Truyen3h.Co

EM HỌ

chap 6

ngoc_tho


  Từ ngày tin tức được tung ra, việc học của cậu hoàn toàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có thầy cô thì không sao, lúc không có cậu bị mọi người bàn tán xôn xao, quá đáng hơn nữa là bọn còn xé cả tập sách của cậu, nhốt cậu vào nhà vệ sinh.

_ Tiêu Chiến cậu biết tin gì chưa?

Anh đang ngủ, hiện tại cả đang ở thành phố B . Tuy anh chưa tốt nghiệp nhưng những việc trong công ty anh đã giải quyết gần hết. Thời gian mẹ bệnh , công ty xuống dốc , các đối thủ cạnh tranh tranh thủ cơ hội cướp nhiều khách hàng có tiềm năng, một mình anh vừa lo cho mẹ, vừa học, vừa gồng gánh công ty. Cũng may lúc đó cũng nhờ gia đình Chu Minh tận tình giúp đỡ và hướng dẫn mới vượt qua kiếp nạn . Đừng nhìn thấy bề ngoài anh và Chu Minh là những công tử ăn chơi, bất cần đời thực chất là giám đốc hiện tại của công ty, ngoài ra cả hai còn hợp tác mở công ty ở thành phố B. Mấy hôm nay, công ty kí hợp đồng lớn, cần có mặc cả hai nên ở thành phố B vài ngày.

_ Cậu điên à? Mới sáng sớm phát điên không cho ai ngủ.

_ Cậu còn có thời gian ngủ à? Mau lên diễn đàn của trường.

_ Ai tung tin như vậy? Làm sao có thể?

_ Tôi cho người đều tra rồi. Cậu tin cậu ta à.

_ Cậu ta, từ lúc ở nhà tôi chẳng đi đâu cả, tính tình xấu thế ai mà thích. Với lại ngoài tôi ra cậu ấy chẳng thích ai.

_ Cậu cũng tự tin quá , cậu định giải quyết chuyện này như thế nào?

_ Trước hết cho người đều tra là ai? Đợi chúng ta kí hợp đồng xong , đích thân tôi sẽ giải quyết chuyện này.

Hôm nay, cậu có hẹn với Hàn Thanh đi thư viện ôn bài, đi giữa chừng có nhóm người khoảng bảy, tám người chặn đường không cho cậu đi.

_ Sao mày lì dữ vậy? Vẫn còn mặt mũi đi học nữa cơ đấy.

_ Các người là ai? Đi hay không là quyền của tôi.

_ Một đứa mồ côi, nghèo rớt  mồng tơi như mày mà cũng xứng đáng học chung với bọn tao à.

_ Nghèo thì sao? Nghèo mà kết quả học tập hơn các người là được rồi.

_ Thằng chó mày dám .... Đánh nó

Bốp bốp bốp

Hàn Thanh đợi lâu , có chút lo lắng nên đi tìm

_ Các người làm gì vậy? Thầy ơi ở đây có đánh nhau.

_ Chạy tụi bây.

_Nhất Bác ! Cậu có sau không? Tớ đưa cậu đi bệnh viện nha .

_ Tớ không sao? Chỉ bị trầy nhẹ thôi, chúng ta về phòng.

_ Cậu ngồi ở đây đi, tớ bôi thuốc cho.
Ráng chịu đau xíu, mà cậu không định nói cho dì biết sao.

_ Thôi, mình đã làm phiền dì lắm rồi, mình không muốn mắc nợ thêm.
Cậu xin cho tớ nghỉ vài ngày, mặt tớ bớt sưng, tớ sẽ đi học lại.

_ Tớ biết rồi.

_ Cậu nằm nghỉ một chút đi , tớ đi mua cháo cho cậu.

_ À! Cảm ơn cậu, Tiểu Thanh.

_ A! Nay cậu sến quá. Tớ đi đây.

Cơ thể cậu thật sự bây giờ mới bắt đầu đau, mệt mỏi, trong cơn mơ màng , cậu nghe tiếng chuông điện thoại.

_ A lô! Ai vậy?

_ Cậu đang ở đâu?

_ Kí túc xá.

_ Xuống liền , tôi đang ở cổng chờ cậu .

Giọng này nghe quen quen, cậu chợt bừng tỉnh.

_ Tiêu Chiến.

_ Cậu hét tên tôi làm gì? Mau xuống đây.

_ Tại sao tôi phải xuống? Tôi muốn ngủ.

_ Được thôi, cậu không xuống thì tôi lên.

Vì không muốn gây nhau ở kí túc xá nên cậu vội vàng xuống.

_ Anh tìm tôi có việc gì?

_ Có chuyện mới tìm được tìm cậu à.

_ Tôi nhớ giữa chúng ta không có gì để nói.

_ Hôm nay, cuối tuần sau cậu không về nhà.

_ Anh tìm tôi chỉ hỏi chuyện này hay sao? Anh cũng rãnh quá rồi đấy.

_ Mau về nhà, tôi có chuyện cần bàn với cậu.

_ Có gì thì cứ nói luôn đi, tôi không về.

_  Cậu đừng có rượu mời không uống mà uống rượu phạt, đừng có trách tôi mạnh tay.

Nói rồi anh đi lại kéo tay cậu đi. Cả hai giằng co, không mai đụng trúng vào vết thương lúc chiều bị đánh.

_ Sh...sh... Anh làm buông tay ra, anh đang làm cái gì vậy?

Nghe tiếng rên của cậu anh giật mình buông tay. Thật ra khi biết tin cậu bị người ta ức hiếp, anh không thể nào mà làm việc được. Bóng lưng cô đơn , khóc khi ngoại mất vẫn in sâu trong đầu anh, anh không thể nào tập trung được, anh giao hết công việc còn lại cho Chu Minh. Trên đường đi anh đã nghĩ sẵn gặp cậu phải nói cái gì, mục đích hôm nay muốn gặp cậu là để an ủi, không biết tại sao thành ra như thế.

_ Cậu bị thương?

Vừa nói anh vừa kéo tay áo của cậu, một mảng bầm tím chói mắt trên tay.

_ Đau vậy sao không đi bệnh viện?

_ Không đến nỗi, tôi không yếu đuối.

_ Vương Nhất Bác.

Cái con người trước mặt sao mà cứng đầu dữ vậy, đã bị thương ra nông nỗi này còn cứng miệng. Anh thật sự tức giận.

_ Tôi không bị điếc, anh không cần hét lớn như vậy.

_ Giờ cậu không đến bệnh viện thì tôi gọi điện thoại cho mẹ tôi, để bà ấy dẫn cậu đi.

Nhắc tới dì cậu cho chút chột dạ, không cam tâm tình nguyện theo anh.

_ Tuổi Trẻ lợi hại thật, mới có tí tuổi bày đặt đánh nhau, cũng giỏi chịu đựng nhỉ, bị thương vậy mà không chịu đi bệnh viện. Gan cũng lớn quá.

Ông bác sĩ này cũng đã có tuổi, bệnh nhân của ông đa số là các bạn nhỏ muốn làm anh hùng. Ông vừa nói vừa làm còn cố ý làm mạnh tay.

_ Sh... Sh... Đau.

_ Biết đau cơ à. Cũng may là đến sớm, trễ sẽ bị nhiễm trùng, còn cái này nữa, thành cái sẹo to trên mặt, sợ mình đẹp trai quá người khác ganh tị à.
Xong rồi về tránh tiếp xúc nước trong vài ngày, ăn uống kĩ vào, tôi thấy cậu có chút lao lực.

Sau khi chào bác sĩ cả hai lên xe không ai nói tiếng nào. Anh thật sự là đang tức giận, " lao lực " cậu từ khi nào thiếu tiền đến nỗi...

_ Tiền không đủ cậu tiêu à.

_ Không phải?

_ Vậy tại sao lao lực??

_ Tiêu Chiến! Tôi nói lại một lần nữa, chuyện của tôi không liên quan gì tới anh, không cần anh bận tâm.

_ Cậu nghĩ tôi muốn quan tâm cậu à, chẳng qua tôi nghĩ đến mẹ tôi, người như cậu còn lâu tôi mới để mắt tới.

Sau khi trở về,nghe thư kí báo cáo lại, mẹ Tiêu khóc không ngừng, bà nghĩ bà đã lo chu toàn cho cậu, nhưng không ngờ mọi chuyện lại tệ hại như thế, bà còn mặt mũi nào mà nhìn mặt người bạn kia ở Suối vàng, càng nghĩ càng đau lòng.

_ Dì! Con đã về.

_ Nhất Bác.

Mẹ Tiêu nhìn cậu từ trên xuống , cậu gầy đi nhiều quá, vết bầm tuy đã mờ nhưng vẫn thấy, bà không kiềm được nước mắt.

_ Dì xin lỗi, dì cứ nghĩ dì đã làm tốt nhưng dì.... Dì.... Không làm được gì cho con. Dì biết con chịu nhiều uất ức trong ngôi nhà này, dì... Dì xin lỗi.

_ Không có, con không uất ức gì hết, con cảm ơn dì đã giúp đỡ con, dì là người thân duy nhất của con, ngoài ngoại ra dì là người tốt nhất, dì .. Dì đừng khóc.

_ Tiểu Bác, con có muốn đi du học không? Con cứ suy nghĩ  đi, không thì không đi...con cứ...

_ Dì con đi, càng sớm càng tốt, dì đừng cho ai biết, kể cả Tiêu Chiến.

_ Được, dì sẽ làm visa cho con, trễ nhất là tuần sau.

Bà cũng đắn đo, trước khi tìm cậu bà cũng đã tìm hiểu vài trường bên đó và cho người sắp xếp cả rồi.
" Ở đây con không vui, hi vọng thế giới mới ngoài kia sẽ cuốn đi tất cả muộn phiền của con".

_ Tiểu Bác! Cậu nghĩ kĩ chưa? Mình không muốn xa cậu.

_ Ngốc, tụi mình có thể liên lạc qua điện thoại mà.

_ Ngày mai , cậu đi rồi, không định nói cho Tiêu Chiến biết à.

_ Không cần thiết.

_ Mẹ con về rồi.

_ Mẹ

_ Thưa cậu chủ bà chủ không có nhà.

_ Mẹ tôi đi đâu vậy dì.

_ Bà chủ đưa cậu Nhất Bác ra sân bay.

_ Ai cơ?

_ Dạ! Nghe bà chủ bảo cho cậu Nhất Bác đi du học, sáng nay..

Chưa nghe hết câu, anh bảo tài xế chở anh ra sân bay.
" Nhất Bác! Cậu giỏi lắm đi mà chẳng nói lời nào, tôi mà bắt được cậu thì đừng trách"

Sân Bay

_ Dì con đi đây, dì ở lại nhớ ăn uống đầy đủ, con sẽ thường xuyên gọi về cho dì.

_ Con ở  nơi xứ người có gì là phải điện thoại về cho dì nha chưa? Cố gắng học, dì đã sắp xếp cả rồi, chỉ cần học thôi không được làm gì cả. Ăn uống đừng tiết kiệm, phải nhờ gọi điện cho dì. Nghỉ hè là phải về thăm dì biết chưa?

_ Dạ con biết rồi, con đi đây.

_ Alo! Mẹ Nhất Bác đâu.

_ Tiểu Bác vừa lên máy bay rồi.

" Nhất Bác! Tôi sẽ nhớ mối hận này. Em thật là tàn nhẫn " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co