13
Bốn giờ sáng, khi cả khách sạn vẫn còn chìm trong giấc ngủ, Ling đã lục đục bò dậy. Nhìn Orm vẫn đang cuộn tròn trong chăn như một cái kén nhỏ, Ling không nỡ đánh thức nhưng lại sợ lỡ mất khoảnh khắc vàng
Ling ghé sát tai Orm, thì thầm:
— Orm ơi... dậy ngắm bình minh với chị nè. Đẹp lắm, bỏ lỡ là uổng cả đời luôn đó.
Orm ngái ngủ, quờ quạng tay chân một hồi rồi cũng chịu ngồi dậy. Hai đứa lén lút như hai kẻ trộm, xách dép lê đi chân đất, rón rén bước qua phòng ba mẹ rồi chạy thẳng ra bờ biển.
Trời lúc này vẫn còn màu xanh thẫm, không khí se lạnh và đầy mùi muối mặn. Ling và Orm chọn một mỏm đá cao, ngồi sát cạnh nhau. Để tránh cái lạnh, Ling tự nhiên vòng tay qua vai, kéo Orm sát vào lòng mình. Lần này, Orm không đẩy ra, cũng không mắng nhây, mà lẳng lặng tựa đầu lên vai Ling.
Khi những tia nắng đầu tiên bắt đầu nhuộm hồng đường chân trời, cả mặt biển như một tấm gương khổng lồ lấp lánh ánh bạc. Cảnh tượng đẹp đến mức cả hai đều im lặng.
— Orm nè... Ling bỗng lên tiếng, giọng trầm và đặc biệt nghiêm túc, khác hẳn với vẻ cợt nhả thường ngày.
— Dạ?
— Em có thấy mặt trời hông? Dù mỗi ngày nó đều lặn xuống, nhưng sáng sớm hôm sau chắc chắn nó sẽ quay lại. Chị thấy... chị cũng giống mặt trời vậy đó.
Orm bật cười, ngước lên nhìn cái cằm góc cạnh của Ling:
— Ý chị là mặt chị to và đỏ như mặt trời hả?
— Hông phải! Ý chị là... dù chị có làm em giận, có hù em khóc, hay có bị mẹ mắng tới mức nào, thì cuối cùng chị vẫn sẽ quay về bên cạnh em. Suốt 12 năm qua, lúc nào chị cũng ở đó, chỉ chờ em nhìn sang thôi.
Ling xoay người lại, nắm lấy hai bàn tay đang lạnh của Orm, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy:
— Năm nay mình lên lớp 12 rồi, áp lực nhiều lắm. Nhưng chị muốn nói là... dù sau này có chuyện gì, chị cũng muốn là người chở em đi học, là người chọc cho em cười, và là người... được em cho phép lấn qua cái vạch biên giới đó mãi mãi. Orm ơi, chị...
Tim Ling đập mạnh đến mức cảm giác như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngay giây phút Ling định thốt ra ba chữ quan trọng nhất thì...
— LING! ORM! HAI ĐỨA LÀM GÌ NGOÀI ĐÓ ĐẤY?
Tiếng mẹ Ling vang lên dõng dạc từ phía ban công khách sạn. Hai đứa giật bắn mình như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, vội vàng buông tay nhau ra.
— Á! Ba mẹ dậy sớm vậy Ling gào lại, mặt đỏ bừng vì vừa thẹn vừa tiếc.
Orm nhìn cái vẻ mặt "tiếc hùi hụi" của Ling mà không nhịn được cười. Em đứng dậy, phủi bụi trên váy, rồi quay sang nháy mắt với Ling một cái đầy tinh nghịch:
— Chị định nói gì thì để dành đi. Giờ thì chạy lẹ đi, hông mẹ ra tới nơi là ăn đòn thiệt đó!
Sau cái vụ bóng trắng gốc dừa suýt làm tan vỡ tình chị em, Ling đã phải ngoan ngoãn đóng vai con ngoan trò giỏi suốt cả ngày hôm sau để lấy lại lòng tin của ba mẹ.
Mãi đến đêm cuối cùng ở biển, khi bốn vị phụ huynh đã thấm mệt sau một ngày đi tham quan và bắt đầu chìm vào giấc nồng, Ling mới dám rón rén khều vai Orm.
— Orm ơi... đói hông? Chị biết chỗ này có món mực nướng với nước chấm thần thánh lắm. Đi ăn đêm với chị đi, coi như chị tạ lỗi vụ hôm qua mà.
Orm nhìn cái mặt cún con của Ling, vừa buồn cười vừa cũng thấy bụng cồn cào, thế là hai đứa lại lén lút dắt nhau chuồn ra ngoài.
Gió biển ban đêm dịu hơn, không còn cái nắng gắt của ban ngày. Sau khi chén sạch đĩa mực nướng thơm nức mũi, hai đứa thong dong tản bộ dọc mép nước. Ling hôm nay lạ lắm, không còn chạy nhảy nhăng nhít, cũng chẳng bày trò hù dọa nữa.
— Orm nè.
— Lại gì nữa đây? Chị tính bảo có con sứa khổng lồ đang bò lên hả?
Ling dừng bước, cúi xuống nhặt một vỏ sò nhỏ xíu, xoay xoay trong tay rồi bỗng nhiên thở dài một cái thật khẽ:
— Hông... Chị đang nghĩ, vèo cái là mình lên lớp 12 rồi. Sau này mỗi đứa một trường, hông biết còn ai chịu để chị trêu như em hông nữa. Chắc người ta đánh chị chạy mất dép quá.
Orm im lặng một chút, nhìn đôi chân dài của Ling đang dẫm lên những con sóng nhỏ:
— Thì chị bớt nhây lại là được chứ gì. Mà... chắc là hông ai chịu đựng nổi cái tính của chị đâu, nên thôi, em ráng chịu trận nốt năm cuối vậy.
Ling dừng lại, xoay người đối diện với Orm. Dưới ánh trăng bạc, đôi mắt Ling nhìn Orm sâu thẳm, không còn chút đùa cợt nào. Ling nắm lấy bàn tay Orm, ngón cái khẽ vuốt ve mu bàn tay mềm mại của em.
— Orm ơi, chị hông muốn chỉ là chị hàng xóm của em nữa. Chị cũng hông muốn mập mờ kiểu này hoài. Chuyến đi biển này... chị đã định nói rất nhiều lần rồi...
Tim Orm đập thình thịch, cảm giác như hơi thở của biển cũng đang ngừng lại để nghe Ling nói. Ling hít một hơi thật sâu, giọng run run nhưng cực kỳ chân thành:
— Chị thích em. Thích từ hồi em còn chưa cao tới vai chị, thích cả cái cách em dỗi mỗi khi bị chị trêu. Chị muốn sau này, dù là lớp 12 hay lên đại học, cái người ngồi sau xe chị vẫn chỉ là em thôi. Orm làm người yêu chị nha?
Không gian im phăng phắc, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào. Orm nhìn Ling, thấy cái vẻ mặt vừa tự tin vừa lo lắng của đại ca thường ngày, lòng em bỗng mềm nhũn ra. Orm không trả lời ngay mà bỗng nhiên kiễng chân lên, hôn nhanh một cái vào má Ling rồi chạy biến đi.
— Chị đuổi kịp em đi rồi em trả lời!
Ling ngẩn ngơ mất ba giây, đưa tay chạm vào cái chỗ vừa được hôn, rồi mừng rỡ hét lên một tiếng vang cả mặt biển:
— Orm Em đứng lại đó! Chị mà bắt được là chị hông cho em thoát đâu nha
Hai cái bóng dài rượt đuổi nhau trên cát, tiếng cười tan vào gió biển. Lời tỏ tình tuy giản đơn nhưng đã chấm dứt 12 năm "kẻ vạch biên giới", mở ra một chương mới cho đôi bạn trẻ ngay trước thềm năm cuối cấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co