Chị vô lý hết sức! Em hông thèm nói chuyện với chị nữa!

Orm giận dỗi giật lấy hộp quà rồi dứt khoát đi bộ thẳng ra đường lớn, không thèm leo lên xe của Ling như mọi khi. Ling đứng đơ ra đó, tay nắm chặt tay lái, lòng vừa ghen vừa hậm hực:

— Được! Em giỏi thì em đi bộ về luôn đi! Chị hông thèm chở nữa

Nói là vậy, nhưng chỉ mười giây sau, Ling đã lạch bạch chạy xe rề rề theo sau lưng Orm. Một đứa đi bộ hùng hổ phía trước, một đứa chạy xe điện chậm rì rì phía sau.

— Lên xe đi Orm... Nắng lắm đó.
— ...
— Thôi mà, chị biết chị hơi... nóng tính xíu. Tại chị sợ em bị người ta lừa thôi.

— Người ta hiền khô, chỉ có chị mới đi lừa em thôi!
Về tới cổng nhà, Orm đi thẳng vào trong, đóng sầm cửa lại. Ling đứng ngoài nhìn theo, cảm giác tim mình như bị ai bóp nghẹt. Tối đó, Ling nằm vật vã trên giường, nhìn sang cửa sổ phòng Orm thấy tối thui mà lòng bồn chồn hông yên.

Ling lén lút trèo qua bức tường quen thuộc, nhón chân gõ nhẹ vào cửa sổ phòng Orm.
— Orm ơi... chị biết lỗi rồi. Em mở cửa cho chị đi.
Bên trong vẫn im lặng. Ling cười khổ, tay gãi gãi đầu, giọng nhỏ xíu:

— Chị ghen mà... Tại chị thấy em cười với nó, chị chịu hông nổi. Chị hứa từ nay về sau, ai tặng quà em chị sẽ... kiểm tra kỹ thôi chứ hông đuổi người ta nữa.

Cánh cửa sổ hé mở một chút, Orm ló mặt ra, mắt vẫn còn hơi đỏ:

— Chị hứa rồi đó nha. Sau này còn vậy nữa là em chuyển chỗ ngồi luôn, hông có ngồi cạnh "cá nóc" hay ghen như chị đâu.

Ling nhìn thấy Orm chịu nói chuyện thì mừng húm, nhe răng cười:
— Hứa! Mà mai chị mua lại hộp quà to gấp đôi cho em nha.

Hôm sau, Ling lại thấy Orm đứng ở hành lang nói chuyện với Alex. Vẫn là nụ cười đó, vẫn là vẻ mặt dịu dàng đó của Orm dành cho người ta.
Lần này, Ling không xông tới hùng hổ như hổ báo nữa. Ling đứng lại từ xa, nhìn đôi chân dài của Alex, nhìn vẻ lịch lãm của cậu ta, rồi tự nhìn lại mình — một đứa suốt ngày chỉ biết bày trò trọc ghẹo, học hành thì lơ tơ mơ, lại còn hay bị mẹ mắng là đi hốt rác

Tự dưng, cái sự tự tin thường ngày của Ling biến đâu mất sạch. Ling thấy mình... chẳng có tư cách gì để cấm cản Orm cả.

Suốt buổi chiều hôm đó, Ling im lặng đến lạ kỳ. Lúc chở Orm về, Ling không còn vặn ga trêu cho Orm giật mình, cũng không hỏi
— Orm nè như mọi khi. Ling chỉ nhìn chăm chăm về phía trước, đôi vai hơi chùng xuống. Về đến nhà, Ling dắt xe vào chỗ rồi đi thẳng lên lầu, không thèm nhìn sang nhà Orm lấy một cái.

Cảm nhận được sự bất thường, Orm đứng ở sân nhìn theo cái bóng lưng lủi thủi của Ling mà thấy lòng lo lo. Nửa tiếng sau, Orm lén sang nhà, xin phép mẹ Ling rồi chạy tót lên phòng.

Cửa phòng không chốt, Orm đẩy nhẹ bước vào thì khựng lại. Ling đang ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào cạnh giường, hai tay ôm lấy đầu gối. Tiếng thút thít nhỏ xíu vang lên trong căn phòng tối mờ.

— Chị... chị Ling? Chị làm sao vậy?

Ling giật mình, vội vàng lấy ống tay áo quẹt ngang mắt nhưng nước mắt cứ thế trào ra không ngăn được. Ling cười khổ, tay gãi gãi đầu, giọng khàn đặc:

— Orm sang đây làm gì... Sang mà nói chuyện với Alex đi. Nó giỏi, nó lại còn hiền... hông có hay làm em khóc như chị.

Orm đi lại gần, ngồi xuống cạnh Ling. Thấy đôi mắt chị hàng xóm đỏ hoe, Orm thấy tim mình thắt lại một cái đau điếng.

— Chị khóc vì chuyện hồi trưa hả? Chị ghen sao hông mắng em như mọi khi? Chị im lặng vậy em sợ lắm...

Ling nấc lên một tiếng, xoay mặt đi chỗ khác:
— Chị hông dám mắng nữa... Chị sợ em ghét chị. Chị thấy mình... chẳng bằng một góc của người ta. Chị chỉ biết trêu em, làm em bực mình, lại còn hay viết chữ xấu... Chị sợ mai mốt em đi với người khác, hông thèm ngồi sau xe chị nữa.

Nhìn Ling — con người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, giờ lại thu mình nhỏ bé và tự ti như thế này, Orm không kìm lòng được nữa. Orm đưa bàn tay nhỏ nhắn lên, áp vào má Ling, ép Ling phải nhìn thẳng vào mình.

— Chị ngốc quá hà! Alex chỉ hỏi em về bài tập nhóm thôi. Em cười với bạn vì phép lịch sự, nhưng em chỉ ngồi sau xe của mỗi mình chị thôi mà.

Ling nhìn Orm, môi run run:
— Thiệt hông?

— Thiệt! Ai thèm ngồi xe người khác. Ngồi xe chị tuy hơi xóc, hơi hay bị hù, nhưng mà... em quen rồi. Chị mà hông trêu em nữa, chắc em chịu hông nổi đâu.

Ling nghe tới đó thì òa lên khóc như một đứa trẻ, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Orm, gục đầu vào vai em mà nức nở. Orm vừa buồn cười vừa thương, cứ nhẹ nhàng xoa xoa lưng cho bà chị lớn xác mà tâm hồn mỏng manh này.

— Thôi mà... nín đi. Lớp 11 rồi mà khóc nhè là em chụp hình gửi cho bạn Alex coi thiệt đó nha.

— Đừng... đừng gửi... Chị nín liền nè.
Ling sụt sịt, buông Orm ra rồi nhìn em đầy tha thiết. Trong căn phòng yên tĩnh, Ling nắm lấy tay Orm, giọng nhỏ xíu nhưng chân thành:

— Orm ơi... từ giờ chị hông buồn nữa, chị sẽ cố gắng học... để hông phải đi hốt rác, để... để xứng đáng đứng cạnh em. Em đừng có bỏ chị nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co