Truyen3h.Co

Em hàng xóm

51

ling2kwong1209

Ling đưa Orm đến văn phòng, không quên đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay nàng trước khi rời đi. Mọi thứ hoàn hảo đến mức đáng sợ.

Chiều hôm đó, sát giờ hẹn, điện thoại Orm rung lên tin nhắn của Ling:

Ling: Chị có việc đột xuất với một đối tác quan trọng cần giải quyết gấp quá. Chắc tối nay chị không đón em đi ăn được rồi. Xin lỗi em nhiều nha, mai chị bù gấp đôi.

Orm hơi hụt hẫng, nhưng nàng tự nhủ mình phải hiểu cho công việc của một luật sư bận rộn. Nàng quyết định tự thưởng cho mình một buổi đi shopping tại trung tâm thương mại gần đó.

Vừa bước qua khu vực nhà hàng cao cấp, Orm khựng lại. Qua lớp kính trong suốt, nàng thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở góc bàn khuất. Là Ling. Nhưng Ling không hề có vẻ gì là đang bàn công việc căng thẳng. Chị đang ngồi đối diện với một cô gái trẻ, diện đồ rất thanh lịch.

Đỉnh điểm là khi cô gái đó bỗng nhiên rơm rớm nước mắt, Ling lập tức rướn người qua, nắm lấy tay cô ấy và dùng khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho người ta. Nụ cười của Ling lúc đó đầy sự vỗ về, quan tâm – y hệt cách chị đã chăm sóc Orm đêm qua.

Tai Orm ù đi. Tim nàng như bị ai đó bóp nghẹt rồi ném xuống tảng băng lạnh.
— Thì ra việc đột xuất là đây sao? Hèn gì sáng nay chị tử tế lạ thường

Nàng không vào nhà hàng đánh ghen, vì lòng kiêu hãnh của nàng không cho phép mình thảm hại như thế. Orm rút điện thoại, chụp lại khoảnh khắc Ling đang nắm tay cô gái kia. Nàng gửi tấm hình đi kèm một dòng tin nhắn lạnh buốt xương tủy:

Orm: Hóa ra đây là đối tác quan trọng của chị. Chúc mừng chị, Luật sư Ling, chị diễn vai người tử tế giỏi lắm. Từ giờ đừng bao giờ chạm vào người tôi nữa. Kinh tởm.

Ngay lập tức, Orm tắt máy, chặn mọi phương thức liên lạc. Nàng bắt taxi về nhà, vừa vào đến phòng là khuỵu xuống sau cánh cửa, khóc nức nở. Nàng giận vì bị lừa dối, nhưng nàng đau hơn vì mình đã lỡ đặt niềm tin vào cái đêm trong sáng kia quá nhiều.

Nàng ném chiếc túi xách đắt tiền sang một bên, đổ gục xuống ghế sofa. Ánh mắt nàng vô tình lướt qua phía đầu giường – nơi mà chỉ vài tiếng trước thôi, Ling vẫn còn nằm đó, ôm nàng vào lòng một cách đầy bao bọc.
Càng nghĩ, sự uất ức càng dâng lên bóp nghẹt lấy lồng ngực. Một suy nghĩ cay đắng lóe lên trong đầu Orm, khiến nàng bật cười trong nước mắt:
— Hèn gì...

Nàng nhớ lại buổi sáng nay, cái lúc nàng tỉnh dậy và ngạc nhiên vì quần áo vẫn còn nguyên vẹn. Lúc đó nàng đã cảm động biết bao, đã nghĩ rằng Ling thực sự trân trọng mình, rằng Ling đã thay đổi, không còn là con hổ luôn khao khát chiếm hữu như 4 năm trước.

— Hèn gì tối qua chị ta không động vào một sợi tóc của mình. Hèn gì chị ta lại trở nên ăn chay, tử tế và kìm chế đến lạ thường như vậy.

Orm siết chặt chiếc gối, móng tay găm sâu vào lớp vải lụa:
— Không phải vì chị ta trân trọng mình. Mà là vì chị ta đã có chỗ khác để giải tỏa rồi đúng không? Đêm qua chị ta diễn vai chính nhân quân tử với mình, để rồi chiều nay lại đi nắm tay, vỗ về người phụ nữ khác. Có khi tối hôm trước đó, hay thậm chí là ngay trước khi đến gặp mình, chị ta đã no nê ở bên ngoài rồi cũng nên...

Cái suy nghĩ mình chỉ là một trong những sự lựa chọn, hoặc tệ hơn, là một trò đùa để Ling thử nghiệm lòng kiên nhẫn, khiến Orm thấy rùng mình. Nàng thấy ghê tởm cái nụ hôn lên mu bàn tay lúc sáng, ghê tởm cả ly trà gừng mà Ling đã pha.
— Đồ khốn... Chị coi tôi là cái gì? Một món đồ chơi để chị thể hiện sự cao thượng của mình sao?

Orm vùi mặt vào gối, khóc nấc lên. Sự tự tôn của một người con gái vừa mới định mở lòng lại một lần nữa bị dẫm nát. Nàng thà rằng đêm qua Ling cứ việc như cũ, cứ việc đòi hỏi nàng, còn hơn là dùng cái sự tử tế giả tạo đó để che đậy cho một mối quan hệ ngoài luồng khác.

Ling đứng chết trân trước cửa căn hộ của Orm. Bộ vest đắt tiền giờ đây ướt sũng, dán chặt vào người, nhưng cái lạnh thấu xương bên ngoài chẳng thấm thía gì so với sự hoảng loạn đang cào xé trong lòng chị.
— Orm! Nghe chị nói một câu thôi! Đó thực sự là khách hàng, một vụ kiện ly hôn rất phức tạp. Chị ấy đang bị khủng hoảng tâm lý nên chị mới phải dỗ dành như vậy.

Bên trong, Orm ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo. Nàng cười nhạt, nước mắt vẫn không ngừng rơi:
— Khách hàng? Khách hàng mà nắm tay, khách hàng mà lau nước mắt thâm tình vậy sao? Chị tưởng tôi là con nít hả Ling? Sáng nay chị vừa tỏ ra tử tế, vừa làm tôi cảm động vì sự kiềm chế của chị... Hóa ra tất cả chỉ là để dọn đường cho cái sự lừa dối này thôi đúng không?

Ling đập tay lên cửa, giọng khản đặc:
— Chị thề. Chị ấy là thân chủ đặc biệt, chị phải giữ bí mật danh tính nên lúc chiều chị mới không nói rõ với em là gặp ai. Chị nắm tay là vì chị ấy đang quá hoảng loạn sau khi bị chồng đe dọa. Orm ơi, xin em... đừng phủ nhận tất cả những gì chúng ta đã có chỉ vì một hiểu lầm.

Orm không trả lời. Sự im lặng của nàng giống như một bản án tử hình đối với Ling. Nàng nhớ lại nụ hôn lên mu bàn tay sáng nay, nhớ lại hơi ấm khi nằm trong lòng Ling đêm qua. Càng nhớ, nàng càng thấy đau.

— Chị về đi. Giọng Orm nhỏ dần nhưng dứt khoát — Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời biện hộ nào từ chị nữa.

Ling đứng ngoài cửa, nghe tiếng khóc nghẹn ngào của Orm mà lòng đau như cắt. Chị biết nếu cứ giải thích theo kiểu luật sư thì Orm sẽ càng đóng chặt lòng lại. Ling hít một hơi thật sâu, đổi chiến thuật, giọng chị bỗng trở nên trầm xuống, có chút gì đó mệt mỏi và cam chịu:

— Orm... Nếu em thực sự không muốn nhìn mặt chị nữa, chị cũng không ép. Nhưng... em mở cửa cho chị lấy lại cái áo khoác hôm qua chị để quên được không? Trong túi áo có chìa khóa văn phòng và hồ sơ quan trọng sáng mai chị phải dùng rồi. Lấy xong chị đi ngay, không làm phiền em nữa.

Bên trong phòng, Orm nghe vậy thì lửa giận càng bốc lên ngùn ngụt. Nàng nghiến răng, lẩm bẩm:
— Khốn nạn thật mà. Đến nước này rồi mà chị còn tâm trí nghĩ đến cái áo với hồ sơ sao?

Nàng hùng hổ đi lại phía sofa, giật phắt cái áo khoác của Ling đang vắt ở đó. Orm vừa khóc vừa lầm bầm chửi rủa, nàng tiến lại gần cửa, dứt khoát vặn khóa. Nàng định bụng sẽ ném thẳng cái áo vào mặt Ling rồi đóng sầm cửa lại, cắt đứt mọi liên lạc mãi mãi.

Cạch!
Cánh cửa vừa hé mở, Orm chưa kịp nhìn rõ mặt Ling đã dúi mạnh xấp vải vào tay người kia:
— Nè! Cầm lấy rồi cút đi cho khuất mắt tôi! Đồ lừa...

Chữ đảo còn chưa kịp ra khỏi miệng, Orm đã thấy cổ tay mình bị một lực rất mạnh nắm chặt lấy. Trước khi nàng kịp định thần, Ling đã dùng vai đẩy mạnh cánh cửa, đồng thời lách người vào trong với một tốc độ kinh ngạc.

Bằng một động tác dứt khoát, Ling đẩy ngược Orm vào trong phòng, ép nàng lùi sát vào bức tường ngay cạnh lối vào. Chiếc áo khoác rơi bịch xuống sàn nhà, chẳng ai còn quan tâm đến nó nữa.
— Chị... chị làm cái gì vậy? Buông ra. Orm hốt hoảng, nàng dùng cả hai tay đẩy mạnh vào ngực Ling

Ánh mắt Ling lúc này không còn sự hối lỗi hay nhu nhược nữa. Nó rực cháy, đầy sự chiếm hữu và cả sự tổn thương bị dồn nén. Chị khóa chặt hai tay Orm lên đỉnh đầu, ghé sát mặt mình vào mặt nàng, hơi thở nóng hổi phả lên làn da đang run rẩy của Orm:

— Em nghĩ chị quan tâm đến cái áo đó thật sao? Em nghĩ chị đứng đây cả tối chỉ để lấy lại đống hồ sơ đó à? Orm, em nhìn vào mắt chị đây này.

Trong không gian chật hẹp giữa cánh cửa và bức tường, sự cứng rắng của Orm hoàn toàn sụp đổ. Nàng không còn sức để đẩy Ling ra nữa, đôi tay vốn đang chống cự giờ yếu ớt nện những cú đấm không chút lực vào lồng ngực Ling.

— Sao chị lại... làm thế với em chứ? Sao chị lại đối xử với em như vậy... Đồ tồi...

Ling không tránh né, chị đứng yên mặc cho nàng đánh, mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi của nàng thấm ướt vai áo mình. Trái tim Ling như bị ai cào xé khi nghe tiếng khóc xé lòng đó. Chị nới lỏng vòng vây, đôi bàn tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Orm, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt cứ tuôn ra không ngừng.
— Chị xin lỗi... Orm, chị xin lỗi.

Orm ngước nhìn Ling qua làn nước mắt nhòe nhoẹt, giọng nói lạc đi vì tổn thương:
— Giờ em phải làm sao đây Ling? Em đã định tin chị một lần nữa... Em đã định để mình yếu lòng...

Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Orm, Ling biết mình không thể chần chừ thêm một giây nào nữa. Nếu không nói ra bây giờ, chị sẽ mất nàng vĩnh viễn vào tay những hoài nghi và mặc cảm. Ling áp trán mình vào trán Orm, hơi thở hai người hòa quyện, giọng chị trầm xuống, chân thành và tha thiết hơn bao giờ hết:
— Orm, nghe chị nói này. Chị không cần em phải làm gì cả, chỉ cần em đứng yên ở đây để chị yêu em thôi. 4 năm qua, chưa một ngày nào chị thôi tự trách mình vì đã để em đi. Chị lao vào công việc, chị trở nên lạnh lùng với cả thế giới chỉ để che giấu một sự thật là chị nhớ em đến phát điên.

Ling siết chặt vòng tay, như muốn khảm Orm vào da thịt mình:
— Đừng đẩy chị đi nữa, có được không?

Orm đứng lặng người. Lời tỏ tình đột ngột giữa không gian đẫm nước mắt này khiến nàng sững sờ. Cơn giận vẫn còn đó, nhưng sự ấm áp từ vòng tay và ánh mắt kiên định của Ling đang dần lấp đầy khoảng trống hoang hoải trong lòng nàng.

Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, lời tỏ tình của Ling như một mồi lửa ném vào mặt hồ đầy xăng. Mọi sự ấm ức, ghen tuông và cả nỗi nhớ nhung kìm nén bấy lâu trong Orm bùng nổ thành một loại cảm xúc mãnh liệt.

Orm không đẩy Ling ra nữa. Nàng ngước nhìn gương mặt đang lo lắng của vị luật sư, rồi bất ngờ vòng tay qua cổ chị, kéo mạnh Ling xuống.
— Vậy thì chứng minh đi... Chứng minh là chị chỉ cần mình em đi Ling.

Dứt lời, Orm chủ động áp môi mình lên môi Ling. Nụ hôn không hề dịu dàng, nó mang theo chút hờn dỗi, chút chiếm hữu và cả sự khao khát cháy bỏng. Ling sững sờ trong một giây, nhưng rồi bản năng của con hổ bị bỏ đói bấy lâu lập tức trỗi dậy. Chị vòng tay siết chặt eo Orm, nhấc bổng nàng lên để đáp lại nụ hôn đó một cách nồng nhiệt hơn gấp bội.

Ling vừa hôn vừa lùi dần về phía phòng ngủ, đôi bàn tay không còn sự kìm chế của một chính nhân quân tử như đêm qua nữa. Chị đẩy cửa phòng bằng chân, rồi nhẹ nhàng đặt Orm xuống lớp đệm êm ái.

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Ling nhìn Orm, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu cháy mọi khoảng cách:
— Chị yêu em. Orm...cho chị được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co