34
Ling ngồi ở sofa, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, lật giở một cuốn sách Luật nhưng chẳng vào đầu được chữ nào. Orm đi ngang qua để lấy nước, tà áo của nàng vô tình lướt qua cánh tay Ling. Một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến cả hai giật mình như có điện giật, nhưng rồi họ nhanh chóng thu mình lại, tiếp tục duy trì trạng thái không tồn tại trong mắt đối phương.
Sự im lặng này không phải là sự bình yên, mà là một cuộc tra tấn tâm lý tàn nhẫn nhất. Họ đang dùng sự im lặng để trừng phạt lẫn nhau, và cũng là để trừng phạt chính mình.
Trong suy nghĩ của Ling: Chỉ cần em quay sang nhìn chị một lần thôi, chị sẽ quỳ xuống xin lỗi em ngay lập tức.
Trong suy nghĩ của Orm: Chị là đồ tồi, sao chị có thể nhẫn tâm với em đến thế này?
Đêm thứ ba của cuộc chiến tranh lạnh, sự im lặng đã trở thành một loại cực hình bào mòn cả thể xác lẫn tâm hồn. Ling nằm trên chiếc sofa chật chội, đôi mắt đờ đẫn nhìn trân trân vào bóng tối. Chị nghe thấy tiếng thở của Orm trên giường — tiếng thở đôi khi đứt quãng, dường như em cũng chẳng thể ngủ ngon.
Khoảng hai giờ sáng, khi tiếng mưa ngoài hiên đã ngớt, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập, Ling không chịu đựng thêm được nữa. Chị lẳng lặng ngồi dậy, rón rén bước lại gần giường.
Dưới ánh trăng mờ ảo hắt qua khe cửa sổ, gương mặt Orm hiện ra đầy mệt mỏi. Ngay cả trong giấc ngủ, đôi mày em vẫn khẽ nhíu lại, đôi môi mím chặt như đang mang theo nỗi uất ức vào tận chiêm bao. Ling cảm thấy lòng mình thắt lại, đau đớn như có ai đó bóp nghẹt.
Ling siết chặt vòng tay, vùi mặt vào mái tóc còn thơm mùi dầu gội của em. Nước mắt chị khẽ rơi, thấm vào gối. Trong không gian tĩnh mịch, chị áp môi vào tai em, thì thầm bằng chất giọng khàn đặc vì kìm nén:
— Chị xin lỗi... Orm ơi, chị sai rồi.
Chị hôn nhẹ lên trán em, rồi đến đôi mắt vẫn còn hơi sưng vì khóc. Giọng Ling run rẩy, mỗi chữ thốt ra đều mang theo sự hối hận muộn màng:
— Chị nhớ em... chị nhớ em đến phát điên mất. Đừng ghét chị nữa có được không
Ngay khi Ling vừa thì thầm câu Chị nhớ em và định siết chặt vòng tay, Orm bỗng dưng mở choàng mắt. Trong bóng tối, ánh mắt nàng không có sự cảm động, mà chỉ có một sự lạnh lẽo đến gai người.
Orm dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào lồng ngực Ling. Vì đang không đề phòng, Ling bị đẩy ngã ngửa ra phía sau, suýt chút nữa thì lăn khỏi mép giường.
— Chị thôi đi Ling! Chị coi em là cái gì? Giọng Orm run lên, không phải vì xúc động, mà vì bị xúc phạm
— Ban ngày thì coi em như không tồn tại, sỉ nhục sự chung thủy của em, rồi giờ đêm hôm lại lẻn lên giường nói mấy câu sến súa này để làm hòa sao?Chị nghĩ mọi chuyện dễ dàng thế à?
Ling ngồi dậy, gương mặt vừa bàng hoàng vừa bắt đầu biến sắc.
— Chị đã xuống nước xin lỗi em rồi, Orm. Chị đã nhịn nhục nằm ở cái ghế đó ba đêm liền, chị đã nhận sai rồi... Em còn muốn cái gì nữa?
— Chị xin lỗi vì chị thấy nhớ thân xác em, hay chị xin lỗi vì chị thực sự tin em? Orm bật dậy, bật luôn chiếc đèn ngủ, ánh sáng vàng vọt làm lộ rõ hai gương mặt hốc hác
— Chị vẫn chưa hề nói là chị tin em! Chị chỉ nói là chị sợ mất em. Đó là sự ích kỷ, không phải là tình yêu
— Tin? Làm sao chị tin được khi chính mắt chị thấy em cười đùa với nó? Ling lại bắt đầu mất kiểm soát, cơn ghen cũ trỗi dậy
— Chị đã cố bỏ qua để lên đây ôm em, vậy mà em lại đẩy chị ra? Có phải em đang so sánh cái ôm của chị với thằng nhóc đó không?
— ĐÚNG ĐẤY. Orm hét lên, một câu nói ngang ngược cốt để làm Ling đau đớn
— Ít nhất người ta nhìn em bằng sự tôn trọng, chứ không phải nhìn em như một kẻ tội đồ như chịNếu chị thấy mệt mỏi vì phải nhịn nhục quá thì cứ đi đi. Đừng có diễn vai nạn nhân ở đây nữa.
Ling đứng bật dậy, hơi thở dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Orm:
— Được... em giỏi lắm Orm. Hóa ra bấy lâu nay em chỉ đợi có thế để đuổi chị đi đúng không?
— Chị đúng là con ngốc mới nghĩ rằng em còn cần chị. Giữ lấy cái giường của em đi! Từ nay về sau, chị không bao giờ bước chân vào cái phòng này nữa
Ling vơ vội chìa khóa xe và chiếc áo khoác, lao ra khỏi cửa phòng trọ giữa đêm khuya. Tiếng bước chân chị dậm mạnh xuống cầu thang gỗ nghe như những nhát dao khía vào lòng Orm.
Lần này, cánh cửa không chỉ khép lại, mà nó dường như đã bị khóa chặt. Orm ngồi thụp xuống giường, ôm lấy đầu mình mà khóc nức nở. Nàng đã thắng trong cuộc đấu khẩu, nhưng trái tim nàng thì đang tan nát.
Dưới sân, tiếng máy xe gầm lên rồi phóng vút đi vào màn đêm. Ling đi thật rồi.
Đêm hôm đó, tiếng động cơ xe máy của Ling xé toạc không gian tĩnh mịch của con phố nhỏ. Chị phóng xe đi như một kẻ điên, nước mắt bị gió tạt ngược ra sau, cay xè. Trong đầu Ling lúc này là một mớ hỗn độn giữa sự tự ái, nỗi đau và cả sự hối hận muộn màng.
Ling không về nhà bố mẹ, cũng không đến nhà bạn. Chị tấp vào một quán nhậu vỉa hè vẫn còn sáng đèn muộn. Chị gọi liên tiếp mấy chai bia, uống như thể muốn dùng cái đắng chát đó để át đi vị đắng trong lòng.
— Chết tiệt thật... sao mình lại nói ra những lời đó?
Ling gục đầu xuống bàn
Càng uống, hình ảnh Orm đẩy chị ra trên giường càng hiện rõ. Chị hận mình ghen tuông, nhưng cũng giận Orm sao quá tuyệt tình. Trong cơn say nửa tỉnh nửa mê, Ling lấy điện thoại ra, ngón tay chần chừ trên màn hình tên Vợ yêu, nhưng rồi cái tôi quá lớn lại khiến chị ném điện thoại sang một bên.
Ở căn phòng trọ, Orm ngồi bó gối trên giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn cánh cửa vẫn còn hé mở. Khi cơn giận qua đi, nỗi sợ hãi bắt đầu chiếm lấy tâm trí nàng.
— Ling đi đâu giờ này? Ý nghĩ về vụ tai nạn lần trước ập về khiến Orm rùng mình kinh hãi. Nàng vội vàng vớ lấy điện thoại, gọi liên tục cho Ling nhưng chỉ nhận được những hồi chuông dài vô vọng.
Orm không đợi được nữa. Nàng khoác vội chiếc áo mỏng, chạy xuống đường. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, nàng cứ thế chạy, chạy qua những con phố mà hai đứa thường đi qua, vừa chạy vừa gọi tên Ling trong tiếng nấc.
Gần 3 giờ sáng, Orm tìm thấy Ling.
Chị đang ngồi bệt dưới vỉa hè, lưng tựa vào cột đèn, đầu gục xuống đầu gối, bên cạnh là mấy vỏ chai bia lăn lóc.
Orm đứng sững lại, hơi thở dồn dập, nước mắt lại trào ra. Nàng bước tới, quỳ xuống trước mặt Ling:
— Ling... chị định hành hạ em đến bao giờ nữa?
Ling ngước khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu lên, ánh mắt lờ đờ nhìn Orm.
—Chị muốn em chết vì lo lắng chị mới vừa lòng hả? Đồ khốn... chị có biết em sợ chị bị tai nạn lần nữa đến mức nào không?
Ling đờ người ra. Hơi ấm từ cơ thể Orm, mùi hương quen thuộc và cả sự lo lắng chân thành của em khiến lớp băng trong lòng chị vỡ vụn. Chị vòng tay ôm chặt lấy Orm, vùi đầu vào vai em, tiếng nấc khàn đặc thoát ra:
— Chị xin lỗi... Orm ơi... chị xin lỗi... Chị sợ lắm... chị sợ em không cần chị nữa...
Dưới ánh đèn đường vàng vọt và hơi sương đêm lành lạnh, cả hai ôm chặt lấy nhau như thể chỉ cần buông tay ra là đối phương sẽ tan biến mất. Orm dìu Ling đứng dậy, một tay vòng qua eo, một tay giữ lấy cánh tay đang quàng qua vai mình của chị.
Về đến phòng trọ, Ling lúc này đã say khướt, bước chân loạng choạng nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm những lời xin lỗi đứt quãng. Orm vất vả lắm mới đưa được cái xác không hồn này đặt xuống giường.
Nàng định đi lấy khăn ấm để lau mặt cho Ling, nhưng vừa định quay đi thì bàn tay Ling đã nắm chặt lấy cổ tay nàng, giật mạnh một cái khiến Orm ngã nhào vào lòng chị.
— Đừng đi... Orm... đừng bỏ chị một mình...Ling vùi mặt vào cổ nàng, hít hà mùi hương quen thuộc, giọng nhừa nhựa đầy vẻ nũng nịu
— Chị sai rồi... em phạt chị đi... nãy em bảo em ghét chị mà... em phạt chị đi...
Orm vừa giận vừa thương, nàng cố đẩy cái đầu đang rúc vào người mình ra nhưng không nổi:
— Phạt cái gì mà phạt.
Ling không nói một lời nào, đôi mắt đỏ ngầu vì men rượu và nước mắt nhìn trân trân vào Orm như muốn khảm sâu hình bóng nàng vào tâm trí. Rồi, không để Orm kịp phản ứng, Ling cúi xuống chiếm lấy đôi môi nàng bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, thậm chí có phần thô bạo.
Đó không phải là một nụ hôn ngọt ngào, mà là một nụ hôn mang đầy mùi vị cay nồng của bia rượu, vị mặn của nước mắt và cả sự hối lỗi muộn màng. Ling mút mát, càn quét khoang miệng Orm như thể đây là lần cuối cùng chị được chạm vào nàng.
Đôi tay chị siết chặt lấy eo Orm, kéo sát cơ thể nàng vào lòng mình, như muốn hai người tan chảy vào nhau để không bao giờ còn những khoảng cách lạnh lẽo như mấy ngày qua.
— Ưm... Ling... nhẹ thôi... Orm khẽ rên rỉ, bàn tay nàng bám chặt vào vai áo Ling, vừa muốn đẩy ra vì mùi rượu nồng nặc, vừa muốn ôm chặt lấy vì nỗi nhớ nhung da diết.
Ling càng hôn càng sâu, hơi thở chị dồn dập, nóng hổi phả lên mặt Orm. Chị tham lam hít hà tất cả hương vị từ em, như một kẻ chết khát tìm thấy nguồn nước. Nụ hôn kéo dài đến mức Orm cảm tưởng như mình sắp hết dưỡng khí, đầu óc quay cuồng.
Nhưng rồi, ngay khi nụ hôn đang ở cao trào nhất, Ling định luồn tay vào dưới lớp áo của Orm thì bỗng nhiên... cơ thể chị đổ sụp xuống.
Sức nặng của cả cơ thể cao lớn của Ling đè trĩu lên người Orm. Đôi môi đang cuồng nhiệt bỗng chốc rời ra, đầu chị gục xuống vai nàng, hai tay buông thõng.
— Ling? Ling ơi. Orm hoảng hốt đỡ lấy chị.
Nhưng đáp lại nàng chỉ là tiếng thở khò khè và đều đặn của kẻ đã quá chén. Sau một đêm chạy xe ngoài đường, khóc lóc, rồi lại nốc một lượng lớn bia rượu khi bụng rỗng, máy khâu Ling đã chính thức cháy máy. Chị đã dùng chút tàn lực cuối cùng để thực hiện nụ hôn chiếm hữu đó trước khi hoàn toàn chìm vào cơn say không biết trời đất là gì.
Orm vừa giận vừa buồn cười. Nàng lấy khăn ấm lau mặt, cởi bớt lớp áo khoác nồng nặc mùi rượu cho chị.
— Đúng là đồ ngốc... Đè người ta ra cho cố rồi lăn ra ngất. Orm lẩm bẩm, gõ nhẹ vào trán Ling một cái.
Nàng lẳng lặng đắp chăn cho chị, rồi cũng nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy Ling. Dù có cãi nhau to đến đâu, dù có tổn thương thế nào, thì cuối cùng, nơi bình yên nhất vẫn là ở cạnh nhau như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co