Truyen3h.Co

Em hàng xóm

19

ling2kwong1209

Đêm trước ngày thi, Ling vẫn ngồi đó, mắt thâm quầng nhưng ánh nhìn lại sáng quắc. Ba mẹ Ling không còn mắng nữa, họ chỉ lẳng lặng đặt lên bàn một ly sữa nóng rồi đi ra, thở dài xót xa.

Orm lo đến mức cứ 15 phút lại nhắn tin một lần:
Bé Orm: Chị Ling, ngủ đi! Em xin chị đó. Chị mà ngất trong phòng thi là em hận chị cả đời!

Ling mặt mâm: Chị sắp xong rồi... còn một chương cuối thôi. Em ngủ trước đi, mai chị qua đón sớm. Chị hứa, mai chị sẽ là 'luật sư' tỉnh táo nhất của em.
Khoảnh khắc vỡ òa
Ngày công bố kết quả, cả hai nhà tụ tập bên chiếc máy tính bàn đời cũ kêu o o của nhà Orm. Tiếng quạt máy quay vù vù không át được tiếng tim đập thình thịch của hai đứa.

Ling run rẩy cầm con chuột, mồ hôi tay ướt đẫm.
— Orm... em bấm đi, chị hông dám nhìn.
Orm hít một hơi thật sâu, nhấn nút Tra cứu. Màn hình load chậm chạp từng giây... rồi hiện ra:

Kornnaphat Sethratanapong - Đại Học Kiến Trúc TP.HCM- Đỗ

Sirilak Kwong- Đại Học Luật TP.HCM- Đỗ

Cả căn phòng lặng đi trong một giây, rồi tiếng hét của ba mẹ hai bên vang lên chấn động cả xóm. Ling đứng hình, nhìn chằm chằm vào chữ "Đỗ" bên cạnh tên mình. Chị không tin nổi vào mắt mình, bao nhiêu đêm thức trắng, bao nhiêu lần gục đầu bên đống điều luật khô khan... cuối cùng cũng đã nở hoa.

Lời hứa được thực hiện
Trong sự vui mừng của người lớn, Ling bất ngờ bế thốc Orm lên, xoay một vòng ngay giữa phòng khách.
— Làm được rồi Orm ơi! Chị làm được rồi! Chị hông phải đi chăn bò, chị được đi học gần em rồi!

Orm ôm chặt lấy cổ Ling, nước mắt hạnh phúc thấm nhòa cả vai áo chị. Em thì thầm:

— Em biết mà... Luật sư của em là giỏi nhất. Cảm ơn chị vì đã vì em mà cố gắng đến vậy.
Lúc này, Ling mới lén nhìn xuống cái khăn voan trên cổ Orm, rồi ghé sát tai em nói nhỏ:

— Nè, đậu rồi nha. hông có được quỵt nợ với Luật sư đâu nha Orm.

Orm đấm nhẹ vào lưng Ling. Cổng trường đại học đang mở ra, và một chương mới trong câu chuyện của Nhà thiết kế và Luật sư cũng chính thức bắt đầu từ đây.

Sau khi cầm tờ giấy báo trúng tuyển trên tay, Luật sư Ling bắt đầu vận dụng ngay kỹ năng đàm phán thượng thừa của mình. Dù thực tế từ nhà đến trường Luật ở Quận 4 cũng không phải là quá xa, nhưng với Ling, mỗi phút giây không ở cạnh Orm đều là... lãng phí.

Tối đó, Ling pha một ấm trà thật ngon, ngồi bóp vai cho ba rồi thong thả trình bày với ba mẹ của cả hai nhà đang ngồi chơi chung:
— Thưa hai bác, thưa ba mẹ. Sắp tới tụi con vào học chính thức rồi. Trường Luật của con nằm ngay chân cầu Khánh Hội, còn trường Kiến trúc của Orm thì loanh quanh Quận 3, Quận 1. Kẹt xe ở Sài Gòn thì mọi người biết rồi đó, sáng đi chiều về chắc tụi con kiệt sức, hông còn chữ nào vô đầu luôn.

Ling hít một hơi, tung chiêu cuối:

— Con tính rồi, hay là để tụi con ra ngoài thuê một cái phòng trọ nhỏ gần mạn Quận 4. Vừa gần trường con, vừa tiện cho Orm đi vẽ vời đêm khuya ở trường. Có con ở đó, con sẽ vừa học vừa 'bảo vệ' kiêm luôn nấu nướng cho Orm, chứ để em nó đi về một mình đường vắng con hông yên tâm chút nào hết!
Ba mẹ Orm nghe đến đoạn bảo vệ và nấu nướng thì bắt đầu xuôi xuôi, vì ai cũng biết Ling cưng Orm như trứng mỏng. Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng bốn vị phụ huynh cũng gật đầu đồng ý với điều kiện:
— Phải học cho đàng hoàng, cấm có bày trò quậy phá!
Căn trọ nhỏ và cuộc sống vợ chồng son sinh viên
Ngày chuyển đồ, Ling hăng hái nhất xóm. Chị khuân vác hết tủ lạnh, máy may của Orm đến đống sách Luật của mình vào căn phòng trọ nhỏ nhưng tràn ngập ánh nắng.

Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, chỉ còn hai đứa giữa đống thùng carton bừa bộn, Ling ngay lập tức ôm chầm lấy Orm từ phía sau, dụi đầu vào cổ em:

— Thấy chưa? Chị đã bảo là Luật sư Ling ra tay là gạo nấu thành cơm mà. Từ nay, sáng chị chở em đi vẽ, trưa mình hẹn nhau ăn cơm tấm, tối về chị lại được ngắm người mẫu của chị catwalk trong phòng trọ. Sướng nhất chị luôn!

Orm vừa sắp xếp mấy cuộn vải, vừa đỏ mặt mắng yêu:
— Chị chỉ giỏi bày trò thôi! Ở chung rồi mà chị hông lo học, hông lo nấu cơm cho em là em méch mẹ cho chị về vườn luôn đó nha.
Ling cười hì hì, bế bổng Orm đặt lên cái đống nệm mới mua, ánh mắt tinh quái:

— Em yên tâm, vụ kiện quan trọng nhất đời chị là chăm sóc em mà. Giờ thì... để Luật sư kiểm tra xem cái vết muỗi cắn trên cổ em hôm trước đã lành hẳn chưa nhé?
Giữa căn phòng trọ nồng mùi sơn mới, tiếng cười đùa của hai đứa vang lên rộn rã. Một cuộc sống mới, tự do và đầy ắp hoài bão của hai cô gái trẻ chính thức bắt đầu dưới mái hiên của thành phố Sài Gòn hoa lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co