Truyen3h.Co

Em hàng xóm

28

ling2kwong1209

Trong căn phòng hồi sức vừa trải qua một phen náo động, bác sĩ và y tá đã rời đi sau khi xác nhận tình trạng của Ling đã ổn định. Không gian trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có, nhưng lần này không còn là sự tĩnh lặng của chết chóc mà là hơi ấm của sự sống đang hồi sinh.

Ling nằm đó, hơi thở còn yếu ớt nhưng đôi mắt đã có lại thần sắc. Thấy Orm cứ ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe như hai quả mận chín, chị khẽ cử động cánh tay vẫn còn dán băng gạc, khó khăn lắm mới chạm được vào mái tóc rối của nàng, xoa nhẹ.
— Đừng khóc nữa... chị xin lỗi mà.

Nghe giọng nói khàn khàn nhưng chứa đầy sự cưng chiều ấy, Orm lại không kìm được mà sụt sùi. Nàng áp mặt vào bàn tay chị, nức nở:
— Chị còn biết xin lỗi nữa à? Chị có biết lúc em đọc mấy cái tin nhắn trong máy chị... em thấy mình tệ đến mức nào không? Đồ thủ khoa đáng ghét, đồ cứng đầu...

Nhìn Orm khóc đến mức thương tâm như vậy, cái tính lém lỉnh của Ling lại trỗi dậy. Chị muốn làm nàng bớt căng thẳng, bèn giả vờ nhăn mặt, giọng thều thào đầy kịch tính:
— Ôi... Orm ơi, chị thấy... đau quá. Chị vừa mới từ cõi chết trở về, công đức của chị lớn lắm đó... em phải đền bù cho chị đi chứ.

Orm nghe thấy chữ "đau" thì giật mình, vội vàng ngước lên, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ, lo lắng hỏi:
— Chị đau ở đâu? Để em gọi bác sĩ quay lại! Chị muốn em đền gì em cũng đền hết, miễn là chị đừng đau nữa.

Ling nhìn gương mặt ngây thơ, lo sốt vó của em người yêu, chị cố nén cười, ghé sát vào tai nàng thì thầm:
— Chị muốn em đền... một hiệp nha?
BỐP!
Một tiếng động khô khốc vang lên.

— Aaa! Orm... chị là bệnh nhân mà. Ling méo mặt kêu lên, dù đau nhưng trong mắt lại đầy ý cười.

— Ôi... em... em lỡ tay. Orm hốt hoảng nhìn lại bàn tay mình, rồi lại nhìn gương mặt không đứng đắn của Ling, nàng vừa thẹn vừa giận, mặt đỏ bừng lên tận mang tai
— Mà tại chị đó! Nói gì mà kì cục quá hà! Đang ở bệnh viện, dây nhợ đầy người mà cứ đòi... đòi mấy cái đó! Chị bị tông xe hay bị tông vào dây thần kinh đen tối vậy hả?

Ling cười hì hì, cảm giác cái nhéo hay cái tát của Orm lúc này còn ngọt ngào hơn cả thuốc bổ. Chị nắm lấy bàn tay nhỏ bé vừa đánh mình, kéo lại hôn nhẹ:
— Thôi, không cho một hiệp thì cho chị nắm tay ngủ là được rồi.

Orm lườm chị một cái sắc lẹm nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống, đắp lại chăn cho chị:
— Nằm im đó cho em! Chị mà còn nói bậy nữa là em đi về nhà thật đó.
Dù miệng thì mắng, nhưng tay nàng vẫn đan chặt vào tay Ling không rời. Căn phòng bệnh ngập tràn hơi ấm, xóa tan đi những ký ức kinh hoàng của cơn mưa đêm ấy. Thủ khoa Luật đã trở về, và lần này, chị biết chắc chắn mình sẽ không bao giờ để mất phần thưởng quý giá nhất cuộc đời mình nữa.

Hai tuần trôi qua, nhờ sự chăm sóc đặc biệt và cả những màn dọa nạt của Orm, Ling hồi phục thần tốc. Ngày ra viện, Ling không về trọ mình ngay mà lái xe thẳng về quê Orm. Chị không muốn bắt đầu lại mọi thứ nếu chưa nhận được sự gật đầu đàng hoàng từ người lớn.

Ngồi trong phòng khách nhà Orm, Ling ăn mặc chỉn chu, dù trên trán vẫn còn một vết sẹo mờ, dấu tích của vụ tai nạn nhưng phong thái đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, đĩnh đạc thường ngày. Chị nắm chặt tay Orm dưới gầm bàn, nhìn thẳng vào ba mẹ em bằng ánh mắt chân thành nhất:

— Thưa bác. Chuyện vừa qua là lỗi lớn nhất của con. Con đã không bảo vệ được Orm, lại còn để em ấy phải chịu khổ sở vì sự thiếu chín chắn của mình. Hôm nay con lên đây, trước là xin lỗi hai bác, sau là xin phép hai bác cho con được đưa Orm lên lại thành phố. Con hứa sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp, không để em ấy phải khóc thêm một lần nào nữa.

Ba mẹ Orm nhìn nhau, nhìn sang đứa con gái đang cúi đầu đỏ mặt, rồi lại nhìn vết sẹo trên trán Ling. Họ biết, sau lần kề cận cửa tử ấy, tình cảm này đã không còn là rung động nhất thời nữa. Ba Orm hắng giọng:

— Thôi, Ling đã nói thế thì hai bác cũng không ngăn cản. Đứa nào cũng có lỗi, nhưng biết sai mà sửa là tốt rồi.

Vừa bước ra khỏi cổng nhà, khi chỉ còn hai người, Orm lập tức buông tay Ling ra, đứng khoanh tay, bày ra bộ dạng vợ đầy uy quyền. Nàng liếc nhìn Ling một cái thật dài rồi bất thình lình tiến tới... NÍU! một cái thật đau vào hông chị.

— Ui da! Orm... ba mẹ đang nhìn kìa em. Ling nhăn mặt kêu lên, nhưng môi lại cười không dứt.

— Chị nghe cho rõ đây Ling. Orm chỉ tay vào ngực Ling, mặt nghiêm trọng hết mức
— Hôm nay ba mẹ đã tin chị thêm lần nữa, em cũng đã tin chị thêm lần nữa. Nhưng em cảnh cáo chị, đây là cơ hội cuối cùng. Nếu còn có lần sau... nếu chị còn dám hồn nhiên với bất cứ cô Keaw, cô Ka hay cô nào khác, rồi lại để mình bị thương như vậy nữa... em sẽ dỗi chị suốt đời! Em sẽ biến mất khỏi thế giới của chị thực sự, không nhắn tin, không gặp mặt, chị có nằm viện em cũng không vào nhìn đâu

Nhìn dáng vẻ hùng hổ của em người yêu, Ling không thấy sợ mà chỉ thấy thương vô cùng. Chị biết đằng sau lời đe dọa đó là một nỗi sợ mất mát cực lớn.
Ling tiến lại gần, vòng tay ôm trọn Orm vào lòng, mặc kệ em đang cố vùng vằng:
— Tuân lệnh vợ! Chị thề, từ nay về sau, xung quanh chị chỉ có một giới tính duy nhất là em thôi. Keaw hay bất cứ ai cũng không bao giờ bước qua được cánh cửa mà Orm đã chốt khóa. Nếu chị sai... cho em nhéo chị đến héo người cũng được.

Orm hừ nhẹ một tiếng, nhưng rồi cũng vòng tay ôm lại chị, tựa đầu vào lồng ngực vững chãi đã từng khiến nàng suýt mất ngủ cả đời.
— Nhớ đó! Em nói được là làm được đó

Ling mỉm cười, đặt một nụ hôn lên tóc nàng:
— Chị nhớ rồi mà.

Chiếc xe dừng lại trước con hẻm nhỏ quen thuộc. Bước chân vào dãy trọ, bao nhiêu ký ức về những ngày sóng gió bỗng chốc ùa về, nhưng lần này cảm giác đã nhẹ nhàng hơn vì có bàn tay Ling đang đan chặt lấy tay Orm.

Vừa mới đi tới đầu dãy, bà chủ trọ đang ngồi cắn hạt dưa, thấy hai đứa thì mắt sáng rực lên. Bà đứng phắt dậy, vỗ đùi cái đét
— Trời đất ơi! Hai cái đứa này, đi đâu mà biệt tăm biệt tích cả tháng trời vậy hả? Làm bà già này cứ tưởng tụi bây dắt nhau đi trốn nợ không đó!

Ling cười hiền lành, gãi đầu giải thích:
— Dạ không có đâu bà, con có chút việc gia đình nên đưa Orm về quê nghỉ ngơi mấy tuần ạ.

Bà chủ trọ nhìn Ling một lượt từ đầu đến chân, rồi nhìn sang Orm, gương mặt bà lộ rõ vẻ hóng hớt đặc trưng của mấy bà hàng xóm lâu năm. Bà hạ thấp giọng nhưng đủ để cả dãy trọ nghe thấy:
— Hèn chi! Mà này cái Ling, mấy tuần nay không thấy con ra giặt ga giường thường xuyên nữa bà cũng thấy thiếu thiếu.

Đoàng!
Câu nói của bà chủ trọ như một tia sét đánh ngang tai Orm. Nàng đứng hình mất vài giây, rồi từ cổ đến mặt đỏ bừng lên như một trái ớt chín. Làm sao nàng không hiểu cái ẩn ý giặt ga giường thường xuyên của bà chủ trọ là gì chứ!

Orm quay ngoắt sang nhìn Ling, ánh mắt như muốn phóng hỏa, bàn tay đang nắm tay Ling bỗng nhiên siết chặt lại rồi... NÍU! một phát thật mạnh vào bắp tay chị.

— Lingggg. Orm rít qua kẽ răng, mặt đỏ đến mức sắp bốc khói

Ling đau điếng nhưng không dám kêu to trước mặt bà chủ, chỉ biết méo mặt cười gượng:
— "Dạ... tại... tại con thích sạch sẽ thôi bà ơi. Thôi tụi con xin phép vào phòng trước ạ!

Ling kéo vội Orm chạy nhanh về phía phòng trọ để tránh thêm những câu hỏi đi sâu vào chuyên môn của bà chủ. Vừa vào đến cửa phòng, chưa kịp đặt đồ xuống, Orm đã chống nạnh, lườm Ling cháy cả mặt

Ling cười khổ, vội vàng ôm lấy cái nửa kia đang xù lông của mình:
— Thôi mà em... thì tại ở cạnh em chị không kiềm lòng được...

— Chị im đi! Từ nay về sau, một tháng mới được giặt ga một lần! Không có hiệp hiếc gì hết. Orm đỏ mặt đẩy Ling ra, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào lạ lùng.
Căn phòng trọ cũ sau bao ngày lạnh lẽo, giờ đây lại tràn ngập tiếng cãi vã đáng yêu và hơi ấm của sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co