47
Sau một đêm thức trắng với đống ảnh cũ và nỗi nhớ, Ling quyết định phải tấn công ngay chứ không thể ngồi đợi được nữa. Nhưng với tư cách là một luật sư, Ling thừa hiểu phải rủ sao cho Orm khó lòng từ chối mà vẫn giữ đúng cái mác bạn bè
Khoảng 10 giờ sáng, khi đoán chắc Orm đã tỉnh táo và bắt đầu sắp xếp công việc ở Bangkok, Ling cầm điện thoại lên. Chị hắng giọng, dù chỉ là nhắn tin nhưng vẫn thấy hồi hộp lạ kỳ.
Ling: Tối nay rảnh không? Chị biết một quán ăn này hay lắm, coi như ăn mừng em chính thức 'định cư' lại Bangkok. Bạn bè với nhau, không được từ chối đâu nha.
Ling bấm gửi xong là ném điện thoại sang một bên, tim đập thình thịch. Chị tự nhủ:
— Mày là luật sư hàng đầu cơ mà Ling, bình tĩnh coi!
Ở đầu dây bên kia, Orm vừa mới thức dậy, mắt vẫn còn hơi sưng vì khóc tối qua. Đọc tin nhắn của Ling, nàng khẽ mím môi. Một mặt nàng muốn tránh né, nhưng mặt khác, cái bụng đang trống rỗng và nỗi cô đơn trong căn hộ mới khiến nàng không thể thốt ra lời từ chối. Hơn nữa, Ling đã dùng chiêu bài bạn bè và ăn mừng quá hợp lý.
Orm: Quán nào vậy chị? Nếu đắt quá là bạn không có tiền trả đâu nha
Ling thấy tin nhắn trả lời thì sướng rơn, chị lập tức gõ phím với tốc độ ánh sáng:
Ling: Chị mời! Bạn bè ai lại để em trả tiền buổi đầu tiên. 7 giờ chị qua đón, đứng ở hầm xe chỗ cũ nha.
Tối hôm đó...
Ling chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng. Không còn là bộ vest cứng nhắc ở văn phòng, chị chọn một chiếc sơ mi lụa mềm mại và quần tây thanh lịch, xịt chút nước hoa mùi gỗ nhẹ nhàng – thứ mùi mà chị biết Orm rất thích vì nó mang lại cảm giác an toàn.
Chiếc Porsche lại xuất hiện dưới hầm chung cư của Orm đúng 6 giờ 55 phút. Ling đứng tựa vào cửa xe, tay cầm một bó hoa nhỏ – không phải hoa hồng rực rỡ mà là một bó hoa cúc họa mi trắng tinh khôi, giản dị như tình bạn
Orm bước ra từ thang máy, nàng diện một chiếc váy suông đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng của một nhà thiết kế vừa từ Ý về. Hai ánh mắt chạm nhau, không gian hầm xe bỗng chốc bớt lạnh lẽo hẳn.
— Tặng bạn nè. Chúc mừng em về nhà. Ling đưa bó hoa ra, cố gắng giữ giọng thản nhiên nhất có thể.
Orm đón lấy hoa, hơi bất ngờ:
— Làm bạn mà cũng có hoa nữa hả chị?
Ling nhún vai, mở cửa xe cho nàng:
— Bạn của Ling thì luôn có đặc quyền. Đi thôi, quán này đảm bảo em sẽ thích.
Chiếc Porsche lướt đi trên những con phố nhộn nhịp của Bangkok, nhưng không gian bên trong xe lại yên tĩnh lạ thường. Ling lái xe lên thẳng tầng thượng của một tòa nhà chọc trời giữa trung tâm Silom.
Khi cánh cửa thang máy kính mở ra, một không gian nhà hàng rooftop sang trọng hiện ra trước mắt. Ánh đèn vàng ấm áp phối hợp cùng tiếng nhạc Jazz du dương, và đặc biệt nhất là tầm nhìn 360 độ ôm trọn cả thành phố Bangkok lung linh ánh đèn dưới chân.
Ling đã đặt trước một chiếc bàn ở góc riêng tư nhất, nơi có thể nhìn thấy dòng sông Chao Phraya uốn lượn xa xa.
— Chào mừng em trở lại Bangkok. Ling kéo ghế cho Orm, cử chỉ lịch thiệp và điềm đạm.
Orm đứng lặng một chút trước khung cảnh tráng lệ này. Nàng nhìn những tòa nhà cao tầng, nhìn sự xa hoa xung quanh, rồi lại nhìn Ling.
— Chị thay đổi nhiều thật đó Ling. Ngày xưa mình chỉ mơ được lên đây nhìn xuống một lần cho biết thôi, chị nhớ không?
Ling mỉm cười, ánh mắt phản chiếu ánh đèn thành phố nhưng lại sâu thẳm hơn bao giờ hết:
— Chị nhớ chứ. Chị nhớ mọi thứ em từng ước.
Câu nói của Ling khiến bầu không khí bỗng chốc chùng xuống. Nó không còn là lời của một người bạn thông thường nữa. Orm cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa cúc họa mi đặt trên bàn:
— Ling này... chị làm vậy chỉ khiến em thấy mắc nợ thêm thôi.
— Đã bảo là bạn bè mà, em đừng nghĩ nhiều. Ling nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, chị đưa thực đơn cho Orm
— Em xem đi, ở đây có món gan ngỗng áp chảo rất ngon, hoặc em muốn ăn đồ Ý cho đỡ nhớ Milan?
Suốt bữa ăn, Ling rất tinh tế. Chị không hề nhắc lại những đau khổ hay lỗi lầm cũ, chị chỉ lắng nghe Orm kể về những ngày tháng ở Ý, về những khó khăn khi bắt đầu học thiết kế. Ling thỉnh thoảng lại gật đầu, đưa ra những lời khuyên sắc sảo dưới góc độ một luật sư về việc đăng ký thương hiệu và hợp đồng mặt bằng.
Sự trưởng thành và thấu hiểu của Ling lúc này giống như một thỏi nam châm, khiến Orm cứ vô thức bị thu hút lại gần.
— Ở Ý... em sống như thế nào? Có vui hông? Ling khẽ hỏi, tông giọng trầm thấp chứa đựng sự quan tâm chân thành mà bấy lâu nay chị chỉ biết gửi vào những khung hình cũ.
Orm cầm ly rượu, khẽ xoay nhẹ, ánh mắt xa xăm:
— Cũng vui chị... Mấy năm đầu thì hơi cực, vừa học vừa làm, tiếng bản địa chưa thạo nên đôi khi thấy cô đơn lắm. Nhưng rồi cũng quen, phong cảnh bên đó đẹp, kiến trúc thì khỏi bàn, nó làm em học được nhiều thứ. Còn chị... Orm ngước lên nhìn thẳng vào mắt Ling
— Chị thì sao? Mấy năm qua của chị... ổn hông?
Ling khựng lại một chút, chị nhìn xuống ly rượu của mình, khẽ nhếch môi cười nhạt:
— Ờ... Ling ổn. Giờ làm luật sư rồi mà. Công việc thì bận rộn, suốt ngày quay cuồng với hồ sơ và đối tác nên cũng không có thời gian để nghĩ nhiều.
Orm nhìn sâu vào đôi mắt Ling, nàng thừa hiểu chữ ổn đó của chị chứa đựng bao nhiêu sự cô độc. Nàng nhìn phong thái tự tin, bộ đồ hiệu trên người Ling rồi gật đầu tán thưởng:
— Giỏi ghê... Luật sư đại tài rồi. Mà chị... mua nhà riêng rồi hả?
— Chị mua nhà rồi. Một căn hộ đủ rộng... nhưng mà đôi khi thấy nó hơi trống trải. Ling đáp, rồi chị nhanh chóng chuyển chủ đề để tránh làm không khí quá nặng nề
— Cũng nhờ công việc thuận lợi nên mọi thứ cũng dần ổn định. Chị giờ cái gì cũng có, chỉ là...
Ling bỏ lửng câu nói, chị định bảo chỉ là thiếu em, nhưng kịp kìm lại. Chị không muốn phá hỏng cái danh nghĩa bạn bè mà Orm đang cố gắng giữ gìn.
Orm khẽ gật đầu, lòng bỗng dấy lên một cảm giác phức tạp. Người con gái trước mặt nàng giờ đã đứng ở một vị thế rất cao, không còn là Ling của những ngày thiếu thốn, nhưng tại sao nàng vẫn thấy trong ánh mắt ấy một sự khao khát đến đau lòng?
— Chúc mừng chị nha. Chị xứng đáng với những gì chị có hiện tại. Orm nâng ly, nụ cười phảng phất chút buồn.
Gió từ sông Chao Phraya thổi vào mang theo hơi nước mát lạnh, nhưng cũng đủ khiến người ta khẽ rùng mình. Ling và Orm đi dạo dọc bờ sông, những bước chân chậm rãi trên con đường lát đá quen thuộc.
Đây chính là nơi đó. Nơi mà 4 năm trước, mỗi lần hai đứa giận hờn, cãi vã, một trong hai sẽ chạy ra đây để trốn, để khóc, hoặc để chờ người kia đến dỗ dành. Ký ức như một thước phim cũ, đột ngột tua ngược lại trong tâm trí Ling, sống động đến mức chị ngỡ như mình vẫn đang là đứa trẻ của năm ấy.
Chị nhớ có lần Orm giận quá, đòi chia tay rồi chạy thẳng ra đây giữa đêm. Lúc đó chị hớt hải chạy theo, mặt mũi lấm lem vì lo lắng.
— Thôi mà, Ling xin lỗi mà, về với Ling đi... Ngoài này lạnh lắm em. Chị của năm đó, mặc kệ sự tự tôn, chỉ biết ôm lấy cánh tay Orm mà nài nỉ.
— Hông, chị đi về đi! Em hông muốn nhìn mặt chị nữa! Orm khi đó bướng bỉnh vô cùng, dù môi đã tái đi vì lạnh nhưng vẫn nhất quyết đẩy chị ra.
— Thôi mà Orm, ngoài này lạnh lắm á, em mà bệnh là chị chết mất... Ling cứ thế kiên trì, lấy cái áo khoác sờn vai duy nhất choàng lên người nàng, dỗ dành mãi cho đến khi nàng chịu để chị nắm tay dắt về.
Bất giác, Ling dừng lại, nhìn vào bóng mình và Orm phản chiếu dưới mặt nước dập dềnh. Một tiếng thở dài khẽ khàng thoát ra. Chị quay sang nhìn Orm, thấy nàng cũng đang nhìn chằm chằm vào chiếc ghế đá ven đường, đôi mắt phủ một tầng sương mờ.
Orm đang nhìn về phía xa, chợt nhận ra sự im lặng bất thường của người bên cạnh. Nàng quay sang, bắt gặp gương mặt Ling đang cố kìm nén, đôi mắt đã ngấn nước từ lúc nào.
— Chị... chị sao vậy Ling? Orm hốt hoảng, bước lại gần một bước.
Ling giật mình, vội vàng xoay mặt đi hướng khác, lấy mu bàn tay quẹt vội qua mắt. Chị hít một hơi thật sâu, cố nặn ra một giọng nói bình thản nhất có thể nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy:
— Ờ... hông có gì. Bụi... bụi bay vào mắt chị thôi. Gió sông thổi mạnh quá.
Orm đứng lặng đi. Nàng thừa biết ở đây làm gì có bụi, và gió sông cũng không thể làm một luật sư bản lĩnh như Ling phải rơi lệ. Nàng nhìn thấu cái vẻ yếu đuối mà Ling đang cố che đậy bằng sự bướng bỉnh quen thuộc.
Ling cười khổ, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Orm:
— Chắc tại bụi của mấy năm trước... giờ nó mới chịu bay vào. Em đừng để ý.
Cái sự nhây một cách chua chát của Ling khiến lòng Orm thắt lại. Nàng nhận ra, Ling vẫn là cái đồ khờ như ngày xưa, chẳng biết nói dối, cũng chẳng biết giấu đi tình cảm của mình dù miệng thì cứ khăng khăng làm bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co