48
Chiếc Porsche lăn bánh rời khỏi khu chung cư, nhưng tâm trí Ling thì vẫn còn kẹt lại dưới hầm xe, ngay khoảnh khắc Orm mỉm cười và dặn chị về cẩn thận. Nụ cười đó... vẫn là liều thuốc độc ngọt ngào nhất, khiến một luật sư vốn nổi tiếng với cái đầu lạnh như Ling cũng phải sững người mất vài giây mới sực tỉnh để đạp chân ga.
Ling vừa lái xe vừa tủm tỉm cười một mình như kẻ ngốc. Vừa về đến nhà, chưa kịp thay đồ, điện thoại trong túi quần đã rung lên.
Orm: Bạn của em về cẩn thận nha...
Ling đứng khựng lại giữa phòng khách, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chữ Bạn của em nghe vừa xa cách nhưng lại vừa có chút gì đó chiếm hữu, ngọt lịm. Nhưng chưa đầy 3 giây sau, tin nhắn đó biến mất tăm.
[Orm đã thu hồi một tin nhắn]
Orm: Chị về cẩn thận đó.
Ling nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi bỗng nhiên bật cười thành tiếng – điệu cười khờ khạo, ngây ngô đúng y hệt 4 năm về trước khi mới bắt đầu theo đuổi Orm. Chị thừa biết nàng đang bối rối, đang đấu tranh giữa việc giữ khoảng cách và tiếng gọi của trái tim.
Ling không nhắn lại ngay. Chị ném điện thoại lên sofa, đi thẳng vào căn phòng đầy ảnh cũ. Chị nhìn tấm ảnh Orm đang cười tinh nghịch trên tường, rồi nhìn vào tin nhắn "đã thu hồi" trong tâm trí mình.
Ling cầm điện thoại lên, gõ nhanh một dòng tin nhắn với tâm trạng cực kỳ sảng khoái:
Ling: Chị về đến nhà an toàn rồi. Mà sao phải thu hồi nhanh vậy? Bạn của em đọc xong thấy ấm lòng lắm luôn đó nha.
Orm: Chị kỳ quá hà, ngủ đi!
Ling nằm lăn ra sofa, ôm điện thoại cười không dứt. Cái kiểu mắng kỳ quá hà này chính xác là đặc sản của Orm mỗi khi bị chị trêu chọc đến mức không biết trốn vào đâu. Bao nhiêu năm trôi qua, dù có đi Tây đi Tàu thì khi đối diện với Ling, Orm vẫn cứ là cô gái nhỏ hay dỗi hờn như ngày nào.
Ling không buông tha, chị gõ thêm một câu cuối trước khi để nàng đi ngủ:
Ling: Rồi rồi, không trêu bạn nữa. Chị đi ngủ đây. Ngủ ngon nhé. Gửi xong, Ling quẳng điện thoại sang một bên, nhìn lên trần nhà.
Hôm sau, Ling quyết định dùng chiêu khổ nhục kế. Chị thừa biết Orm là người mềm lòng, nhất là khi thấy Ling lóng ngóng trong mấy việc nội trợ vốn không phải thế mạnh của chị.
Chị vào bếp, bày biện ra đủ thứ máy pha cà phê, hạt cà phê vương vãi, rồi cố tình đánh đổ một chút sữa ra bàn. Ling cầm điện thoại lên quay một đoạn clip ngắn: trong hình là cảnh tượng bãi chiến trường trong bếp, kèm theo gương mặt chị đang nhăn nhó, tóc tai hơi rối bù vì mới ngủ dậy.
Ling: (Gửi video) Làm bạn mà thấy bạn mình sắp chết đói vì không biết nấu ăn, lại còn làm hỏng cả bữa sáng, em có thấy tội nghiệp không Orm? Cái máy này nó hận chị hay sao á...
Chưa đầy 5 phút sau, điện thoại rung lên liên hồi.
Orm: Trời đất ơi Ling! Chị làm cái gì mà như bãi chiến trường vậy? Đã bảo không biết làm thì đi mua đại cái gì mà ăn đi.
Ling: Chị muốn tự tay làm để bắt đầu ngày mới đầy năng lượng mà...
Orm: Chị đứng yên đó đi! Đừng có động vào cái gì nữa kẻo cháy nhà. Em... em đang tiện đường đi ngang qua chỗ chị, em mua đồ ăn rồi mang qua cho.
Ling nhìn dòng tin nhắn mà nhảy cẫng lên như trẻ con thắng trận. Chị vội vàng chạy vào gương vuốt lại tóc, chỉnh lại cái áo thun cho thật chỉnh tề nhưng vẫn phải giữ vẻ đang gặp khó khăn.
Thực ra, Orm đâu có tiện đường. Từ chung cư nàng đến văn phòng nàng hướng ngược lại hoàn toàn với nhà Ling. Nhưng khi thấy Ling tội nghiệp như thế, nàng không đành lòng để chị nhịn đói với cái đống hỗn độn đó.
Ling vừa mở cửa, Orm đã đứng đó với hai túi đồ ăn sáng và một khuôn mặt không thể nào "căng" hơn. Nàng nhìn lướt qua bộ dạng của Ling rồi nhìn vào cái bếp vương vãi phía sau, thở dài một tiếng thườn thượt.
— Chị đó... bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi gì hết. Làm luật sư thì giỏi mà làm ba cái việc này thì như trẻ con.
Orm không đợi mời, nàng tự nhiên bước vào nhà, đặt túi đồ ăn lên bàn rồi thoăn thoắt đi thẳng vào bếp. Nàng vớ lấy chiếc tạp đề đang treo trên giá, xắn tay áo lên và bắt đầu dọn dẹp. Động tác của Orm nhanh nhẹn và chuyên nghiệp đến mức Ling chỉ biết đứng ngẩn ngơ nhìn theo.
— Đứng đó làm gì? Lấy cho em cái khăn lau đi!
Orm vừa ra lệnh vừa cặm cụi lau vết sữa đổ.
Ling "dạ" một tiếng rõ ngoan, lật đật chạy đi lấy khăn. Chị đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại cố tình chạm nhẹ vào tay Orm khi đưa đồ, miệng thì không ngừng phân bua:
— Tại cái máy đó nó khó dùng thật mà... Với lại sáng nay chị hơi chóng mặt nên tay chân nó không nghe lời.
Orm dừng tay, quay sang nhìn Ling với vẻ nghi ngờ:
— Chóng mặt? Chị có ăn uống tử tế không đó?
— Thì... tại thiếu em nhắc nhở đó. Ling nói nhỏ xíu, mắt nhìn xuống sàn nhà.
Không khí trong bếp bỗng chốc trở nên im lặng lạ kỳ. Chỉ còn tiếng nước chảy róc rách trong bồn rửa. Orm khựng lại một nhịp, trái tim nàng lỗi nhịp trước câu nói nửa đùa nửa thật của Ling. Nàng vội vàng cúi xuống tiếp tục dọn dẹp để giấu đi sự bối rối.
Mười phút sau, bãi chiến trường đã sạch bong. Hai phần bánh mì kẹp và cà phê mua sẵn đã được bày ra đĩa đẹp mắt. Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn trong căn hộ rộng lớn của Ling.
— Sau này không biết làm thì đừng có bày. Có chuyện gì thì gọi... gọi cho bạn bè, đừng có tự làm khổ mình. Orm vừa ăn vừa nhắc nhở, nhưng giọng đã mềm mỏng hơn nhiều.
Ling chống cằm nhìn Orm, nụ cười hạnh phúc không giấu giếm:
— Ừm, chị biết rồi. Có gì chị sẽ gọi cho người bạn tốt bụng nhất thế giới này.
Orm đang dọn dẹp dở tay thì thấy mấy vết bẩn cứng đầu trên bàn ăn, nàng ngước lên hỏi vọng ra phòng khách:
— Ling! Khăn sạch với đồ lau kính chị để đâu rồi? Em dọn cho sạch luôn một thể.
Ling lúc này đang dở tay nghe một cuộc điện thoại công việc quan trọng, chị chỉ kịp chỉ tay về phía căn phòng cuối hành lang, nói gấp:
— Trong tủ ở phòng ngủ của chị á, em cứ vào lấy đi
Orm hơi khựng lại. Phòng ngủ là không gian riêng tư nhất, dù là bạn thì bước vào cũng thấy hơi ngại. Nhưng nhìn đống hỗn độn Ling bày ra, nàng tặc lưỡi rồi cũng đẩy cửa bước vào.
Vừa bước qua cánh cửa, Orm bỗng thấy tim mình như ngừng đập một nhịp.
Căn phòng này hoàn toàn khác biệt với vẻ sang trọng, hiện đại của phòng khách. Trên bức tường chính diện, ngay cạnh giường ngủ và trên bàn làm việc, là những khung ảnh cũ kỹ mà ngày xưa hai đứa từng chắt chiu tiền đi làm thêm để đóng khung, trang trí cho căn phòng trọ nhỏ hẹp.
Orm đứng lặng người, bàn tay đang cầm chiếc khăn lau bỗng siết chặt.
— Chị... vẫn giữ hết sao? Nàng tự hỏi, sống mũi bỗng cay xè.
Nàng không nói gì, cũng không chạm vào chúng. Nàng chỉ đứng đó, nhìn thật sâu vào từng khoảnh khắc được Ling lưu giữ như những báu vật vô giá. Hóa ra, trong suốt 3 năm nàng cố gắng chạy trốn quá khứ ở Ý, thì tại Bangkok này, có một người vẫn luôn sống giữa những ký ức đó, chưa từng rời đi dù chỉ một bước.
Mọi rào cản, mọi sự tự vệ và cái danh nghĩa làm bạn mà Orm dày công xây dựng bấy lâu nay bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. Cánh cửa trái tim vốn đóng chặt của nàng, giờ đây đã âm thầm mở ra một khe hở, đủ để bóng dáng của người con gái tên Ling bước vào lần nữa.
Orm vội vàng lấy đồ lau rồi đi ra ngoài, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể để Ling không nhận ra. Nhưng trong lòng nàng lúc này, bão tố đã tan, chỉ còn lại một sự dịu dàng khó tả.
Thấy không khí trong căn hộ bắt đầu có những rung động lạ, Orm bỗng thấy tim mình đập nhanh quá mức cho phép. Nàng sợ nếu cứ ở lại đây thêm giây phút nào nữa, nàng sẽ không kiềm lòng được mà chạy lại ôm chầm lấy Ling mất. Sự thật về căn phòng đầy ảnh cũ vẫn còn đang khiến lòng nàng dậy sóng.
Orm vội vàng đặt chiếc khăn lau xuống, tháo tạp đề ra với vẻ hơi lúng túng:
— Thôi... em dọn xong rồi. Em về nha.
Ling đang cười hớn hở, nghe thấy thế thì mặt xụ xuống ngay lập tức. Chị nhìn đồng hồ, mới có hơn 7 giờ. Ling lập tức giở lại chiêu bài nhây vốn đã thành thương hiệu của mình từ thời còn ở phòng trọ.
Chị lật đật chạy ra chặn trước cửa, gương mặt bỗng chốc trở nên tội nghiệp, đôi mắt cụp xuống như một chú cún bị bỏ rơi:
— Ơ... Orm! Đừng về mà... Ở lại thêm một xíu nữa thôi được hông?
Orm tránh ánh mắt của chị:
— Em có việc thật mà Ling, đừng có con nít vậy.
— Chút xíu nữa thôi! Ling bắt đầu nắm lấy một gấu áo của Orm, lắc nhẹ, giọng nài nỉ đúng kiểu ngày xưa mỗi lần muốn Orm tha lỗi
— Chị... chị còn chưa pha được ly cà phê nào tử tế cho em uống mà. Với lại, lát nữa đi xem mặt bằng, em đi taxi một mình lỡ bị lừa thì sao? Ở lại đây đợi chị xong việc rồi chị chở đi luôn, nha... nha Orm?
Orm nhìn cái điệu bộ luật sư đại tài mà giờ đang đứng năn nỉ ỉ ôi thế này, nàng vừa buồn cười vừa thấy lòng mình mềm nhũn ra. Cái cách Ling dùng những lý do vô lý để níu kéo khiến nàng thấy sao mà thương quá đỗi.
— Chị thôi đi... lớn rồi mà cứ làm trò này hoài. Orm nói, nhưng đôi chân thì đã dừng lại, không
còn ý định mở cửa nữa.
— Lớn với ai chứ với em là chị hông có lớn được."
Ling thấy đối phương bắt đầu lung lay, liền bồi thêm một cú chót
— Em ngồi sofa nghỉ ngơi đi, xem TV hay đọc sách cũng được. Chị hứa sẽ làm việc thật nhanh, 30 phút thôi! Nha bạn?
Orm thở dài một tiếng, nhưng môi lại khẽ mỉm cười:
— Đúng 30 phút thôi đó nha. Quá một phút là em về thật đó.
Ling sướng rơn, chị kéo Orm lại ghế sofa, ấn nàng ngồi xuống rồi còn chu đáo đắp cho nàng một chiếc chăn mỏng:
— Tuân lệnh!
Nhìn bóng lưng Ling hăm hở quay lại bàn làm việc, Orm tựa đầu vào gối, hít hà mùi hương gỗ quen thuộc thoang thoảng trong căn nhà. Nàng biết, mình không chỉ ở lại thêm 30 phút, mà có lẽ, nàng sẽ ở lại trong cuộc đời người này mãi mãi.
Ling đang mải mê với bản hợp đồng dang dở, tiếng gõ bàn phím lạch cạch đều đặn vang lên trong không gian yên tĩnh. Ban đầu, chị còn thỉnh thoảng ngước lên nhìn để chắc chắn là Orm vẫn còn ngồi đó, nhưng dần dần, sự im lặng của nàng làm chị tò mò.
Quá 30 phút từ lâu, Ling khẽ xoay ghế lại. Chị sững người, rồi một nụ cười dịu dàng tự nhiên nở trên môi.
Trên chiếc ghế sofa rộng lớn, Orm đã ngủ quên từ lúc nào. Có lẽ vì dư âm của chuyến bay dài, cộng với trận khóc đêm qua và cả buổi sáng dọn dẹp mệt nhoài, nàng đã không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ. Orm nằm co người lại như một chú mèo nhỏ, đầu tựa vào gối, đôi lông mi dài khẽ rung động theo nhịp thở đều đặn. Chiếc chăn mỏng mà Ling đắp cho lúc nãy giờ đã hơi tuột xuống.
Ling rón rén đứng dậy, bước đi nhẹ đến mức không phát ra một tiếng động nhỏ nào. Chị quỳ sụp xuống cạnh sofa, chỉ để được ngắm nhìn khuôn mặt này ở khoảng cách thật gần.
Ling đưa tay ra, định vuốt ve gò má ấy nhưng rồi lại rụt lại vì sợ làm nàng thức giấc. Chị cứ thế ngồi yên, ánh mắt chứa chan tình cảm bao bọc lấy người con gái trước mặt.
— Em bảo chị đừng con nít, mà nhìn em lúc ngủ xem... có khác gì em của 4 năm trước đâu. Ling thì thầm thật nhỏ, chỉ đủ cho chính mình nghe thấy.
Bất chợt, Orm khẽ cựa mình, môi hơi mấp máy như đang nói mớ điều gì đó. Ling nín thở, tim đập thình thịch. Chị nhẹ nhàng kéo lại chiếc chăn, che kín vai cho nàng, rồi cứ thế ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa đầu vào cạnh sofa ngay sát chỗ Orm nằm.
Chị không muốn làm việc nữa, cũng chẳng muốn đi xem mặt bằng gì lúc này. Với Ling, mặt bằng bình yên nhất, đắt giá nhất trên đời này, chính là được ngồi cạnh nghe tiếng thở của Orm như thế này thôi.
Ling quyết định đánh cược một ván cuối cùng trong buổi sáng hôm nay. Chị nhắm nghiền mắt, thả lỏng cơ thể, giả vờ như mình cũng đã quá mệt mỏi mà thiếp đi
Căn phòng rơi vào một sự im lặng đầy căng thẳng, ít nhất là với Ling. Chị nín thở, mọi giác quan đều tập trung vào người đang nằm phía trên mình.
Orm thức dậy, đầu óc còn hơi mơ màng. Điều đầu tiên nàng nhìn thấy là mái tóc đen mượt của Ling đang tựa sát vào tay mình. Nàng khựng lại, hơi thở bỗng chốc trở nên gấp gáp. Nàng nhìn bóng lưng Ling.
Nàng nghĩ Ling đã ngủ thật.
Một sự dịu dàng không thể kìm nén dâng lên trong lòng Orm. Nàng nhìn gương mặt Ling ở góc nghiêng, thấy đôi mắt chị hơi thâm quầng chắc vì thức đêm làm việc. Orm cắn môi, đấu tranh tâm lý dữ dội. Khoảng trống giữa hai người lúc này chỉ tính bằng vài centimet.
— Chị đúng là đồ khờ mà... Orm nghĩ thầm, ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều.
Nàng run run, từ từ cúi thấp người xuống. Ling cảm nhận được hơi ấm từ hơi thở của Orm đang tiến sát lại gần trán mình. Tim Ling đập mạnh đến mức chị sợ nó sẽ phát ra tiếng động khiến màn kịch bị bại lộ.
Và rồi... Chụt.
Một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng đặt lên trán Ling. Nó nhanh đến mức nếu không phải đang tập trung cao độ, Ling sẽ ngỡ đó chỉ là một cơn gió thoảng qua. Nhưng sau đó, chị cảm thấy có thứ gì đó âm ấm, ươn ướt rơi xuống má mình.
Orm đang khóc. Nàng vội vàng ngồi dậy, lúng túng định rời khỏi sofa để vào nhà vệ sinh giấu đi những giọt nước mắt vừa rơi
Ngay khoảnh khắc đó, Ling không giả vờ được nữa. Chị nhanh như cắt đưa tay ra nắm chặt lấy cổ tay Orm, kéo nàng lại. Ling mở mắt, đôi mắt chị không hề có chút ngái ngủ nào, mà ngược lại, nó rực cháy và kiên định vô cùng.
— Hôn trộm bạn bè kiểu đó là phạm luật lắm nha, Orm. Ling khàn giọng nói, khóe môi hơi nhếch lên nhưng ánh mắt lại chứa chan sự xúc động.
Orm sững sờ, mặt đỏ bừng lên như quả cà chua chín:
— Ling... Chị quá đáng lắm luôn á!
Nàng định vùng chạy nhưng Ling đã nhanh hơn, chị đứng bật dậy, dồn nàng vào góc ghế sofa, hai tay chống hai bên khóa chặt lối thoát của nàng.
Ling không để Orm có cơ hội chạy trốn thêm một lần nào nữa. Chị từ tốn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt trán mình tựa vào trán nàng. Cảm giác da thịt chạm nhau khiến cả hai cùng khẽ rùng mình. Trong không gian yên tĩnh của căn hộ, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp của hai người hòa vào làm một.
— Bạn bè không hôn nhau đâu em... Mình thôi làm bạn đi, được không? Ling thầm thì, giọng chị trầm khàn, đầy vẻ khẩn cầu nhưng cũng vô cùng kiên định.
Orm nhìn sâu vào đôi mắt đang gần sát bên mình, thấy rõ hình bóng mình phản chiếu trong đó. Nàng khẽ bật cười, một nụ cười có chút tinh nghịch nhưng cũng đầy sự thách thức. Nàng đưa tay lên, nhẹ nhàng đẩy ngực Ling ra một khoảng cách nhỏ, vừa đủ để nhìn rõ gương mặt đang lo lắng của chị.
— Chị nghĩ nói vậy một cái là xong hả?
Orm nhướn mày, đôi mắt lấp lánh sự kiêu kỳ của một nhà thiết kế tài năng:
— Theo đuổi lại đi. Em hông có dễ dãi đâu nha luật sư Ling. Muốn làm người yêu của em thì phải xem biểu hiện của chị sau này thế nào đã.
Ling sững người mất một giây, rồi nụ cười khờ thương hiệu lại xuất hiện trên môi. Chị không thấy nản lòng, ngược lại còn thấy phấn khích vô cùng. Chỉ cần Orm cho phép chị theo đuổi, nghĩa là chị đã có được chiếc chìa khóa để vào lại trái tim nàng rồi.
— Được! Theo đuổi thì theo đuổi. Chị có thể thắng hàng trăm vụ kiện, không lẽ lại hông thắng được em? Ling dõng dạc tuyên bố, ánh mắt rực sáng.
Orm lườm nhẹ một cái rồi đứng dậy, chỉnh lại quần áo
— Đi thôi, 30 phút của chị lố thành 2 tiếng rồi đó. Đi xem mặt bằng, nếu hông đẹp là em bắt chị đền bù thiệt hại thời gian đó nha!
Ling lật đật vớ lấy chìa khóa xe, chạy theo sau lưng nàng, miệng không ngừng liến thoắng:
— Tuân lệnh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co