Truyen3h.Co

Em hàng xóm

12

ling2kwong1209

Bữa tối hải sản của hai gia đình diễn ra vô cùng rôm rả. Trong khi bốn vị phụ huynh vẫn còn mải mê nâng ly, bàn chuyện, thì Ling đã nháy mắt với Orm, ra hiệu chuồn sớm.

— Ba mẹ ơi, tụi con ăn no rồi. Cho tụi con ra bãi cát đi dạo xíu nha, ở đây toàn mùi bia với mùi hành tỏi hông hà! Ling dõng dạc xin phép.

Ba Ling xua tay:
— Đi đi, nhớ trông em cho cẩn thận đó con Ling. Có chuyện gì là tối nay ba đuổi sang phòng khác ngủ nghe chưa!

Vừa thoát khỏi bàn ăn, Ling như cá gặp nước, kéo tay Orm chạy tung tăng ra phía bờ biển vắng người. Gió biển thổi lồng lộng, ánh đèn từ các resort hắt ra lung linh. Nhưng cái tính thích trêu của Ling bắt đầu trỗi dậy. Thấy một bụi cây dừa xào xạc trong bóng tối, Ling chợt dừng lại, mặt biến sắc, giọng run run:

— Orm... Orm đứng lại... Đừng có bước tới nữa.

— Gì vậy chị? Chị lại bày trò gì nữa hả? Orm cảnh giác nhìn quanh.

Ling lùi lại một bước, tay chỉ vào một lùm cây đen thui gần đó, giọng thì thầm cực kỳ nghiêm trọng:
— Chị mới thấy... một cái bóng trắng, tóc dài thượt, đang ngồi lù lù chỗ gốc dừa kìa. Nó mới vẫy tay gọi tên "Orm... Orm ơi..." đó. Em hông nghe hả?

Orm vốn đã nhát, nghe tới "bóng trắng" và "gọi tên" thì chân tay bủn rủn.

— Chị... chị đừng có hù em nha. Biển đêm này hông có giỡn kiểu đó đâu!

— Chị thề! Nó đang bò ra kìa... Á! Nó kìa! Nó sắp chạm vô chân em rồi kìa Orm ơi!!!

Ling vừa la lên vừa bất ngờ túm lấy cổ chân Orm. Orm giật bắn mình, hét to một tiếng
— ÁAAA!, nước mắt trực trào ra. Em không kịp nhìn xuống đất xem là cái gì, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía nhà hàng, nơi có ánh sáng và ba mẹ đang ngồi.

— Chị Ling là đồ ác độc! Em hông thèm chơi với chị nữa! Oa oa...

Ling đứng phía sau ôm bụng cười sặc sụa, không ngờ Orm lại phản ứng mạnh đến vậy. Ling chạy theo gọi với:
— Nè, tay chị mà! Nè Orm ơi, chị giỡn mà!

Nhưng Orm đã chạy về tới bàn ăn, mặt cắt không còn giọt máu, vừa thở dốc vừa mếu máo với bốn người lớn:
— Ba ơi... mẹ ơi... Chị Ling... chị Ling hù con có ma... chị ấy còn nắm chân con nữa! Con hông ở chung phòng với chị ấy nữa đâu, chị ấy ác lắm
Cả bàn tiệc bỗng chốc im phăng phắc.
Mẹ Ling đứng bật dậy, cầm ngay cái khăn lạnh trên bàn:

— Cái con bé này, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà

Đúng lúc Ling vừa hớt hải chạy về tới nơi, chưa kịp giải thích thì đã thấy bốn cặp mắt nhìn mình như muốn thiêu cháy

— Ling! Con bước lại đây cho mẹ! Mẹ Ling gằn giọng.
— Tối nay, con ra ghế sofa phòng ba mẹ mà nằm nhé. Để em Orm ở một mình cho em yên tâm!
Ling đứng hình, nụ cười trên môi tắt ngấm.
Kế hoạch chung phòng lãng mạn tan thành mây khói chỉ vì một phút ngứa tay.
Ling nhìn sang Orm, thấy em đang được mẹ mình xoa đầu vỗ về, còn lén lườm Ling một cái đầy đắc ý, Ling chỉ biết khóc không ra tiếng, thầm tự trách

Đêm hôm đó, Ling bị mẹ tống khứ sang phòng phụ huynh thật. Nhìn ba với ba Orm đang ngáy o o trên hai chiếc giường đơn, còn mình thì phải nằm co quắp trên cái ghế sofa ngắn ngủn, Ling uất ức muốn trào nước mắt.
Kế hoạch lãng mạn, chung phòng, ngắm biển từ ban công... tất cả tan tành theo mây khói chỉ vì cái trò ma gốc dừa chết tiệt.
Ling lấy điện thoại ra, bắt đầu chiến dịch nhắn tin để xin tha thứ.

Ling Mặt Mâm: Orm ơi... em ngủ chưa? Chị lạnh quá, sofa ở đây nó cứng như đá vậy đó.

Ling Mặt Mâm: Chị sai rồi mà... Tại cái tay chị nó tự cử động chứ hông phải chị muốn hù em đâu. Thiệt á

Ling Mặt Mâm: Orm... em mở cửa cho chị vô đi. Chị hứa sẽ làm 'osin' cho em suốt cả năm lớp 12 luôn. Em muốn ăn trà sữa, muốn chép bài hộ, muốn gì chị cũng làm hết!

Bên phòng kia, Orm đang nằm trên chiếc giường đôi rộng thênh thang, ôm gối cười khúc khích khi đọc mấy dòng tin nhắn đầy mùi bi thảm của Ling. Thật ra Orm hết sợ từ lúc thấy mặt mẹ Ling nổi giận rồi, giờ chỉ là đang muốn hành bà chị này thêm chút nữa cho bõ ghét thôi.

Bé Orm: Chị đi mà ngủ với cái bóng trắng của chị đi. Em đang ngủ ngon lắm, hông rảnh mở cửa.

Ling Mặt Mâm: Đừng mà... Chị mới thấy một con gián to lắm đang bò gần sofa nè. Á! Nó nhìn chị kìa Orm ơi! Cứu chị!!!"

Orm đọc tin nhắn mà tức cười:
— Lại cái bài cũ rích này. Nhưng rồi nghĩ lại cảnh Ling cao ngêu mà phải nằm co ro trên cái sofa chật chội, Orm cũng thấy mủi lòng. Em lén lén bước xuống giường, mở cửa phòng thật nhẹ để không làm ba mẹ tỉnh giấc, rồi nhắn lại một tin cuối:

Bé Orm: Đếm tới 3 mà hông có mặt ở cửa phòng là em chốt khóa vĩnh viễn luôn nha.

Chẳng cần tới giây thứ hai, Ling đã có mặt ở trước cửa phòng, mặt mày hớn hở như bắt được vàng, trên tay còn ôm theo cái gối ngủ. Vừa lách người vào phòng, Ling đã vội vàng chốt cửa cái "cạch", thở phào nhẹ nhõm.

— Orm ơi... em là thiên thần, là cứu tinh của đời chị!

Orm lườm một cái sắc lẹm, nhưng rồi cũng xích vào trong, nhường ra một khoảng trống nhỏ. Ling leo lên giường, cảm nhận mùi hương quen thuộc của Orm, lòng thấy bình yên đến lạ. Trong bóng tối, Ling khẽ nắm lấy bàn tay Orm, thì thầm:

— Orm nè... cảm ơn em nha. Sau này chị hứa... nếu có thấy ma thiệt, chị cũng sẽ che mắt em lại rồi cõng em chạy trước, hông có hù em nữa đâu.

Orm không đáp, nhưng bàn tay nhỏ nhắn khẽ siết chặt lấy tay Ling. Hai đứa cứ thế nằm cạnh nhau, tiếng sóng biển rì rào ngoài xa như minh chứng cho một tình cảm mập mờ nhưng đã bắt đầu len lỏi vào từng hơi thở của tuổi học trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co