Truyen3h.Co

Em hàng xóm

18

ling2kwong1209

Tối hôm đó, bầu không khí nhà Ling căng thẳng như dây đàn. Sau vụ bị cô giáo bắt quả tang viết thư tay trong lớp, tin tức đã nhanh chóng bay đến tai mẹ Ling.

— Ling! Bước ra đây mẹ nói chuyện! Tiếng mẹ vang lên từ phòng khách.
— Sắp thi đại học tới nơi rồi, người ta lo học ngày học đêm, còn con thì lo ăn sập Sài Gòn với lại muỗi chích. Con định thi vào trường đời hay sao hả Ling?

Ling cúi đầu chịu trận, nghe một bài ca "con nhà người ta" kéo dài cả tiếng đồng hồ. Bị tịch thu máy tính, bị cấm túc, Ling lủi thủi đi về phòng. Cảm giác hụt hẫng và áp lực đè nặng, Ling chỉ muốn nhìn thấy Orm ngay lập tức. Chị lén trèo qua ban công quen thuộc, gõ nhẹ vào cửa sổ phòng Orm.
Thấy Ling mặt mày bí xị, Orm mở cửa cho chị vào, khẽ thở dài:

— Bị mắng dữ lắm hả? Em đã bảo chị bớt nhây lại mà...

Ling ngồi xuống cạnh Orm, giọng bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường:
— Ừ, mẹ mắng đúng mà. Chị cứ lo chơi quá... Mà nè, em Orm định thi đại học ở đâu dị? Chị chưa nghe em nói kỹ bao giờ.

Orm nhìn vào xấp tài liệu trên bàn, ánh mắt đầy kiên định:
— Em định thi vào Đại Học Kiến Trúc, ngành Thiết kế thời trang á Ling, Ling thấy được hông?

Khi nghe Orm bảo muốn theo đuổi con đường người mẫu chuyên nghiệp và sẽ thi vào một trường nghệ thuật hoặc quản trị để hỗ trợ đam mê, Ling tối sầm mặt mày lại trong giây lát. Ling nghĩ đến cảnh Orm mặc những bộ cánh lộng lẫy, đứng dưới ánh đèn flash, chung quanh là hàng tá nhiếp ảnh gia và nam người mẫu sáu múi...

— Người mẫu hả? Cái nghề đó... người ta nhìn em dữ lắm đó nha Orm! Ling vừa nói vừa siết chặt nắm đấm

— Được rồi! Nếu em làm người mẫu, chị nhất định phải đỗ vào Luật. Chị sẽ trở thành luật sư riêng của em, chuyên trị mấy cái hợp đồng lừa đảo, rồi ai dám động vào em là chị kiện cho tới bến!

Orm bật cười trước cái vẻ mặt vừa lo lắng vừa bảo bọc của Ling:
— Chị lo xa quá hà. Chị lo mà học đi, hông thôi người mẫu đi diễn nước ngoài, còn chị ở nhà đi chăn bò đó.

Ling nghe Orm chốt sẽ thi vào Đại học Kiến trúc, chị hớt hải chạy đi mua ngay một bộ bút chì màu loại xịn nhất và một xấp giấy vẽ khổ lớn.
— Nè, tặng em đó! Chị hông biết vẽ, nhưng chị sẽ là người gọt bút chì chuyên nghiệp nhất cho em.
— Em cứ lo vẽ ước mơ của em đi, còn thực tế... cứ để Luật sư Ling đây lo.

Orm nhìn bộ bút chì, rồi nhìn đôi bàn tay Ling lóng ngóng vụng về, lòng bỗng thấy mềm đi:

— Chị Ling... chị lo cho em vậy rồi chị có lo học bài của chị hông đó? Luật khó lắm, hông có vẽ vời gì đâu nha.
Ling cười hì hì, xoa đầu Orm:

— Học chứ! Chị phải học để sau này còn bảo vệ bản quyền thiết kế cho em nữa chứ. Lỡ ai đạo nhái đồ của người mẫu - nhà thiết kế Orm là chị kiện cho họ sún răng giống em hồi nhỏ luôn

Hai đứa nhìn nhau cười, giữa đống đề cương và bút chì màu, tương lai của họ dường như đã bắt đầu hiện rõ với những bản vẽ thời trang và những bộ luật dày cộp, gắn kết với nhau không rời.

Giai đoạn đó đối với Ling và Orm giống như một cuộc chạy đua marathon mà cả hai đều không muốn ai phải rớt lại phía sau. Sài Gòn về đêm tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn từ hai căn phòng đối diện nhau là vẫn sáng rực.

Ban ngày, Ling và Orm dính lấy nhau ở thư viện hoặc các quán cà phê yên tĩnh. Ling không còn trêu chọc, không còn bày trò muỗi cắn như trước. Chị ngồi đối diện Orm, đôi mắt hằn lên những tia máu vì thiếu ngủ nhưng tay vẫn lật giở những cuốn sách.
Cứ mỗi khi Orm ngẩng lên định nghỉ ngơi, thấy Ling đang cặm cụi ghi chép, em lại có thêm động lực để tiếp tục phác thảo những đường nét thời trang.
Khi tiễn Orm về đến cổng, Ling không đi ngủ ngay. Chị quay về phòng, pha một ly cà phê đặc quánh và tiếp tục đại chiến với đống đề cương Luật. Trước khi học không quên nhắn Orm

Ling mặt mâm: em Orm ngủ ngoan nha. Chị yêu em nhiều❤️

Có những hôm, khi tiếng chim sẻ bắt đầu ríu rít trên cành cây sứ ngoài sân, Ling mới giật mình nhận ra mình đã thức trắng đêm. Chị nhìn qua cửa sổ, thấy phòng Orm cũng vừa tắt đèn, lòng tự nhủ: —Ráng lên Ling, chỉ còn một chút nữa thôi là được bảo vệ em cả đời rồi.

Sự lo lắng của gia đình và Orm
Chứng kiến Ling thay đổi từ một đứa ham chơi thành một kẻ cuồng học, ba mẹ Ling xót xa vô cùng. Mẹ Ling có hôm đứng ngoài cửa phòng, nhìn bóng con gái in trên vách tường mà lau nước mắt:
— Học gì mà như hành xác vậy con ơi. Đậu thì đậu, không đậu thì làm việc khác, chứ con mà đổ bệnh là mẹ sống không nổi đâu.

Orm cũng không khá hơn. Có lần thấy Ling ngủ gục ngay trên bàn học ở quán cà phê, cuốn sách Luật dân sự làm gối, Orm đã lén bật khóc. Em cầm bàn tay gầy đi của Ling, thầm trách mình:

— Tại em... tại em ép chị quá đúng không? Hay là mình đừng thi nữa, em không cần chị làm luật sư đâu, em chỉ cần chị khỏe mạnh thôi.
Nhưng Ling, dù trong cơn ngái ngủ, vẫn nắm chặt tay Orm, nói sảng:
— Hông được... phải đỗ... để còn chở em đi học... trường Luật gần trường Kiến trúc lắm...

Cứ thế, những đêm trắng trôi qua bằng niềm tin và sự cố gắng phi thường. Ling học không phải vì điểm số, mà vì nỗi sợ mất đi cơ hội được đồng hành cùng Orm ở giảng đường đại học. Tình yêu tuổi 18 đã biến một tâm hồn lông bông trở nên sắt đá và đầy bản lĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co