Truyen3h.Co

Em hàng xóm

27

ling2kwong1209


Trong căn phòng hồi sức cấp cứu tràn ngập mùi thuốc sát trùng và tiếng máy móc khô khốc, Orm ngồi gục bên cạnh giường bệnh của Ling. Đôi mắt nàng sưng húp vì khóc quá nhiều, tâm hồn kiệt quệ giữa những cơn dằn vặt.

Lúc này, chiếc điện thoại của Ling – thứ đã bị vỡ màn hình sau cú va chạm nhưng vẫn còn hoạt động nằm trên bàn cạnh giường bệnh. Orm run rẩy cầm nó lên. Nàng muốn tìm kiếm một chút hơi ấm, một chút dấu vết của người yêu trong những ngày họ xa cách.

Nàng mở khóa điện thoại. mật khẩu vẫn là ngày sinh của nàng. Ngay khi màn hình sáng lên, ảnh nền là ảnh của Orm, nàng bấm vào ứng dụng tin nhắn vẫn đang mở ở cuộc trò chuyện của hai đứa.
Orm bàng hoàng nhận ra, suốt một tháng nàng im lặng, suốt một tháng nàng chặn số và xua đuổi chị, Ling vẫn đều đặn gửi tin nhắn vào cái khoảng không vô vọng đó. Những dòng tin nhắn cứ thế hiện ra trước mắt Orm như những nhát dao đâm xuyên qua tim nàng:

11:30 PM: Orm ơi, Ling thề Ling không có gì với Keaw cả. Cô ta tự ý lấy điện thoại của Ling... Em đừng tránh mặt chị nữa mà

07:15 AM: Em Orm ăn sáng chưa? Chị đứng trước cửa nhà em nè, chị treo túi bánh bao em thích ở cổng đó. Chị không vào đâu, em cứ ra lấy đi nhé.

02:00 PM: Chị vừa đi học về. Ngang qua tiệm trà sữa, chị quen chân định vào mua cho em, rồi chị mới nhớ ra... em không còn đợi chị nữa. Chị nhớ em đến phát điên rồi Orm.

03:00 AM: Chị xin lỗi... xin lỗi vì sự hồn nhiên ngu ngốc của chị làm em đau. Nếu em thấy mệt mỏi vì chị quá, thì em cứ ngủ ngon nhé, chị sẽ đứng đây bảo vệ giấc mơ của em thôi.

Dòng tin nhắn cuối cùng được gửi đi chỉ 15 phút trước khi vụ tai nạn xảy ra:

Orm... Nếu em thực sự muốn buông tha cho nhau, thì chị sẽ biến mất. Nhưng xin em nhớ, Ling chưa bao giờ phản bội em, dù chỉ là trong ý nghĩ. Chị yêu em nhiều hơn cả sinh mạng của mình.

Trong căn phòng hồi sức vắng lặng, chỉ có tiếng nhịp tim đều đặn của máy móc làm bạn, Orm cứ thế ngồi đó, một mình trong bóng tối của lương tâm. Nàng không còn khóc nấc thành tiếng, nhưng những lời tâm sự vụn vỡ cứ thế tuôn ra, như thể nếu nàng không nói, nàng sẽ nghẹt thở vì hối hận.
Cuộc độc thoại trong nước mắt

Nàng nắm lấy bàn tay gầy guộc của Ling, áp chặt vào môi mình, giọng thều thào:
— Em ước gì chị dậy và mắng em một câu thôi cũng được. Chị cứ nằm im thế này, là chị đang trừng phạt em đúng không?

Orm cười khổ, một nụ cười méo mó trên gương mặt hốc hác:
— Em đúng là một đứa tồi. Em biết chị yêu em đến mức nào, vậy mà em lại nhẫn tâm nói chị hãy buông tha cho em. Em nói câu đó trong khi chính em cũng không sống nổi nếu thiếu chị. Em đã quá kiêu ngạo Ling à... Em cứ ngỡ mình là nạn nhân, nhưng hóa ra chính em mới là người đẩy chị vào vũng máu này.

Nàng tự trách mình, trách từng chút một. Nàng nhớ lại ánh mắt tuyệt vọng của Ling dưới cơn mưa chiều hôm ấy, ánh mắt của một người đã đánh mất lý trí vì yêu.
— Lúc chị quỳ dưới mưa, em đã thấy chị gầy đi nhiều lắm. Em biết chị không ăn, không ngủ, vậy mà em vẫn nhẫn tâm quay lưng đi. Em đứng trên lầu nhìn xuống, thấy chị ướt đẫm, tim em đau như cắt nhưng cái tôi của em lại không cho phép em chạy xuống ôm chị. Tại sao em lại ác độc thế hả Ling?

Orm dừng lại, đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên trán Ling, tránh đi vết băng gạc trắng toát:
— Nếu đêm đó em không chặn số chị... Nếu đêm đó em nhấc máy nghe chị nói... thì có lẽ bây giờ mình đang ngồi ở quán trà sữa quen thuộc, chị sẽ cằn nhằn vì em uống quá nhiều đường, còn em sẽ giả vờ dỗi để chị dỗ dành. Tại em hết... Tất cả là tại em.

Nàng cứ thế lẩm bẩm, hết kể chuyện ngày xưa lại đến việc trách móc bản thân. Nàng không cần ai nghe thấy, nàng chỉ cần nói ra để cảm thấy Ling vẫn còn ở đây, vẫn đang lắng nghe nàng như bao lâu nay.
— Ling ơi, chị tỉnh lại đi. Em hứa sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện Keaw nữa. Em sẽ không bắt chị phải hoàn hảo, không bắt chị phải luôn đúng nữa. Chỉ cần chị mở mắt ra, em sẽ là người dỗ dành chị mỗi ngày. Chị đừng bắt em phải nói chuyện một mình thế này... Em sợ lắm. Em sợ cái im lặng này của chị hơn cả những trận cãi vã của mình.

Orm gục đầu xuống cạnh giường, vai nàng run lên theo từng nhịp nấc cụt. Cả căn phòng chìm vào bầu không khí u uất. Nàng tự giam mình trong cái lồng của sự hối lỗi, tự giày vò chính mình bằng những giả thuyết "nếu như".

Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng thì thầm của Orm như một sợi dây mỏng manh cố kéo Ling trở về từ cõi chết, nhưng đáp lại nàng vẫn chỉ là nhịp thở máy vô cảm và gương mặt ngủ say đến đáng sợ của Ling

Hai tuần sau

Đêm buông xuống, căn phòng bệnh lại chìm vào sự tĩnh lặng. Mẹ Ling đã về nghỉ theo lời Orm. Chỉ còn lại nàng, ngồi gục đầu bên cạnh giường bệnh, đôi bàn tay vẫn siết chặt lấy tay Ling. Nỗi lo lắng và sự kiệt sức đã vắt kiệt Orm, nàng chìm vào giấc ngủ chập chờn, ngay cả trong mơ cũng là hình ảnh Ling đang nằm đó.

Trong giấc mơ, Orm thấy mình đang đứng trước cổng trường Mỹ thuật, trời nắng chang chang. Ling chạy đến, mặt lấm tấm mồ hôi, tay cầm bó hoa hướng dương mà em yêu thích nhất.

— Orm của chị! Đứng đợi chị lâu không? Chị vừa họp khoa xong là chạy đến ngay. Đừng giận chị nhé!

Orm định chạy đến ôm Ling, nhưng bàn tay chị lại tan biến vào hư không. Giọng nói của Ling cũng xa dần, chỉ còn lại những tiếng rì rầm không rõ nghĩa.
Orm giật mình tỉnh giấc.

Căn phòng vẫn tối mịt, ánh đèn vàng từ hành lang hắt vào qua khe cửa. Tiếng máy móc vẫn kêu đều đặn. Nhưng có gì đó đã khác.
Đôi mắt Orm hướng về phía Ling. Dưới ánh sáng mờ ảo, nàng thấy rõ hơn từng đường nét trên khuôn mặt chị. Và

Đôi mắt của Ling, vốn nhắm nghiền suốt bao ngày qua, giờ đây đang hé mở. Đồng tử đen láy ấy không còn vô định, mà đang cố gắng tập trung nhìn vào một điểm. Chị đảo mắt chậm rãi, như thể đang cố gắng nhận diện không gian xung quanh.
Và rồi, ánh mắt ấy dừng lại.

Nó dừng lại ngay trên khuôn mặt đang ngập tràn sự kinh ngạc của Orm.
Cả hai nhìn nhau trong một khoảnh khắc dài như vô tận. Orm không dám thở mạnh, nàng sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ khác. Đôi môi Ling khẽ mấp máy, khô khốc.

— O-Orm...Giọng chị khản đặc, yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy.

Nước mắt của Orm trào ra, nóng hổi. Nàng siết chặt lấy bàn tay Ling.
—Ling...Ling

Ling vẫn không rời mắt khỏi em. Chị nhìn vào gương mặt xanh xao, đôi mắt sưng húp của Orm, và rồi một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt chị. Chị khẽ lắc đầu, khóe môi mấp máy.
— Chị... xin... lỗi...

Không phải là kêu đau. Không phải là hỏi chuyện gì đã xảy ra. Câu đầu tiên Ling thốt ra sau cơn hôn mê dài là một lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã để em lo lắng, xin lỗi vì đã làm em đau lòng, xin lỗi vì tất cả những lỗi lầm đã gây ra.

Orm gục xuống bên cạnh giường, không thể nói thành lời. Nàng áp mặt mình vào bàn tay của Ling, để nước mắt tuôn như suối. Giờ đây, mọi sự dằn vặt, mọi nỗi đau khổ đều được đổi lại bằng lời xin lỗi yếu ớt nhưng chân thành nhất của người phụ nữ nàng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co