33
Sáng sớm, ánh nắng rọi vào phòng, Ling tỉnh dậy trước với gương mặt tươi rói, tinh thần sảng khoái như vừa được cải lão hoàn đồng. Nhìn Orm nằm bên cạnh vẫn còn ngủ say, đôi lông mày khẽ chau lại vì mệt, Ling thấy vừa thương vừa... tự hào về chiến tích đêm qua.
Chị khẽ hôn lên trán Orm, rồi bế nàng dậy đi vệ sinh cá nhân như bế em bé. Orm lúc này chỉ biết bám lấy cổ Ling, mắt nhắm mắt mở lầm bầm:
— Chị... đồ trâu bò... em đau lưng chết mất...
— Hì hì, chị biết lỗi rồi. Yêu em mà.
Ling chở Orm đến trường trên con xe máy cũ. Trước cổng trường, chị còn tình tứ chỉnh lại cổ áo cho em, dặn dò:
— Học ngoan nha, tí chị về dọn chiến trường
rồi chiều qua đón vợ sớm!
Sau khi tiễn Orm, Ling phi ngay về phòng. Chị lột phăng cái ga giường đầy dấu vết kia đem đi giặt sạch sẽ. Chị lau dọn từng ngóc ngách, xịt nước hoa phòng thơm phức. Chưa thấy đủ, Ling còn chạy ra chợ, tỉ mỉ chọn một bó hoa bách hợp trắng muốt – loài hoa mà Orm thích nhất.
Chị cắm hoa vào bình, đặt ngay ngắn trên bàn học của Orm, lẩm bẩm một mình:
— Phải thế này mới xứng với sự hy sinh của vợ mình đêm qua chứ lị
Buổi chiều hôm ấy, Ling diện bộ đồ bảnh bao, trong lòng vẫn còn lâng lâng dư vị ngọt ngào của bình hoa bách hợp mới cắm ở nhà. Chị chạy xe đến cổng trường với nụ cười thường trực, nhưng nụ cười đó tắt ngấm ngay khi thấy bóng dáng quen thuộc.
Cách đó không xa, Orm đang đứng sát cạnh một cậu sinh viên cao ráo. Hai người không chỉ nói chuyện, mà còn chúi đầu vào xem chung một cái điện thoại. Khoảng cách gần đến mức vai họ gần như chạm vào nhau. Orm cười nắc nẻ, thi thoảng còn đưa tay chỉ trỏ vào màn hình, ánh mắt long lanh đầy hào hứng.
Ling đứng chôn chân, đôi bàn tay siết chặt tay lái đến trắng bệch. Một cảm giác bị phản bội nhen nhóm bùng lên. Chị lững thững dắt xe lại gần, gương mặt tối sầm nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
— Ling? Chị đến rồi hả. Orm nhìn thấy Ling thì hớn hở vẫy tay, định giới thiệu bạn mình.
— Ờ... em Orm lên xe đi. Ling nói, giọng lạnh tanh, mắt không thèm nhìn cậu trai kia lấy một cái.
— Chị sao thế? Tụi em đang xem clip thực tế của giảng viên vừa gửi mà... Orm vội vàng giải thích, leo lên xe.
Suốt quãng đường về, Ling không nói một lời. Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy cả hai.
Bầu không khí từ cổng trường về đến nhà im lặng đến mức đáng sợ. Ling chạy xe rất nhanh, gương mặt lạnh như tiền, đôi mắt chỉ nhìn đăm đăm về phía trước. Về đến phòng, chị không thèm liếc nhìn Orm lấy một cái, lẳng lặng tháo đồng hồ, cởi áo khoác rồi định đi thẳng vào nhà vệ sinh để né tránh.
Nhưng Orm không để chị làm thế. Cơn ức chế vì bị chiến tranh lạnh khiến nàng bùng nổ. Orm bước tới, nắm chặt lấy gấu áo sơ mi của Ling, giật mạnh lại.
— Sao? Chị muốn cái gì? Orm gằn giọng, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào lưng Ling.
Ling dừng khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu. Chị hít một hơi thật sâu, giọng trầm đục:
— Buông ra. Chị không muốn cãi nhau lúc này.
— Chị không muốn cãi nhưng chị đang dùng cái thái độ đó để tra tấn em đấy! Orm tiến lên phía trước, chắn ngang đường đi của Ling
— Chị thấy em đứng với bạn, chị khó chịu cái gì thì nói ra đi? Đừng có im im rồi làm mặt mặt nặng mày nhẹ như em là tội phạm không bằng.
Ling lúc này mới chậm rãi ngước mắt lên. Ánh mắt chị lạnh lẽo nhưng ẩn chứa sự tổn thương sâu sắc:
— Nói gì nữa? Để em bảo chị là đồ ghen tuông? Em cười với nó, em chúi đầu vào điện thoại với nó... em thấy bình thường đúng không? Ừ, với em là bình thường, nhưng với chị thì không.
— Đó là trao đổi bài tập! Chị có cần phải hẹp hòi đến mức đó không hả Ling?
— Hẹp hòi? Ling cười nhạt, một nụ cười không hề có hơi ấm
— Phải, chị hẹp hòi. Chị hẹp hòi đến mức không chịu nổi cảnh người yêu mình để thằng khác chạm vai, không chịu nổi cái nụ cười đó của em dành cho một đứa con trai mới quen. Nếu em thấy sự rộng lượng của thằng nhóc đó tốt hơn, thì cứ việc."
— Chị... Orm nghẹn lời, uất ức đến mức run người — Chị lại bắt đầu suy diễn rồi đúng không? Chị không tin em một chút nào sao?
— Tin? Chị muốn tin lắm, nhưng cái cách em đứng sát vào nó... nó không giống như em đang giữ khoảng cách của một người đã có chủ.
Ling nói xong, gạt tay Orm ra khỏi áo mình. Chị bước đến cạnh bàn, nhìn bó hoa bách hợp trắng muốt mình cắm lúc sáng bằng ánh mắt đầy mỉa mai rồi lầm bầm:
— Sến súa thật. Có lẽ ngay từ đầu chị không nên phí công làm mấy việc này.
Câu nói đó như giọt nước tràn ly. Orm nhìn Ling, cảm giác như người đứng trước mặt mình không phải là người chị ngọt ngào đêm qua, mà là một người xa lạ đầy gai góc.
Cuộc cãi vã dừng lại ở đó. Không có tiếng thét gào, không có những cái tát, nhưng sự im lặng lúc này còn đáng sợ hơn cả bão tố.
Ling không nói thêm lời nào, chị lẳng lặng lấy một chiếc gối và một tấm chăn mỏng, bước ra phía chiếc sofa nhỏ kê sát góc tường. Mỗi bước chân của chị đều nặng nề, như thể chị đang cố tình vạch ra một biên giới vô hình giữa hai người.
Orm đứng lặng người giữa phòng, tay vẫn còn giữ tư thế như muốn níu kéo nhưng khoảng không trước mặt đã trống rỗng. Nàng nhìn Ling nằm quay lưng về phía mình trên ghế sofa, thân hình cao lớn của chị phải co quắp lại vì chiếc ghế quá ngắn. Sự bướng bỉnh khiến Orm không thèm gọi chị vào giường, nàng dứt khoát tắt đèn, leo lên giường và trùm chăn kín mít.
Căn phòng rơi vào bóng tối, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng mưa bắt đầu rỉ rả ngoài hiên. Orm trằn trọc, nước mắt thấm ướt một mảng gối. Nàng giận vì Ling không tin mình, giận vì sự hy sinh của mình bị chị đem ra làm cái cớ để kiểm soát. Nhưng càng giận, nàng càng thấy nhớ cái vòng tay ấm áp đã siết chặt mình đêm qua.
Phía dưới sofa Ling nằm nhắm nghiền mắt nhưng tâm trí rối bời. Mùi hương của bó hoa bách hợp thoang thoảng trong bóng tối như một sự mỉa mai. Chị biết mình sai, biết mình đã nói những lời làm tổn thương em, nhưng cái tôi của Ling và sự ích kỷ trong tình yêu khiến chị không thể hạ mình xin lỗi trước.
Sáng hôm sau, không có tiếng gọi dậy dịu dàng, không có nụ hôn chúc buổi sáng.
Ling dậy sớm, mua một phần bánh mì đặt trên bàn rồi lẳng lặng dắt xe đi làm trước. Orm ngủ dậy, nhìn phần ăn vẫn còn nóng nhưng lòng nguội ngắt. Nàng bỏ mặc phần bánh mì đó cho đến khi nó khô cứng lại.
Suốt cả ngày, điện thoại của cả hai không hề rung lên một lần. Không có tin nhắn "Em ăn gì chưa?", cũng không có "Chiều chị đón nhé".
Chiều tối, Ling về nhà. Chị thấy Orm đang ngồi học bài, nhưng thay vì bước tới ôm từ sau lưng như mọi khi, Ling chỉ đi ngang qua như hai người lạ chung nhà. Chị vào bếp nấu mì gói, ăn một mình, rồi lại ôm gối ra sofa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co