H
Không gian trong phòng ngủ bỗng chốc đặc quánh lại, chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim đập loạn xạ và tiếng vải sột soạt.
Chị làm mọi thứ rất chậm, như thể đang khui một hũ mật quý giá mà mình đã cất giấu suốt 4 năm. Nhưng chính cái sự chậm rãi đó lại khiến Orm cảm thấy da thịt mình như đang bị thiêu đốt. Khi lớp rào cản cuối cùng rời khỏi cơ thể, theo một phản xạ tự nhiên của sự xấu hổ và cả nỗi lo sợ mơ hồ, Orm khẽ rùng mình rồi khép chặt hai chân lại.
— Từ từ... Ling... Orm lí nhí, gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai, nàng đưa tay che đi tầm mắt của mình.
Ling dừng lại một nhịp, chị ngước lên nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập sự thâm trầm và một chút cầu khẩn. Chị nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối nàng, giọng khàn đặc vì dục vọng đang lên đến đỉnh điểm:
— Orm... mở ra cho chị nhìn một chút...
Sự dịu dàng nhưng kiên quyết của Ling khiến ý chí của Orm hoàn toàn tan chảy. Nàng cắn chặt môi, từ từ nới lỏng sự phòng bị. Khi Ling dùng tay tách nhẹ đôi chân thon dài của nàng ra, vị luật sư bỗng nhiên đứng hình.
Chị chết trân tại chỗ, hơi thở dường như ngưng trệ. Đã 4 năm rồi, hình ảnh này vốn chỉ tồn tại trong những giấc mơ giày vò chị hàng đêm, nhưng thực tế trước mắt còn rực rỡ và sống động hơn gấp bội. Sự trắng trẻo, mềm mại và vẻ đẹp nguyên bản của Orm khiến Ling cảm thấy cổ họng mình khô khốc, tim đập mạnh đến mức đau nhói.
Thấy Ling cứ nhìn chằm chằm mà không cử động, Orm càng thêm ngượng ngùng. Nàng co người lại, lấy tay che mặt, giọng nói run rẩy vì xấu hổ:
— Chị đừng nhìn nữa... Kỳ lắm...
Ling lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn mê
— Kỳ gì chớ...
Tiếng hét của Orm vang lên giữa không gian tĩnh mịch, vừa là sự ngỡ ngàng, vừa là sự giải tỏa sau bao nhiêu năm tháng đói khát cảm xúc. Cảm giác cái lưỡi điêu luyện của Ling chạm vào vùng nhạy cảm nhất khiến toàn thân Orm co rúm lại, những ngón chân nàng quắp chặt vào ga giường, lưng cong lên theo từng nhịp dẫn dắt của Ling.
Hơi thở nồng nàn và kỹ thuật của một người vốn dĩ có nhu cầu cao và sự am hiểu cơ thể Orm đến từng centimet khiến nàng hoàn toàn mất kiểm soát.
Gương mặt Ling lúc này đầy vẻ quyến rũ, đôi môi hơi ướt át cong lên thành một nụ cười đắc thắng nhưng cũng đầy sự nuông chiều. Chị thì thầm, giọng khàn đặc đầy khiêu khích:
— Đây hông phải phòng trọ... Cách âm ở đây tốt lắm. Em cứ rên lớn đi, chị muốn nghe hết.
Orm nghe vậy thì mặt đỏ gắt như muốn nổ tung, nàng vừa hổ thẹn vừa sướng rên, vội lấy tay che miệng:
— Đồ... đồ khốn... Chị biến thái quá Ling!
Ling không hề tự ái, ngược lại chị càng thích thú trước phản ứng đó. Chị nắm lấy hai cổ tay Orm, kéo ra khỏi miệng nàng rồi đan chặt các ngón tay vào nhau, ép lên đỉnh đầu.
Cơn sóng cảm xúc ập đến quá nhanh và mạnh mẽ khiến Orm hoàn toàn mất kiểm soát. Toàn thân nàng co giật nhẹ, hơi thở đứt quãng thành những tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Khi đỉnh điểm vừa đi qua, Orm nằm vật ra giường, lồng ngực phập phồng, đôi mắt phủ một lớp sương mờ ảo nhìn Ling.
Thế nhưng, Ling vẫn chưa định dừng lại ở đó.
Vị luật sư chậm rãi đứng dậy, đôi mắt vẫn khóa chặt lấy hình thể quyến rũ của Orm trên giường. Chị thong thả cởi bỏ lớp rào cản cuối cùng trên người mình.
— Trời... Ling ơi... sao nó lại... to ra vậy? Orm lắp bắp, ký ức về 4 năm trước dường như không khớp với thực tế đang hiện hữu trước mắt.
Ling nhìn biểu cảm hoảng hốt xen lẫn tò mò của Orm mà bật cười thấp. Chị không vội vàng, chỉ bò ngược lại lên giường, từng chút một lấn át không gian của nàng. Ling áp sát vào tai Orm, giọng khàn đặc đầy vẻ trêu chọc nhưng cũng vô cùng nguy hiểm:
— Hồi đó là lúc chị còn non. Bây giờ chị trưởng thành rồi, cái gì mà chẳng phải lớn hơn một chút?
Dứt lời, Ling nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Orm, dẫn dắt nàng chạm vào sự nóng hổi và cứng cáp đó. Orm rùng mình, cảm giác lòng bàn tay truyền đến một luồng điện khiến nàng muốn rút lại nhưng Ling đã siết chặt hơn.
— Sao? Em muốn đo thử xem nó lớn hơn bao nhiêu không? Ling nháy mắt, nụ cười nửa miệng đầy vẻ phong trần
— Thử là biết hà...
Không để Orm kịp trả lời, Ling đã kéo nàng vào một nụ hôn sâu.
Tiếng hét của Orm vang lên, vừa có chút đau đớn tức thời do sự xâm nhập đột ngột, vừa có sự sung sướng đến tê dại khi khoảng trống bấy lâu được lấp đầy một cách trọn vẹn nhất. Orm bấu chặt tay vào bả vai Ling, móng tay găm sâu vào da thịt chị như để tìm một điểm tựa giữa cơn sóng tình đang dâng cao.
Ling cũng không khá hơn, chị nghiến chặt răng, gân xanh nổi lên nơi thái dương. Cảm giác ấm nóng và chật chội bao lấy khiến vị luật sư phải dừng lại một nhịp để thích nghi. Chị cúi xuống, hôn lên những giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán Orm, thì thầm vỗ về:
— Ngoan... thả lỏng đi em. Có chị đây rồi.
Orm lắc đầu, hơi thở dồn dập:
— Nhưng... nhưng nó to quá... Ling ơi, em chịu không nổi...
Ling nghe vậy thì chỉ mỉm cười đầy gian tà. Chị bắt đầu chuyển động, chậm rãi nhưng cực kỳ sâu, mỗi lần tiến vào đều như muốn chạm đến tận tâm can của Orm. Chị cố tình ghé sát tai nàng, giọng khàn đặc đầy vẻ thỏa mãn:
— Chị đã bảo là thử mới biết mà. 4 năm qua chị giữ gìn là để dành hết cho lúc này đó. Đừng có trốn, em phải nhận hết cho chị.
Orm chỉ còn biết nấc lên, những tiếng rên rỉ giờ đây không còn kìm nén được nữa mà vang vọng khắp căn phòng. Nàng nhận ra, dù Ling có tử tế hay dịu dàng đến đâu, thì khi ở trên giường, chị vẫn là con hổ dũng mãnh nhất, người duy nhất có thể khiến nàng hoàn toàn đầu hàng.
Chị nắc Orm bằng tất cả sự cuồng nhiệt, thô bạo và cả nỗi nhớ nhung đến điên người. Mỗi cú thúc đều sâu đến mức khiến Orm phải trợn mắt, toàn thân co giật vì sự kích thích quá lớn vượt ngưỡng chịu đựng.
— Rên lớn lên Orm! Chị muốn nghe giọng của em! Ling gằn giọng, đôi mắt chị đỏ rực vì dục vọng,
nhịp độ càng lúc càng nhanh và mạnh hơn.
Orm hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Nàng chỉ biết bám chặt vào drap giường đến mức nó nhăn nhúm lại, đầu óc trống rỗng, tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng không còn đứt quãng mà kéo dài thành những tiếng thét sung sướng:
— Ling... mạnh quá... aaaa... chậm lại... chị giết em mất
— Ling ơi em chịu hông nổi đâu
Nhưng Ling không hề chậm lại. Chị muốn Orm phải ghi khắc cảm giác này vào tận xương tủy, để nàng không bao giờ còn dám nghi ngờ hay nghĩ đến việc rời xa chị nữa. Tiếng va chạm xác thịt vang lên khô khốc trong căn phòng yên tĩnh, minh chứng cho một sự dồn nén kinh khủng suốt 1.460 ngày xa cách.
— Chị đã đợi ngày này quá lâu rồi Orm... Em phải đền bù cho chị.
Ling vừa nói vừa thúc mạnh một cú cuối cùng, khiến Orm chỉ còn biết trợn mắt nhìn lên trần nhà, hơi thở nghẹn lại trong một cơn cực khoái dữ dội nhất từ trước đến nay.
— Ling... Ling ơi... chậm... aaaa... sâu quá... chị làm ơn...
— Ling... ưm aaaaaa đừng động....em...mệt
Nhưng Ling như bị điên dại bởi tiếng rên đó. Càng nghe Orm rên, bản năng chiếm hữu trong chị càng bùng cháy dữ dội. Chị cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai đang đỏ bừng của nàng, thì thầm bằng chất giọng khàn đặc:
— Chị đã nói rồi... đây không phải phòng trọ. Em rên lớn nữa đi, rên cho chị nghe em sướng đến mức nào.
Ling lật ngược Orm lại, bắt nàng quỳ phục xuống giường từ phía sau. Tư thế này khiến sự thâm nhập càng thêm sâu và trực diện. Orm hoàn toàn gục ngã, nàng úp mặt xuống gối, tiếng rên rỉ bị nén lại rồi lại bùng phát dữ dội hơn khi Ling bắt đầu những cú nắc dồn dập, mạnh mẽ như muốn khảm cả linh hồn mình vào cơ thể nàng.
— Aaaa... Ling! Chị... chị tính giết em thật sao? Em... em sắp... ra nữa rồi... Ling ơi
— Huhu em hông...Linggggg
Ling siết chặt eo Orm, những đầu ngón tay hằn sâu lên làn da trắng ngần của nàng. Chị không dừng lại, mà còn đẩy nhanh tốc độ hơn nữa, mỗi cú va chạm đều tạo ra âm thanh chát chúa, đầy kích thích.
— Ra cùng chị... Orm
Chị luồn tay xuống dưới đùi, bế thốc Orm lên theo kiểu đối mặt. Orm hốt hoảng vòng tay ôm chặt lấy cổ Ling theo bản năng khi cảm nhận được cơ thể mình bị nhấc bổng khỏi mặt đệm êm ái.
Cộp
Ling dứt khoát đẩy mạnh Orm vào bức tường đá lạnh lẽo ở góc phòng. Sự đối lập giữa tấm lưng trần chạm vào mặt đá buốt giá và sự nóng bỏng, cứng cáp của Ling ở phía trước khiến Orm giật bắn mình, mắt trợn lên vì kích thích.
— Ling... đừng... đau... lạnh quá... Orm mếu máo, nhưng giọng nói lại mềm nhũn vì sung sướng.
— Lạnh thì mới tỉnh táo để cảm nhận chị chứ? Ling gằn giọng, rồi ngay lập tức bắt đầu những cú nắc trực diện, dồn dập và uy lực hơn cả lúc trên giường.
Mỗi lần Ling thúc mạnh, tấm lưng của Orm lại va vào mặt tường đá, tạo nên những nhịp điệu chát chúa.
— Aaaaa! Ling! Chậm lại... em không chịu nổi... nó sâu quá... chị điên rồi
— Ling...đừng....dừng lại aaaaaaa ưm
Không để Orm kịp hoàn hồn sau những cú thúc nảy lửa trên tường đá, Ling xoay người, bế thốc nàng đi thẳng về phía góc làm việc của mình. Orm chỉ kịp thốt lên một tiếng "A" ngắn ngủi thì cảm nhận được một sự xáo trộn lớn.
Bằng một động tác dứt khoát, Ling dùng một tay quét sạch toàn bộ đống hồ sơ luật sư, giấy tờ kiện tụng và chiếc laptop xuống đất. Những bản hợp đồng quan trọng, những hồ sơ bảo mật mà chiều nay Ling còn nâng niu, giờ đây nằm vương vãi thảm hại dưới sàn nhà, chẳng khác gì đống giấy vụn trước sức nóng của dục vọng.
Ling đặt Orm ngồi lên cạnh bàn gỗ lạnh lẽo, rồi tách rộng hai chân nàng ra, ép sát vào cơ thể mình.
— Ling... hồ sơ... chị làm gì... Orm lắp bắp, nhưng lời nói ngay lập tức bị nuốt chửng bởi một cú nắc sâu đến tận cùng.
— Kệ nó đi! Giờ này không có hồ sơ nào quan trọng bằng em hết. Ling gằn giọng, đôi mắt rực lửa dán chặt vào khuôn mặt đang biến đổi vì khoái cảm của Orm.
Mỗi lần Ling thúc tới, tấm lưng Orm lại cọ xát với mặt bàn, tiếng xác thịt va chạm bạch bạch vang lên đầy kích thích giữa không gian vắng lặng. Orm lúc này đã hoàn toàn "vỡ vụn", đôi mắt nàng trợn ngược, tiêu cự tán loạn, hai tay bấu chặt lấy mép bàn gỗ đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Nàng không còn sức để nói, cũng không còn sức để đẩy chị ra. Tất cả những gì phát ra từ đôi môi sưng mọng của Orm là những tiếng rên rỉ vô thức, trầm đục và đầy sự đầu hàng:
— Hức... a... Ling... sâu quá... em... em hỏng mất... Ling ơi... chậm lại...
— Ling ơi em sướng quá...Ling
Nhưng Ling như bị tiếng rên đó kích thích đến cực điểm. Chị càng nắc mạnh hơn, dồn dập hơn, như muốn dùng chính cơ thể mình để đóng dấu chủ quyền lên từng tế bào của Orm.
— Rên đi Orm... rên cho chị nghe...
Thấy Orm đã bắt đầu mê muội, tiếng rên rỉ trở nên khàn đặc và mất kiểm soát, Ling lại bế thốc nàng lên, sải bước dài quay trở lại chiếc giường đã lộn xộn ga gối.
Lần này, Ling nằm xuống trước, rồi kéo Orm ngồi lên trên người mình. Tư thế này để mặc Orm hoàn toàn làm chủ độ sâu, nhưng Ling lại là người điều khiển nhịp điệu từ phía dưới.
— Nằm xuống đây với chị... Ling thầm thì, đôi tay siết chặt lấy hông Orm, rồi bất ngờ thúc mạnh từ dưới lên.
Phập!
— Aaaaa! Ling... sâu... sâu quá... hức...
— Ling ơi em sướng.. mạnh nữa Ling
Orm đổ gục người xuống lồng ngực Ling, hai tay ôm chặt lấy cổ chị. Tư thế nằm đè lên nhau thế này khiến sự tiếp xúc da thịt trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết. Ling không ngừng nắc từ dưới lên, mỗi cú thúc đều mang theo sức mạnh của sự dồn nén, đánh thẳng vào điểm nhạy cảm nhất của Orm.
Tiếng rên của Orm vang lên ngay sát bên tai Ling, nức nở và dồn dập. Nàng không còn tỉnh táo để xấu hổ nữa, đôi chân quấn chặt lấy hông Ling như muốn hòa làm một.
— Rên nữa đi em... chị muốn nghe... Ling gầm nhẹ, bàn tay di chuyển khắp tấm lưng trần đẫm mồ hôi của Orm, rồi dừng lại bóp mạnh vào vòng ba của nàng, thúc mạnh hơn nữa.
Mỗi lần Ling hẩy hông lên, Orm lại giật bắn người, đôi mắt trợn ngược vì sung sướng. Tiếng rên rỉ kéo dài thành những hơi thở gấp gáp:
— Ling... chị... chị muốn em chết sao... aaaa... mạnh nữa... đúng chỗ đó... hức... Ling ơi
— Ling đừng dừng lại....em sướng...aaaaa ưm
— Aaaa Orm thả lỏng ra...chị yêu em
— Ling... em... em không chịu nổi nữa... ra... ra mất... Ling ơi
Orm hét lên, tiếng rên rỉ vỡ vụn trong không gian. Ling cũng nghiến chặt răng, gân xanh nổi đầy trên cổ và cánh tay, chị thúc mạnh vài cú cuối cùng bằng tất cả sức lực còn lại.
— Ra cùng chị... Orm
Cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm trong một khoảnh khắc bùng nổ. Orm trợn mắt, toàn thân co rúm lại, dòng điện khoái cảm chạy dọc sống lưng khiến nàng chỉ còn biết bám chặt vào vai Ling mà nức nở. Ling cũng gầm nhẹ một tiếng đầy thỏa mãn, ôm ghì lấy Orm, trút hết mọi sự dồn nợ của 4 năm vào sâu bên trong nàng.
Orm nằm im lìm trên người Ling, cả cơ thể mềm nhũn như một sợi bún, không còn chút sức lực nào để cử động dù chỉ là một ngón tay. Gương mặt nàng vùi vào hõm cổ Ling, mồ hôi đầm đìa làm bết những sợi tóc mai vào làn da đỏ ửng. Tim nàng vẫn còn đập loạn nhịp, dội thẳng vào lồng ngực Ling.
Ling vòng tay siết chặt lấy tấm lưng trần của Orm, hít hà mùi hương quen thuộc xen lẫn mùi vị hoang dại của cuộc hoan lạc. Chị khẽ hôn lên đỉnh đầu nàng, giọng khàn đặc nhưng tràn đầy sự cưng chiều:
— Ngoan... xong rồi. Chị ở đây rồi.
Orm không đáp lại, chỉ khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ xíu như mèo con, đôi mắt nhắm nghiền vì quá mệt.
Chị kéo chăn đắp cho cả hai, rồi kéo Orm vào lòng, để đầu nàng gối lên cánh tay mình. Không gian lúc này tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đặn của Orm.
— Orm... Chị xin lỗi. Xin lỗi vì chuyện 4 năm trước đã để em phải rời đi trong tổn thương. Chị xin lỗi vì sự kiêu ngạo của bản thân mà đã bỏ lỡ em lâu đến thế. Từ nay về sau, chị sẽ không để bất kỳ ai, hay bất kỳ hiểu lầm nào làm em phải khóc nữa...
Ling định nói thêm rất nhiều điều, về việc chị đã hối hận ra sao, đã tìm kiếm hình bóng nàng thế nào trong suốt những đêm cô đơn. Thế nhưng, đáp lại lời tự sự chân thành của vị luật sư tài ba chỉ là tiếng thở khò khè cực kỳ nhỏ nhẹ và đều đặn.
Ling khẽ bật cười, nụ cười hiền hậu hơn bao giờ hết.
Chị cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng một cái thật lâu:
— Ngủ ngon nhé, công chúa của chị. Sáng mai thức dậy, em sẽ thấy một thế giới hoàn toàn khác... nơi mà em chỉ có mình chị thôi.
Ling siết chặt vòng tay, cũng dần chìm vào giấc ngủ sâu, khép lại một đêm đầy biến động bằng sự bình yên mà họ đã phải mất 4 năm mới tìm lại được.
Ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua rèm cửa, soi rõ những hạt bụi liti bay lơ lửng trong không khí. Orm nheo mắt tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là sự đau nhức rã rời từ thắt lưng truyền đến tận từng thớ cơ trên đùi. Nàng nhìn sang bên cạnh, chỗ của Ling đã lạnh ngắt từ lâu.
Trong không gian yên tĩnh, tiếng sột soạt của vải vóc vang lên. Orm quay đầu lại, thấy Ling đang đứng trước gương, thắt chiếc cà vạt một cách chỉn chu. Chị đã diện nguyên bộ vest đen quyền lực, vẻ mặt lạnh lùng, xa cách, hoàn toàn khác hẳn với người phụ nữ cuồng nhiệt, dịu dàng tối qua.
— Ling... chị đi đâu vậy? Giọng Orm khản đặc, còn vương chút ngái ngủ.
Ling không quay lại, chị bình thản chỉnh lại cổ áo, soi mình trong gương với ánh mắt sắc lẹm:
— Em nghĩ chị đi đâu? Và em nghĩ chị ở đây cả đêm để làm gì, Orm?
Câu hỏi ngược lại của Ling khiến tim Orm thắt lại một nhịp. Sự lạnh lẽo trong tông giọng đó làm nàng thấy rùng mình.
— Chị sao vậy Ling...? Sao tự nhiên lại nói chuyện với em kiểu đó?
Ling lúc này mới chậm rãi quay người lại, đút hai tay vào túi quần tây, nhìn Orm bằng ánh mắt như thể đang quan sát một bị cáo trên tòa:
— Chị chỉ đang nhận ra một điều thôi... Em vẫn dễ dãi như trước, Orm ạ. Chỉ cần một vài lời dỗ dành, một nụ hôn, và một đêm phục vụ nhiệt tình là em lại quên sạch mọi chuyện. Em vẫn chẳng thay đổi gì cả.
Máu trong người Orm như đông cứng lại. Sự nhục nhã và bàng hoàng trào dâng.
— Ling? Chị đang nói cái gì vậy?
Orm hốt hoảng, nàng cố sức chống tay muốn ngồi dậy để nhìn rõ mặt người phụ nữ kia, nhưng ngay khi vừa cử động, cơn đau xé toạc từ phía dưới khiến nàng mất đà.
— Á... hức...
Orm khuỵu xuống ngay trên nệm, hai tay ôm lấy bụng, gương mặt tái nhợt vì đau và vì sốc. Nàng ngước nhìn Ling, hy vọng thấy một chút sự lo lắng, nhưng Ling vẫn đứng đó, bất động như một pho tượng đá, nhìn nàng đau đớn mà không hề bước tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co