Truyen3h.Co

EM HỌ

chap 5

ngoc_tho

Sau khi cậu vào phòng, cậu xếp tất cả quần áo của mình vào vali, cậu không muốn đối mặt với anh thêm một phút nào nữa.

Từ khi cậu bước vào phòng, anh cũng đưa cô bạn gái về và anh cũng không về nhà.

Mẹ có mua cho anh một ngôi nhà gần trường, để cho anh nghỉ ngơi sau mỗi buổi trưa. Lúc trước anh hay ở đây , có lần mẹ bị bệnh ngất xỉu , trong nhà không có ai, từ đó anh mới dọn về .

Sau khi cậu dọn ra kí túc xá, cậu mới điện thoại cho dì.

_ Dạ! Con thưa với dì chuyện này ạ. Con xin phép dì cho con ra kí túc xá ở ?

_ Không được, con ở đó rồi ai chăm sóc con, rồi ăn uống làm sao? Trước khi mất mẹ con đã giao con cho dì, giờ con có chuyện gì thì dì làm sao ăn nói với mẹ con. Hay là Tiểu Chiến ăn hiếp con, nó bắt nạt con phải không?

_ Dì, dì không phải đâu ạ, là do con muốn ra ở kí túc xá ạ, con học lớp nâng cao, học cả ngày, còn học nhóm nữa, nên ở lại tiện cho việc học thôi ạ.

_ Thật không, vậy cuối tuần con về nhà ăn cơm với dì .

_ Dạ thật, con hứa cuối tuần con sẽ về ăn cơm.

_ Con muốn ở kí túc xá thật à, hay là dì mua cho con căn nhà ở gần trường.

_ Không cần đâu ạ, dì cũng biết con không có bạn, khó khăn lắm mới có một vài người bạn, con muốn có thật nhiều bạn.

_ Rồi dì biết rồi không ép con nữa , có ai bắt nạt con thì phải nói cho dì biết nghe chưa.

_  Dạ con biết rồi, sắp đến giờ con đi học, con ngắt máy đây .

Gần một tuần cả hai không gặp nhau, ở trường cậu cố gắng hết mức để tránh gặp nhau.
Nếu là là duyên thì tránh cỡ nào cũng gặp. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm gia sư, mà cậu bé đó lại là em người bạn thân ngày ngày bên nhau với anh.
Gặp anh ở đây cậu quá bất ngờ, cậu không nghĩ trái đất này tròn thật. Bỏ qua sự lúng túng bản thân cậu giới thiệu bản thân.

_ Chào dì! Con là Vương Nhất Bác, con được thầy Lý giới thiệu qua dạy kèm cho bé Chu Minh ạ. Đây là thẻ sinh viên của con ạ.

_ Chào con, thầy Lý giới thiệu thì dì yên tâm. Một tuần con kèm bé ba buổi, con sắp xếp được không.

_ Dạ được.

_ Bắt đầu hôm sau con dạy em, bây giờ con về được rồi.

_ Dạ, con chào dì, em chào anh Chu Nguyên ạ.

Cậu vừa ra khỏi cổng thì có một người đuổi theo , kéo cậu lại.

_ Anh làm gì vậy?

_ Cậu đang làm cái trò gì vậy? Mẹ tôi không cho cậu đủ tiền hay sao mà phải đi làm thêm.

_ Chuyện của tôi liên quan gì đến anh.

_ Giờ đủ lông, đủ cánh rồi nhỉ.
Sao bị tôi từ chối đau lòng quá dọn ra ngoài ở luôn rồi à, mà cũng đúng chứ ở nhà chứng kiến bọn tôi thân mật, đau lòng làm sao chịu nỗi.

_ Tiêu Chiến, anh cũng tự luyến quá rồi, đầu óc tôi có vấn đề nên mới thích anh. Cảm ơn anh đã cho tôi nhìn rõ con người của anh, cũng biết ơn chị ấy yêu anh, để bao người khỏi khổ.

_ Cậu! Cậu giỏi lắm, mẹ tôi có biết mặt này của cậu không, chỉ biết giả vờ đáng thương trước mặt mẹ tôi thôi.

_ Tôi không muốn đôi co với anh, sau này mong anh đừng tìm đến tôi nói những lời nói vô vị này nữa.

_ Để tôi thử xem cậu giỏi tới đâu.

_ Tuệ Mẫn! Cậu điều tra thằng nhóc này làm gì?

_ Nghe Tiêu Chiến bảo nó là em họ, nhưng ánh mắt nó nhìn anh ấy không giống một người em.

_ Không giống một người em, chẳng lẽ là...

_ Đúng, trực giác của mình không sai bao giờ.

_ Vậy giờ cậu tính làm sao?

_ Cậu cho người tung tin trên diễn đàn của trường nó là một đứa con nhà nghèo, được sự hỗ trợ của người tốt bụng nào đó mà được vào đây học.

_ Cậu cũng thật ác, bọn người kia mà biết , chắc đời cậu ta tàn.

_ Ai bảo nó có tâm tư không tốt với anh ấy.

_ Lỡ như anh ấy biết rồi sao?

_ Cậu yên tâm, anh ấy ghét nó lắm

Ngoài miệng Tuệ Mẫn nói vậy thôi, nhưng trong lòng cô rất rõ, anh không hề thích cô, chỉ lấy cô làm cái cớ chọc tức cậu thôi. Không ít lần , anh cố ý đi đến những chỗ có thể gặp cậu, ánh mắt ấy dịu dàng làm sao? Trong vô thức anh còn gọi tên cậu. Bề ngoài tỏ ra ghét cậu nhưng không ít lần cô bắt gặp anh nhờ bạn học mua đồ ăn cho cậu. Chỉ là anh không thừa nhận mình thích cậu thôi.

Những ai ngán đường cô đến với anh thì những kẻ đó đáng phải chịu phạt.

_ Ok! Cậu chờ xem kịch hay đi.

Cậu vừa bước vào trường thấy ai cũng nhìn mình với cặp mắt kì lạ cùng với những lời bàn tán khó nghe.

_ Đó là cậu ta đó, nghe nói cậu ta mồ côi, ăn nhờ nhà đàn anh, nghèo kiếp xác mà cũng vào đây học.

_ Tại sao chúng ta phải học chung với loại người này, cậu ta không xứng.

_ Tớ sẽ về nói ba tớ , đổi trường cho tớ, tớ ghét mấy đứa nghèo học làm sang.

_ Tớ còn nghe nói lúc trước , cậu ta còn đào mỏ một phú bà.

_ Tôi còn nghe nói cậu ta thích con trai nữa.

_ Thật không ngờ cậu ta thật kinh tởm.

_ Nhất Bác! Cậu theo tôi, xảy ra chuyện lớn  rồi.

_ Chuyện gì vậy?

_ Cậu không vào xem trên wed của trường à.

_ Không, dạo này mình bận lắm.

_ Thôi để tớ nói cậu nghe, có một tài khoản nặc danh tố cáo cậu trên diễn đàn, nói cậu là gia đình nghèo, ở nhờ nhà đàn anh, còn nói cậu đào mỏ một phú bà...

_ Tớ không có.

_ Dĩ nhiên là tớ biết, cậu có đắc tội với ai không?

_ Ngoài Tiêu Chiến ra không còn ai.

_ Mình không nghĩ là anh ấy làm.

_ Uhm.  Vào học.

_ Cậu còn tâm trạng để học.

_ Chứ giờ cậu muốn mình làm gì? Mình nghèo là sự thật.

Y chỉ biết thở dài, đi theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co