Truyen3h.Co

Em hàng xóm

35

ling2kwong1209

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt vẫn còn chút dấu vết của trận say đêm qua của Ling. Theo phản xạ tự nhiên của một cái máy ôm đã được lập trình sẵn, Ling khẽ cựa mình, vòng cánh tay dài qua eo Orm, định kéo nàng vào lòng để hít hà mùi hương buổi sáng quen thuộc.

Nhưng vừa mới chạm vào, Orm đã khẽ hừ một tiếng rồi xoay người, đẩy nhẹ cánh tay chị ra. Nàng cuộn tròn trong chăn như một con kén, chỉ để lộ cái gáy trắng ngần cùng mái tóc hơi rối.
— Đừng có đụng vào em. Để yên cho em ngủ. Giọng Orm lí nhí, rõ ràng là vẫn còn đang dỗi. Nhưng cái kiểu dỗi này nó lạ lắm, không phải cái kiểu lạnh lùng tuyệt tình hôm qua, mà là kiểu dỗi chờ được dỗ

Ling đứng hình mất ba giây, cái đầu đang đau vì dư chấn bia rượu bỗng tỉnh táo hẳn. Chị không bỏ cuộc, lại lân la bò tới, áp sát mặt vào sau gáy nàng, giọng khàn khàn nài nỉ:
— Thôi mà... chị xin lỗi Orm mà... Chị hông vậy nữa đâu. Đêm qua chị say chị nói bậy, chứ trong lòng chị lúc nào cũng biết em chỉ yêu mình chị thôi.

Ling vừa nói vừa dùng cái mũi cao của mình cọ cọ vào vai Orm, giống như một con đại dâu đang làm nũng:
— Chị thề luôn, từ nay chị mà còn ghen bậy ghen bạ, em cứ phạt chị nhịn một tháng... à không, một tuần thôi nhé, một tháng chắc chị chết mất. Nha vợ... tha lỗi cho chị nha?

Orm ở trong chăn khẽ mỉm cười nhưng vẫn cố giữ giọng nghiêm nghị:
— Chị hứa bao nhiêu lần rồi? Lần nào cũng ghen lồng ghen lộn lên, rồi lại đi nhậu nhẹt để em phải đi tìm giữa đêm. Chị có biết lúc đó em sợ thế nào không?

Ling nghe giọng nàng run run, biết là cá đã cắn câu, chị lách tay vào trong chăn, tìm lấy bàn tay nhỏ bé của Orm rồi đan chặt các ngón tay vào nhau:

— Chị biết rồi, chị sai thật mà. Tại chị thấy em cười với thằng đó tươi quá, chị tự ti... Chị hứa từ giờ sẽ làm Ling của riêng em thôi. Đừng đẩy chị ra nữa, tối nằm sofa chị lạnh muốn đóng băng luôn đây này.

Nói đoạn, Ling còn giả vờ run cầm cập rồi rúc sâu hơn vào người Orm. Orm cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nàng xoay người lại, nhìn gương mặt đang bày ra vẻ tội nghiệp hết mức của Ling. Nàng đưa tay lên nhéo mạnh vào cái má vẫn còn hơi đỏ của chị:
— Biết lạnh sao còn đi? Lần sau mà còn bỏ đi kiểu đó là em khóa cửa cho chị ngủ hành lang luôn đấy nhé

— Tuân lệnh vợ! Từ giờ em đuổi chị cũng không đi, chị dính lấy em như keo 502 luôn!

Ling cười rạng rỡ, nhân cơ hội Orm vừa hết dỗi liền cúi xuống hôn chụt một cái rõ kêu lên môi nàng. Thế là bản án chính thức được xóa bỏ, chỉ còn lại hai kẻ đang quấn quýt lấy nhau giữa buổi sáng bình yên.

Sau mấy ngày sóng gió rồi lại làm hòa, Ling quyết định lập công chuộc tội bằng cách đưa Orm về quê thăm ba mẹ nhân dịp cuối tuần.
Đến trước cổng nhà Orm, Ling dắt xe vào sân, lễ phép chào hỏi ba mẹ nàng.

— Con chào hai bác, con mới đưa Orm về chơi ạ. Ling tươi cười rạng rỡ, hai tay xách giỏ trái cây to đùng đã chuẩn bị từ trước.

Ba mẹ Orm nhìn thấy Ling thì quý lắm, cứ vồn vã:
— Kìa Ling, vào nhà uống nước đã con. Đi đường xa nắng nôi quá, ở lại ăn cơm rồi chiều hãy về.

Ling liếc nhìn Orm, thấy nàng đang cười tủm tỉm nhìn mình
— Dạ thôi bác, con cảm ơn bác nhiều ạ. Con đưa em về đến nhà an toàn là con an tâm rồi. Con cũng phải tạt qua nhà chào ba mẹ con một tiếng, mấy tuần nay con bận quá chưa về thăm nhà được. Tối con mời hai bác sang nhà con ăn cơm ạ.

Ling nói năng gãy gọn, lễ phép khiến ba mẹ Orm cứ gật đầu lia lịa khen ngoan. Trước khi dắt xe ra về, Ling còn tranh thủ lúc hai bác vào trong lấy túi quà quê, chị lén sát lại gần tai Orm thì thầm:
— Chị về nhà xíu thôi nha. Tối chị nhắn tin nha.

Orm lườm chị một cái rõ dài nhưng miệng vẫn cười:
— Biết rồi bà cô già! Về cẩn thận, chào hai bác giúp em nha.

Về đến nhà mình, Ling vừa dựng xe đã thấy mẹ chị đứng đợi sẵn.
— Tổ sư cô, biết đường mò về rồi đấy à? Thế cái Orm đâu, sao không dắt nó về đây luôn?

Ling cười hì hì, chạy lại ôm vai mẹ:
— Con đưa em về nhà em trước rồi. Mẹ chuẩn bị món gì ngon ngon đi tối nhà Orm sang á.

Bữa tiệc nướng bắt đầu vào cuộc vui, ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa khắp sân. Hai gia đình ngồi quây quần bên cái bàn gỗ dài, ba mẹ hai bên đang mải mê ôn lại chuyện xưa, tiếng cụng ly "vô, vô" vang lên đều đặn.
Ling và Orm ngồi đối diện nhau. Dưới ánh đèn, gương mặt Orm trông dịu dàng lạ thường, nàng đang chăm chú gỡ miếng thịt nướng cho vào bát của mẹ. Đôi mắt Ling lúc này lại lấp lánh vẻ tinh quái.

Ling khẽ nhếch môi, chị bí mật duỗi đôi chân dài của mình dưới gầm bàn. Đầu ngón chân của Ling khẽ chạm, rồi bắt đầu cọ nhẹ vào bắp chân trần của Orm.

Orm khựng lại một nhịp, đôi đũa trên tay hơi run. Nàng liếc mắt nhìn Ling, nhưng thấy chị vẫn đang thản nhiên gắp rau, miệng thì vâng vâng dạ dạ nghe ba Orm kể chuyện đi câu cá.
Đôi chân của Ling lại lấn tới, lần này là áp hẳn cả lòng bàn chân vào mu bàn chân của Orm, khẽ day day đầy ý trêu chọc.

Bất thình lình, Ling hơi rướn người về phía trước, mắt mở to nhìn xuống phía dưới chân Orm, giọng hốt hoảng nhưng nhỏ đủ để chỉ hai đứa nghe:
— Á! Orm! Coi chừng, có con sâu róm to đùng ngay chân em kìa!

Vừa nói, Ling vừa dùng chân mình quắp chặt lấy chân Orm rồi giật mạnh một cái như thể đang giúp nàng gạt vật thể lạ ra.
— Aaaa!

Orm giật bắn mình, hét khẽ một tiếng rồi theo phản xạ nhảy dựng lên, suýt chút nữa là lật nhào cái ghế gỗ. Cả bàn tiệc bỗng khựng lại, mọi ánh mắt đổ dồn về phía nàng.
— Gì thế con? Có chuyện gì vậy Orm? Mẹ Ling lo lắng hỏi.

Orm mặt đỏ như gấc, tim còn đập thình thịch vì sợ sâu.Nàng nhìn xuống đất thì chẳng thấy gì ngoài đôi dép lê của mình. Ngước lên, nàng bắt gặp khuôn mặt tỉnh bơ của Ling, chị còn giả vờ quan tâm:
— Chết, chắc em nhìn nhầm đó Orm. Chắc là cái lá khô nó rụng trúng chân em thôi. Làm em giật mình rồi, chị xin lỗi nha.

Ling nói xong còn cúi xuống, bàn tay nhanh nhẹn vỗ vỗ vào chân Orm như để trấn an, nhưng thực chất là tranh thủ bóp nhẹ một cái đầy ẩn ý.

Trong lúc Ling đang đắc ý với cái nháy mắt đầy gian tà dành cho Orm, thì một thế lực tâm linh bỗng xuất hiện từ phía sau.

Bà không nói không rằng, tiến tới một bước, bàn tay điêu luyện tóm gọn lấy vành tai của Thủ khoa Luật rồi xoắn một vòng 180 độ.
— Á...á... mẹ! Đau con. Ling đang vẻ mặt soái tỷ bỗng chốc biến hình, đầu nghiêng hẳn sang một bên theo hướng tay mẹ, miệng oai oái kêu la.

Mẹ Ling gằn giọng, nhưng tông điệu vẫn rất từ tốn để không làm mất không khí bữa tiệc:
— Học Luật cho lắm vào rồi về nhà để bắt nạt em hả con? Con sâu nào? Sâu này là sâu hư thân đúng không?

Cả bàn tiệc được một trận cười nghiêng ngả. Ba Orm cười khà khà:
— Thôi bà ơi, tụi nhỏ giỡn nhau cho vui ấy mà.

Orm lúc này được đà lấn tới, nàng vừa nhai miếng thịt vừa làm bộ mặt tội nghiệp nhất có thể, đưa đôi mắt long lanh nhìn mẹ Ling:
— Dạ đúng rồi bác, chị Ling cứ dọa con suốt thôi. Làm con suýt tí nữa là ngã ngửa ra sau rồi đây này.

Mẹ Ling nghe thế lại càng siết nhẹ thêm một cái nữa:
— Con nghe chưa Ling? Sang xin lỗi em ngay cho mẹ. Cậy lớn hơn mấy tuổi rồi làm trò con bò.

Ling vừa ôm cái tai đỏ ửng, vừa nhìn Orm đang đắc ý lè lưỡi với mình. Bao nhiêu cái vẻ "cool ngầu" trên phố giờ bay sạch sành sanh trước mặt phụ huynh. Chị lí nhí, giọng đầy cam chịu:
— Rồi... chị xin lỗi em Orm. Chị sai rồi, tại chị thấy... chân em đẹp quá nên chị mới nhìn nhầm thành con sâu thôi.

— Cái gì? Mẹ Ling trợn mắt, định nhéo tiếp cái tai bên kia.

— Dạ dạ con nói lộn! Tại con... mắt kém! Mắt con kém! Ling vội vàng chữa cháy, tay rối rít gắp một miếng thịt thật ngon bỏ vào bát Orm
— Nè, ăn đi em, ăn cho bớt sợ, tí chị đưa đi dạo đền bù, được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co