Truyen3h.Co

Em hàng xóm

15

ling2kwong1209

Bữa sáng hôm ấy đúng là một thử thách tâm lý cực độ đối với hai đứa. Orm ngồi khúm núm trong chiếc áo khoác cổ cao, bên ngoài còn quàng thêm cái khăn lụa mỏng cho chắc ăn, mặt mày cứ cúi gầm xuống bát bún sứa. Còn Ling thì ngồi bên cạnh, lưng thẳng tắp, mặt cố giữ vẻ nghiêm trọng nhưng mồ hôi hột cứ chảy ròng ròng hai bên thái dương.

Mẹ Ling đang cầm ly cà phê, bỗng nhiên dừng lại, nheo mắt nhìn chằm chằm vào cái cổ "kín cổng cao tường" của Orm:
— Này... Orm ơi, con thấy trong người sao không? Biển ngoài kia đang nắng 37 độ, người ta đi tắm biển mặc đồ mát mẻ, sao con lại quấn như đi du lịch Đà Lạt vậy con?

Orm giật mình, suýt nữa làm rơi đôi đũa, lí nhí:
— Dạ... tại... tối qua con bị trúng gió biển á cô. Con thấy hơi lạnh lạnh cái cổ nên che lại cho ấm...

Mẹ Orm thấy lạ cũng buông bát xuống, lo lắng đưa tay định gỡ cái khăn ra:
— Trúng gió hả? Để mẹ xem có nổi hạch hay đỏ chỗ nào không, để còn mua thuốc chứ về Sài Gòn lại ốm nặng hơn.

Ling thấy tình hình nguy cấp, phản xạ nhanh như chớp, cô chụp lấy tay mẹ Orm ngay giữa chừng, cười hì hì:

— Ấy! Cô đừng chạm vô! Em nó đang bị... phong đòn gánh cấp độ nhẹ á cô. Gió biển nó độc lắm, nó làm nổi mấy cái nốt dị ứng ghê lắm, nhìn sợ lắm cô ơi. Con xức dầu cù là cho em rồi, giờ mà mở ra gió lùa vô là nó... nó lan ra khắp mặt luôn á!

Ba Ling đang ăn cũng phải ngẩng lên nhìn con gái:
— Cái con bé này, từ bao giờ con thành bác sĩ da liễu vậy? Mà sao mắt con thâm như gấu trúc vậy Ling? Đêm qua không ngủ à?

Ling chột dạ, liếc nhìn Orm rồi nhanh miệng nói đại:
— Dạ... con lo cho em nên con thức canh... muỗi. Con sợ muỗi nó chích em nữa nên con thức tới gần sáng luôn. Con thương em như em ruột mà ba!
Mẹ Ling nhìn hai đứa một hồi lâu với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Bà thừa biết tính con gái mình, bình thường chỉ có nó bắt nạt người ta chứ làm gì có chuyện thức đêm canh muỗi. Bà bèn tung đòn chí mạng

— Lạ nha... muỗi biển gì mà chích toàn vào cổ người ta vậy? Mà thôi, ăn lẹ đi rồi về. Ling, tí nữa lên xe con ngồi ghế trước với ba, để Orm nằm ghế sau nghỉ cho nó thoáng
cái cổ.
Ling nghe xong muốn xỉu ngang. Ngồi ghế trước là coi như mất cả buổi chiều không được ở gần Orm để chăm sóc. Ling nhìn Orm bằng ánh mắt cầu cứu, còn Orm thì chỉ biết nhìn lại bằng vẻ mặt "tại chị hết đó", cho chừa cái tội hăng máu
Suốt cả buổi sáng, Ling cứ phải đi theo sau lưng Orm, hễ thấy cái khăn hơi lệch là lại hớt hải chạy tới chỉnh lại, rồi lầm bầm:
— Em đừng có cử động mạnh, nó lộ cái dấu vết tình yêu ra là chị em mình đi bụi hết đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co