Truyen3h.Co

Em hàng xóm

16

ling2kwong1209

Vừa về tới Sài Gòn, trong khi Orm còn đang bận rộn dặm thêm phấn che khuyết điểm để bước xuống xe vào nhà, thì Ling đã kịp đào lại được một kho báu trong album ảnh cũ của gia đình.
Vừa đặt chân vào phòng, Ling đã gửi ngay một tin nhắn kèm theo tấm ảnh

Ling Mặt Mâm: Ê Orm, nhìn xem ai đây nè? Hèn gì hồi tối qua chị thấy thiếu thiếu cái gì đó, hóa ra là thiếu mấy cái răng cửa này nè 🦷😂

Trong ảnh là một cô bé Orm phiên bản  nhí, tóc mái ngang, mặc áo hồng rực rỡ, đang cười hớn hở khoe trọn bộ hàm... trống vắng vài chiếc răng cửa. Cái điệu bộ ngây ngô đó trái ngược hoàn toàn với vẻ  tiểu thư kín cổng cao tường sáng nay.
Diễn biến tại nhà Orm

Orm vừa mở điện thoại lên, suýt chút nữa là hét lên vì xấu hổ. Em vội vàng nhìn quanh xem ba mẹ có đứng gần đó không rồi mới nhắn tin lại:

Bé Orm: LINGGG!!! Xóa ngay cho em! Sao chị còn giữ cái ảnh đáng sợ này???

Ling Mặt Mâm: Đáng yêu mà! Hồi đó sún răng nên hiền khô hà, đâu có hung dữ bắt chị ngồi ghế trước xe như hồi chiều. Nhìn cái nụ cười này đi, đúng là thương hiệu của nhà em rồi.

Bé Orm: Chị còn trêu nữa là em méch mẹ vụ 'dị ứng' sáng nay đó nha. Để coi ai bị thiến trước!

Ling Mặt Mâm: Thôi thôi, chị xin đầu hàng. Mà nè... dù sún răng hay là lớp 12 thì nụ cười của em vẫn làm chị xỉu up xỉu down hà. Ngủ sớm đi nha, mai chị qua chở đi học sớm

Sáng hôm sau tại cổng nhà
Đúng 6h30 sáng, Ling đã có mặt trước cổng nhà Orm trên chiếc xe máy quen thuộc. Thấy Orm bước ra, vẫn còn quàng nhẹ cái khăn mỏng để che đi dấu vết cũ, Ling không nhịn được lại lôi điện thoại ra:

— Nè Orm, cười cái kiểu sún răng hôm qua chị gửi xem nào, chị mới chở đi học!

— Chị có tin là em dán cái ảnh này lên trán chị rồi cho cả trường xem không?
Orm lườm một cái sắc lẹm nhưng rồi cũng tủm tỉm cười, leo lên xe ngồi sát sau lưng Ling.

gió buổi sáng Sài Gòn lồng lộng thổi. Hai đứa cứ thế bắt đầu những ngày đầu tiên của năm lớp 12, không còn là  chị em hàng xóm hay trêu chọc nhau nữa, mà là một đôi bạn trẻ cùng giữ một bí mật ngọt ngào

Giờ ra chơi, không khí lớp 12 bắt đầu căng thẳng với đống bài tập, Ling lại đang bận rộn với một  dự án quan trọng hơn nhiều.

Cứ dăm ba phút, Ling lại xoay sang, nơi Orm đang cặm cụi giải toán. Thấy Orm vẫn quấn cái khăn mỏng, Ling ngứa tay không chịu nổi, cứ tìm cách khều khều cái mép khăn.

— Nè Orm, để chị xem coi nó bay màu bớt chưa. Chị có mang theo dầu gió nè, xức vô cho nó tan máu bầm... Ling thì thầm, mặt hớn hở.

— Chị đi ra chỗ khác giùm em cái! Đang ở trong lớp mà, mấy bạn nhìn kìa! Orm đỏ mặt, tay giữ chặt lấy cái khăn, chân đá nhẹ vào chân ghế của Ling.

Vừa dứt lời, mấy đứa bạn thân trong nhóm bà tám của lớp đã tụm lại, ánh mắt đầy sự nghi hoặc. Một đứa lên tiếng:

— Ê hai đứa này lạ nha. Orm, bữa giờ Sài Gòn nóng muốn xỉu mà sao mày quấn khăn hoài vậy? Bộ bị viêm họng hả? Hay là... có bí mật gì giấu tụi này?

Ling nhanh nhảu đỡ đòn, nhưng cái nết nhây lại trỗi dậy:

— Đâu có, em nó bị... muỗi biển cắn á! Muỗi ở đó độc lắm, chích một phát là để lại dấu hình cái môi luôn. À hông, hình tròn tròn đỏ đỏ chứ!

Cả nhóm bạn nhìn Ling như nhìn người hành tinh khác:
— Muỗi gì chích ra hình cái môi? Ling, mày bớt xạo lại đi!

Lúc này, Ling nhân cơ hội mọi người đang xôn xao, bất ngờ đưa tay kéo nhẹ cái khăn của Orm xuống một chút. Một vết hickey vẫn còn hơi ửng hồng lộ ra ngay dưới xương quai xanh. Orm giật mình, vội vàng kéo khăn lên nhưng đã quá muộn, mấy đứa bạn đã kịp thấy  mờ mờ ảo ảo

— Á à! Muỗi này chắc là muỗi "Ling" rồi chứ gì nữa! Đứa bạn thân cười khoái chí.

Orm lấy điện thoại, mở to một tấm ảnh Ling đang ngủ gật trong lớp, miệng há hốc, đầu ngoẹo sang một bên, trên má còn dính nguyên một vệt mực bút bi.

— Ling, tin em cho cả lớp xem hông?
Ling đứng hình mất 5 giây, mặt đỏ như gấc chín:

— Ơ... Orm! Sao em lại giữ cái ảnh đó? Chị tưởng chị xóa rồi mà?

— Hì hì, chị xóa trong máy chị thôi, chứ em đã kịp lưu rồi! Chị mà còn léng phéng định mở khăn em ra nữa là em gửi tấm này vào group chat của trường luôn đó nha

Ling tắt đài ngay lập tức, vội vàng xua tay:
— Thôi thôi, chị xin hàng! Em giữ cho kỹ vô, đừng có tung ra nữa. Chị hứa, từ giờ tới lúc về nhà, chị hông chạm vô cái khăn của em một milimet nào luôn

Cả nhóm bạn được một phen cười no nê, còn Ling thì chỉ biết ngậm ngùi ngồi xuống, lầm bầm:
— Đúng là nuôi ong tay áo mà, cho em ấy ăn mực nướng cho cố vô rồi giờ em ấy dùng ảnh dìm hàng trị mình!Nhưng nhìn cái điệu bộ đắc ý, cười tươi rói của Orm, Ling lại thấy... thôi kệ, bị dìm chút mà người yêu vui thì cũng đáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co