chap 7
Từ lúc cậu quyết định đi du học, cậu cũng từng nghĩ sẽ nói cho anh biết, dù sao hai người cũng có thời gian tươi đẹp. Nhưng nghĩ lại rồi thôi, anh biết cũng không thay đổi được gì? Nói không chừng anh sẽ còn vui mừng là đằng khác, vết thương chưa lành hà tất phải làm nó loét thêm.
Mọi thứ dì đã sắp xếp sẵn cho cậu. Năm đầu tiên cậu tập trung học và thích nghi với mọi thứ ở đây. Năm thứ hai, thứ ba cậu bắt đầu vừa học, vừa làm.
Nghỉ hè năm thứ hai cậu có về thăm dì rồi đi ngay. Không phải cậu viện cớ mà thật sự bận thật. Cậu phải làm hai, ba công việc cùng một ngày. Cậu phải kiếm thật nhiều tiền để trả lại cho dì. Cậu đã ghi chép đầy đủ những khoảng chi mà dì đã chi cho cậu từ lúc cậu từ quê mới lên. Cậu không muốn mắc nợ ai, một khi mắc nợ cậu không đủ tự tin để mình tỏa sáng.
Khi cậu tốt nghiệp, dì có qua cùng cậu dự lễ. Dì có ý muốn mong cậu về nhưng cậu đã từ chối. Cậu đã tìm được công ty mình mơ ước, cậu thật lòng không muốn quay về.
5 năm sau.
Cậu vừa về nhà thì cũng gặp anh trước cửa, cả hai nhìn nhau một lúc , cậu lên tiếng trước.
_ Tôi về là theo ý của dì, anh đừng hiểu lầm.
Nói xong cậu bỏ vào trước.
Tiêu Chiến đứng đó nhìn bóng lưng của cậu khuất dần.
" Con người này thật là biết cách nói chuyện mà".
_ Nhất Bác! Dì nhớ con quá, qua đây dì xem , Nhất Bác chúng ta đẹp trai quá , có điều ốm quá, thời gian này để dì bồi bổ cho con.
_ _ Dạ, không cần đâu dì, con định ra ngoài ở
_ Tại sao? Con mới về mà.
_ Dạ, con với bạn có cùng nhau làm ăn, thời gian gian lớn con đều ở công ty rãnh con về thăm dì.
_ Chuyện con đã hứa với dì thì sao?
_ Chuyện con hứa với dì con nhất định sẽ làm, dì yên tâm.
Cậu chưa sẵn sàng cho việc về nước, ba tháng trước bất ngờ nhận được điện thoại của dì, mới biết sức khỏe của dì không tốt lắm, toàn bộ công việc đều do Tiêu Chiến phụ trách.
Nhiều vị lão làng thấy Tiêu Chiến còn non nớt, chung tay hợp tác lật đổ anh chiếm lấy công ty, xung quanh không mấy người thân cận. Thời gian đó anh làm việc quá sức dẫn đến nhập viện.
Dì mong cậu có thể về giúp đỡ Tiêu Chiến vượt qua thời gian khó khăn này, sau khi công ty ổn định thì cậu muốn đi dì sẽ không ép buộc.
Thật ra, cậu không có hợp tác với ai cả, chỉ là cậu không muốn ở chung với anh thôi.
_ Tiểu Chiến! Con về thì rửa tay ăn cơm , nay có Tiểu Bác về.
Trên bàn ăn yên ắng , quá ngột ngạt mẹ Tiêu lên tiếng
_ Ngày mai, Tiểu Bác sẽ vào công ty làm trợ lý cho con.
_ Không cần, con tự sắp xếp được.
_ Mẹ đã quyết định rồi, con đừng có cãi.
_ Tiểu Bác! Con có cần dì giới thiệu cho con không, dì có vài người bạn , họ cho thuê nhà cũng rẻ lắm.
Ngón tay gắp đồ ăn của anh khựng lại,ngước lên nhìn cậu.
_ Thuê nhà, muốn ra ngoài ở?
_ Cuối tuần này , tôi sẽ dọn đi.
Cậu vừa nói xong, anh lập tức kéo cậu đi lên phòng.
_ Cậu theo tôi lên đây một chút.
Anh đóng cửa phòng lại.
_ Anh buông tôi ra, anh nổi điên cái gì vậy?
_ Giờ cánh cứng rồi phải không?
_ Đây không đúng ý anh sao? Anh không muốn thấy mặt tôi, tôi liền đi du học, anh không muốn ở chung với một mái nhà với tôi thì tôi liền dọn ra ngoài, vậy chưa vừa lòng anh nữa hả Tiêu Chiến?
_ Em thì biết cái gì, đừng làm như mình hiểu tôi lắm vậy.
_ Anh yên tâm đi, lần này tôi về theo ý của dì, sau khi công ty anh ổn định , tôi sẽ sang mỹ , để không khỏi chướng mắt anh.
Càng nghe cậu nói , anh càng giận.
Cậu có biết anh sống thế nào nào suốt năm năm qua.
Ngày ấy trước khi đi tìm cậu, anh đã giải quyết những kẻ đã hãm hại cậu. Anh đến trường thì biết cậu đã xin nghỉ học , anh vội chạy về nhà thì chỉ nghe mẹ bảo " Tiểu Bác ra sân bay chuẩn bị đi du học ".
Khi biết cậu ra nước ngoài du học, anh lật đật chạy ra sân bay, anh tìm cậu một cách vô vọng.
Anh đã hối hận khi nhận ra tình cảm của mình quá muộn , hối hận vì không đối xử tốt với cậu, khi cậu còn ở đây.
Tối đó , anh đặt vé máy bay sang mỹ trong đêm. Nhưng anh chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu. Nhớ cậu, muốn gặp cậu nhưng không biết nói thế nào, chỉ biết im lặng nhìn cậu.
Năm thứ hai , cậu về nước. Thời gian đó công ty rất loạn , anh có một cuộc họp khẩn cấp với hội đồng quản trị.
Khi hay tin cậu về, anh cũng vội vã về, thì cậu đã đi.
Sau khi công ty ổn định , đi vào nề nếp, anh lại bay sang thăm cậu. Đi đến nơi cậu làm, đợi cậu cùng về nhà, mọi việc anh chỉ làm từ xa.
Khi cậu tốt nghiệp, anh nhờ người giúp anh tặng cậu một bó hoa cùng một tấm thiệp " chúc mừng em tốt nghiệp, tương lai tươi sáng" .
Bức thư tỏ tình năm mười lăm tuổi anh vẫn còn giữ, giấy hơi nhàu, chữ hơi mờ. Trong năm năm không biết anh đã đọc bao nhiêu lần.
Vậy mà con người này vừa về đã muốn đi, có giận không chứ.
_ Được! Xem như em giỏi .
_ Tôi muốn hỏi em một câu?
_ Anh hỏi đi.
_ Em còn thích tôi không?
Khi hỏi câu này , anh không kiềm lòng được mà nhìn cậu.
Nghe anh hỏi tim cậu có chút rung rẫy, nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh
_ Tình yêu đó là chết theo Vương Nhất Bác lúc mười lăm tuổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co