C35
-----••••----
Trong trường quân sự, cậu thiếu niên xinh đẹp túm cổ áo người khác, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cực kỳ ngang ngạnh.
"Lặp lại lần nữa xem?"
Đám người đối diện còn chưa kịp mở miệng, phía sau đã truyền tới tiếng bước chân trầm ổn.
Không khí lập tức im bặt.
Vương Nhất Bác mặc quân phục đen đứng nơi hành lang, ánh mắt lạnh tới mức khiến người khác không dám thở mạnh.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn thấy hắn, cái vẻ hung dữ ban nãy lập tức biến mất sạch.
Cậu buông cổ áo người kia ra, chạy tới phía sau Vương Nhất Bác, níu nhẹ tay áo hắn.
"...Papa."
Thiếu niên cúi đầu, giọng mềm xuống tám độ.
"Nó bắt nạt con."
Cả hành lang chết lặng.
Cố tình chính là Vương Nhất Bác dù biết tỏng Tiêu Chiến đang giả vờ, hoặc có khi chính bản thân cậu mới là người gây sự trước, nhưng điều đầu tiên hắn làm lại chính là nhìn xem mu bàn tay cậu có bị đau vì đánh người không.
Vương Nhất Bác cúi mắt nhìn thoáng qua, hàng mi khẽ động.
Người bên cạnh còn tưởng Thiếu tướng sẽ nổi giận.
Nào ngờ nam nhân chỉ chậm rãi nâng tay cậu lên, kiểm tra một chút rồi nhàn nhạt hỏi:
"Đánh thắng chưa?"
Tiêu Chiến lập tức cong mắt.
"Thắng rồi."
Vương Nhất Bác khẽ nhếch khóe môi, giọng bình thản tới đáng sợ.
"Ừm. Lần sau dùng vật cứng, đừng tự làm đau mình."
"....."
Trong bầu không khí im lặng đầy quỷ dị, Vương Nhất Bác kéo người rời khỏi, đến phòng làm việc riêng, để người ngồi vào ghế.
Tiêu Chiến ngồi trên sofa, cúi đầu để Vương Nhất Bác băng lại mu bàn tay đỏ lên.
Cậu nhỏ giọng.
"Là hắn kiếm chuyện trước..."
Vương Nhất Bác "ừ" một tiếng, động tác vẫn rất nhẹ.
Một lúc sau, nam nhân bỗng thấp giọng nói: "Bảo bối."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn.
Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi, ánh mắt lại lạnh thấu sương.
"Lần sau đừng dùng nắm đấm."
Tiêu Chiến chớp mắt.
Người đối diện kia giọng điệu vẫn bình thản như nói chuyện thời tiết.
"Dùng cái này."
Một vật màu đen được lấy ra từ trong ngăn kéo, không nặng không nhẹ đặt lên trên bàn dưới cái nhìn kinh dị của Tiêu Chiến. Cậu chàng cũng có chút dở khóc dở cười -- cái kiểu chống lưng vô điều kiện này.
Cười híp mắt.
"Papa, ôm!"
Tiêu Chiến xoay người nằm dài trên sofa, dang tay rất tự nhiên.
Thuộc hạ bên cạnh run tay tới mức suýt làm rơi tài liệu.
Vương Nhất Bác vừa họp quân khu xong, quân phục còn chưa cởi, vậy mà vẫn khom lưng bế người lên thật.
"Lại gây họa gì nữa?"
Tiêu Chiến vùi mặt vào cổ hắn, cười đầy vô tội.
"Không có."
Thuộc hạ lau mồ hôi thở hắt ra.
"...Chỉ đốt phòng huấn luyện thôi."
-------••••••-------
Một ngày mới lại đến, Tiêu Chiến tỉnh giấc từ trong cơn mộng, những chuyện đã từng trải qua lúc trước, dù lớn dù nhỏ thì vẫn là những ký ức đẹp nhất đối với cậu.
Nhanh chóng rời giường, người kia đã sớm không thấy đâu. Xuống lầu, trên bàn ăn đã bày sẵn thức ăn vẫn còn nóng, nhưng người lại vẫn không thấy.
Tiêu Chiến ngắm nhìn xung quanh, có chút không yên ngồi vào bàn.
Lão quản gia rót cho cậu ly sữa, nói: "thủ trưởng nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp, hiện đã đến quân khu."
A?
Tiêu Chiến ngoặm bánh mì đờ ra. Không phải người kia chưa từng có việc đột xuất cần phải làm. Mà là có việc đột xuất cần làm nhưng không hề nói với cậu một tiếng nào, vậy thì đây chính là lần đầu tiên.
Cảm giác có chút khó chịu....
Lắc đầu, Tiêu Chiến rất mau đem bữa sáng xử lý xong, đứng lên nói tạm biệt với lão quản gia, xách theo balo đi đến trường.
Vào trong phòng học, vị trí kế bên trống rỗng, vài tiết học liên tiếp trôi qua nhưng người bên cạnh vẫn không thấy xuất hiện. Cậu chàng mang theo tâm trạng buồn bực lấy điện thoại ra gọi đi.
Tút--
Tút----
? Tiêu Chiến nhíu mày khi cuộc gọi bị ngắt kết nối. Ngay khi tiếng chuông thông báo kết thúc tiết học thứ ba, cậu lập tức chạy đến phòng giám thị.
"thưa cô, cho em hỏi, sáng hôm nay có bạn học nào tên là Lâm Gia Anh xin nghỉ phép không ạ?"
Cô giám thị ngẩng mặt nhìn lên, gật đầu.
"Lâm Gia Anh? Có phải là cậu nhóc sắp tới sẽ đi du học đó không?"
Nói, ngón tay chỉ vào tập giấy a4 nằm trên bàn.
"người nhà của cậu ta vừa mới đến làm thủ tục chuyển trường cách đây không lâu, chỉ vừa rời khỏi."
"....."
Tiêu Chiến sững sờ tại chỗ, thông tin này quá đỗi bất ngờ. Song, nắm được điểm chính trong câu nói của cô giám thị, người nhà của Lâm Gia Anh vừa rời khỏi.....
Tiêu Chiến tức tốc chạy đi, phải qua hết 4 khúc cua hành lanh mới bỏ xa tòa nhà giám thị. Lại chạy thêm một quãng sân trường dài, quả thật như cậu nghĩ, may mắn đúng lúc bắt kịp một chiếc xe đang chuẩn bị chạy đi.
Người chỉ mới ngồi an ổn, cửa xe chuẩn bị đóng lại bất chợt có một bàn tay mạnh mẽ giữ lại ngăn chặn. Tiêu Chiến ngăn không cho tài xế đóng cửa xe, dưới cái nhìn kinh ngạc của người đang ngồi trong xe, cậu chàng cúi gập người thở gấp liên hồi.
"Tiêu Chiến...."
"Này! Tôi nói....!"
Tiêu Chiến chưa kịp lấy lại nhịp thở, đã vội chỉ tay vào mặt người đối diện mình.
"Cậu là có ý gì? Đang yên đang làng thì lại xin thôi học. Còn xuất ngoại?"
Tiêu Chiến thở mạnh, có chút châm chọc mà nói tiếp.
"Lực học của cậu ra sao tôi còn không biết ư? Muốn làm du học sinh có bao nhiêu khó a? Cậu chịu nỗi sức ép đó sao?"
"...."
Lâm Gia Anh cười khổ quay mặt đi.
"Không chịu được cũng phải chịu.... So với việc sau này không được gặp lại cậu nữa thì vẫn còn tốt lắm.
Mẹ nó, tôi chỉ có mỗi mình cậu là bạn có biết không!?"
Nói rồi Lâm Gia Anh đạp mạnh vào thân ghế phía trước, bày tỏ bất mãn cũng như sự bất lực của mình.
"Cậu nói vậy là sao?"
Tiêu Chiến trừng mắt khó hiểu.
"Tại sao lại không được gặp tôi nữa?"
Nghĩ một chút, kinh sợ.
"Lâm lão gia tử không cho cậu chơi cùng với tôi nữa?"
"Haha..."
Lâm Gia Anh bật cười, hơi ngồi thẳng lưng.
"Tóm lại, cậu... giữ gìn sức khỏe."
Nói rồi đưa tay kéo lại cửa xe.
Tiêu Chiến một lần nữa ngăn cản, đem tay mình làm vật chắn, Lâm Gia Anh hoảng hồn không thôi, may mắn ngừng lại động tác kịp lúc.
"Cậu nói rõ ràng cho tôi! Nếu không đừng hòng đi!"
Bàn về độ ngang bướng, Tiêu Chiến từ một con sói nhỏ bị Vương Nhất Bác chiều đến vô pháp vô thiên, nếu so sánh cùng Lâm Gia Anh bị gia tộc quản đến gắt gao thì chẳng là gì cả.
Mắt thấy Tiêu Chiến chính là có ý đồ trèo luôn lên xe ngồi cùng, Lâm Gia Anh gấp gáp, vừa đẩy người vừa la to.
"Cậu làm gì! Đến giờ tôi phải đi rồi! Cậu... Tránh ra!"
"Không tránh!"
Chen vào xe.
"Không được!"
Đẩy người nhưng không thể đánh người, cũng chẳng thể nặng lời.
Lâm Gia Anh nhọc sức đối phó bạn nối khố, lúc này lại nghĩ thằng nhóc kia còn nhỏ tuổi hơn mình đâu!
Vậy mà đối đầu với cậu ta lại có cảm giác lực bất tòng tâm.
Tiêu Chiến đích thực là một con cáo nhỏ hoang dã ngang bướng, không nói lý lẽ, tùy tâm tùy tính, vô phép tắc nhất trên đời. Bất quá chỉ là bị Vương Nhất Bác thuần hóa đến mềm mại giấu đi nanh vuốt, trở nên dễ nghe dễ bảo mà thôi.
Nhưng đó cũng chỉ là khi cậu ta đối diện với Vương Nhất Bác, còn ngay hiện tại nhìn xem....
Lâm Gia Anh mắng chửi trong lòng. Đến sau cùng không chịu được khí thế của ai đó, dù sao Tiêu Chiến đã từng lăn lộn ở quân khu a! Còn cậu chỉ suốt ngày ngồi ngốc ở trong nhà.
Muốn so bì sức lực sao?
Lâm Gia Anh trán nổi gân xanh, bất chấp tất cả mà gào lên.
"Đừng làm loạn nữa, cậu như vậy cũng chẳng ích gì đâu! Muốn biết, đi về mà hỏi cái vị kia của cậu sẽ rõ!"
"....!!"
Hệt như ấn nút pause, Tiêu Chiến đình chỉ mọi động tác, ngơ ngác nhìn người trước mặt.
Lâm Gia Anh thở hồng hộc, nhân lúc Tiêu Chiến đang thất thần một phen đẩy người ra, lanh lẹ đóng cửa xe, thúc giục tài xế.
Chiếc xe nổ máy ngay tức thì, vụt đi như thể chạy trốn.
Tiêu Chiến nhíu mày, câu nói của Lâm Gia Anh khiến cho cậu bận lòng. Đứng nhìn theo chiếc xe đã đi xa, Tiêu Chiến ấn mở điện thoại, nút gọi vốn định ấn xuống đã dừng tay lại.
Sau vài giây, Tiêu Chiến dứt khoát nhét điện thoại lại vào trong túi, trở vào trường, thẳng đến bãi đỗ xe, lấy xe lao vút đi.
Càng đến gần quân khu, Tiêu Chiến càng tự trấn an bản thân phải bình tĩnh. Dù rằng không biết giữa Lâm Gia Anh và Vương Nhất Bác có chuyện gì xảy ra, nhưng đứng trước Vương Nhất Bác khác hoàn toàn lúc đối phó Lâm Gia Anh. Bởi vốn dĩ bọn họ là bất đồng.
Cậu cần phải cẩn trọng hơn nhiều.
Quen thuộc lái xe vào bến đỗ, Tiêu Chiến chọn lối đi ít gây sự chú ý cũng như ít người nhất, một đường thẳng đến phòng riêng của thủ trưởng.
Mật khẩu phòng chính là ngày sinh nhật của bản thân, Tiêu Chiến mở cửa bước vào, lại trở tay đóng cửa, bên trong không có ai.
Người kia có vẻ vẫn đang trong cuộc họp.
Nhìn ngắm xung quanh chốc lát, Tiêu Chiến lại bàn làm việc ngồi xuống. Vị trí này vẫn là nơi cậu thích nhất mỗi khi đến.
Khi trước, Vương Nhất Bác sẽ luôn đặt laptop trên bàn làm việc cho cậu xem phim hoạt hình, đồ ăn vặt cùng nước uống bày la liệt trên mặt bàn. Còn hắn thì ôm giấy tờ công việc sang chiếc bàn nhỏ đối diện, ngồi ở một bên vừa làm việc vừa trông chừng cậu.
Đáy mắt loan ý cười, Tiêu Chiến ngồi trên ghế xoay một vòng, cởi bỏ áo khoác vắt lên thành ghế. Liếc mắt thấy từng tập tài liệu nằm ngổn ngang, Tiêu Chiến rất vui vẻ sẵn lòng giúp người nào đó sắp xếp dọn dẹp lại cho ngăn nắp.
Đang loay hoay "làm việc", Tiêu Chiến sơ ý đánh rơi vài tờ giấy liền cúi người nhặt lên. Không nghĩ đến trên mặt giấy a4 kia lại có dán hình ảnh của một người con trai quen đến không thể quen hơn.
Gia Anh?
Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc, không kìm nổi tò mò, bắt đầu đọc nội dung được in trên trang giấy. Nhìn sơ qua thì đây chính là sơ yếu lý lịch của Lâm Gia Anh.
Tên, tuổi, chiều cao, cân nặng, ngay cả sở thích hay môn thể thao yêu thích là gì cũng có nốt. Tiếp đó là các mối quan hệ trong gia đình bao gồm ông, bà, cha, mẹ....
Nếu nói đây chỉ là một bản tường trình sơ yếu lý lịch, vậy không bằng nói -- đây là một tập hồ sơ điều tra lý lịch.
Mọi thông tin có trên trang giấy vô cùng chi tiết, đến nỗi khiến cho Tiêu Chiến phải hoài nghi -- có hay không Lâm Gia Anh đã làm ra việc gì phạm pháp?
Bởi nơi này là quân khu, hồ sơ lý lịch của một người được đặt trên bàn của thủ trưởng, điều này nói lên cái gì?
Gấp rút lật sang trang tiếp theo, mạch suy nghĩ của Tiêu Chiến bị cắt đứt khi ập vào mắt là thông tin xin nhập học của một trường danh tiếng tại nước Anh.
Dùng tốc độ nhanh nhất đọc hết phần nội dung của tập hồ sơ, Tiêu Chiến không dám tin vào mắt mình, đưa tay vuốt trán.
Ngay thời điểm này bên ngoài vang lên tiếng nhập khóa mật mã, cánh cửa gỗ rất nhanh mở ra, người nào đó bước vào.
Vương Nhất Bác đã hoàn tất công việc và trở về phòng riêng của mình.
Thoáng ngạc nhiên khi thấy đứa nhỏ có mặt trong phòng. Vương Nhất Bác bước đến, lời hỏi han còn chưa kịp thốt ra, ánh mắt chạm đến tập hồ sơ trên tay Tiêu Chiến, còn có vẻ mặt không dám tin của đứa nhỏ nhà mình....
Vương Nhất Bác thầm nhủ một tiếng -- hỏng bét!
Mà Tiêu Chiến cũng chẳng đợi người kia phải lên tiếng, cậu lập tức bước nhanh đến trước mặt của đối phương, nói: "Nhất Bác, em khi nãy gặp được Lâm Gia Anh, cậu ta sắp tới sẽ đi du học. Em đã hỏi lý do tại sao, cậu ta bảo là chỉ cần hỏi anh thì sẽ rõ."
"Còn có cái này, Nhất Bác...."
Tiêu Chiến nôn nóng giơ lên tập hồ sơ.
Vương Nhất Bác ngắt ngang câu nói của cậu.
"Là anh ép cậu ấy đi."
Vương Nhất Bác tránh né ánh nhìn của cậu, nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng bình thản tới mức khiến người khác lạnh sống lưng.
"Gia tộc họ Lâm có năng lực. Lâm Gia Anh cũng đủ thông minh.
Sau này, cậu ta sẽ là cánh tay đắc lực của em."
Tiêu Chiến siết chặt tay.
"Nên anh tự quyết định cuộc đời người khác?"
Vương Nhất Bác im lặng vài giây, rồi chậm rãi nhìn sang cậu.
Ánh mắt hắn rất sâu.
"Tiêu Chiến! Anh sẽ là người dọn đường cho em đi. Những thứ em muốn trong tương lai... anh sẽ dọn sạch chướng ngại trước khi em nhìn thấy nó."
"....."
Tiêu Chiến không hiểu, cậu thật sự không hiểu.
Cậu muốn cái gì trong tương lai?
Đến ngay chính bản thân cậu cũng không hề biết rằng mình muốn cái gì trong tương lai, Vương Nhất Bác đã nghĩ xa đến mức là dọn sạch hết chướng ngại vật cho cậu.
Nên nói cảm ơn sao?
Vậy còn Lâm Gia Anh thì sao?
Chỉ vì mong muốn còn chưa được hình thành của mình trong tương lai mà Lâm Gia Anh buộc phải bị thôi học, bị đưa ra nước ngoài sinh sống.
Mong muốn và ước mơ của cậu là tất yếu đối với người nào đó. Vậy thì mong muốn và ước mơ của Lâm Gia Anh thì sao? Không một ai nghĩ cho cậu ấy hay sao?
Đừng nhìn Lâm Gia Anh luôn miệng oang oang này nọ, cậu ta thế nhưng muốn mình có thể trở thành một đầu bếp. Thậm chí dự định gì đó cũng đã vạch ra rất rạch ròi, không ít lần đã cùng cậu nói qua, đợi sau khi tốt nghiệp rồi, cậu ta sẽ nói với trưởng bối trong nhà về ước mơ thật sự của mình.
Không phải doanh nhân thành đạt, mà là một đầu bếp có thể nấu ra các món ngon.
Mắt thấy chỉ còn lại vài năm, Lâm Gia Anh sẽ tốt nghiệp đại học, cậu ta ắt hẳn cũng sẽ mau chóng thực hiện được ước mơ của mình.
Thế nhưng hiện nay lại chỉ vì "việc cậu muốn làm sau này" mà Lâm Gia Anh phải từ bỏ ước mơ của cậu ấy.
"Nhất Bác, em không muốn."
Không muốn Lâm Gia Anh phải chịu thiệt thòi.
Vương Nhất Bác hạ thấp giọng, từ bên hông lướt qua, đi đến bàn làm việc tìm thuốc hút.
"Chuyện đã quyết, giờ này ắt hẳn cậu ta cũng đã ra sân bay để chuyển bị cho chuyến bay sang Anh."
"....."
Cánh cửa gỗ bị người mở ra, lực tác động mạnh đến nỗi âm thanh vang lên khiến Vương Nhất Bác phải giật mình nhìn lại.
Lần đầu tiên kể từ khi được Vương Nhất Bác dẫn về nhà cho đến nay, Tiêu Chiến không nói không rằng, ném mạnh tập hồ sơ xuống đất, mở cửa chạy ùa đi trước cái nhìn lạnh lẽo của Vương Nhất Bác.
Tiếng bước chân dồn dập rất nhanh biến mất nơi cuối hành lang. Căn phòng một lần nữa rơi vào yên tĩnh.
Tập hồ sơ bị ném xuống đất, những tờ giấy trắng tản ra khắp nơi.
Vương Nhất Bác đứng bất động. Điếu thuốc trong tay bị hắn siết đến biến dạng.
Rất lâu sau, hắn mới cúi người nhặt từng tờ giấy lên. Ánh mắt lướt qua tấm ảnh của Lâm Gia Anh được ghim trên góc hồ sơ.
Gương mặt thiếu niên nọ tươi cười rạng rỡ.
Là kiểu người chỉ cần xuất hiện cũng có thể khiến Tiêu Chiến bật cười. Ngón tay Vương Nhất Bác khẽ dừng lại nơi nụ cười thiếu niên. Một cảm giác khó chịu không tên chậm rãi dâng lên nơi lồng ngực.
Hắn biết.
Tiêu Chiến sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.
-Mười phút sau, không ngoài dự đoán.
Điện thoại trên bàn rung lên - Là cấp dưới phụ trách an ninh sân bay.
"Thủ trưởng!"
"Nói."
"Tiểu thiếu gia đang trên đường đến sân bay!"
"....."
Người bên kia dè dặt hỏi tiếp.
"Có cần ngăn lại không?"
Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời dần về chiều đã bắt đầu u ám.
Không khí lắng đọng, mãi lâu sau hắn mới trầm giọng đáp: "Không cần."
"Nhưng..."
"Nếu em ấy muốn đi thì cứ để em ấy đi."
Nói xong liền cúp máy. Chỉ là, bàn tay cầm điện thoại càng lúc càng siết chặt.
—
Cùng lúc đó.
Tiêu Chiến gần như lao ra khỏi quân khu. Quên cả việc bản thân đã lâu xe đến đây, bắt vội một chiếc taxi.
Vừa lên xe đã gấp rút báo ngay địa chỉ sân bay.
Tài xế nhìn bộ dạng hấp tấp của cậu qua kính chiếu hậu.
"Cậu trai, có chuyện gấp sao?"
Tiêu Chiến không đáp.
Ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn màn hình điện thoại.
Điện thoại gọi cho Lâm Gia Anh, không bắt máy.
Gọi lần thứ hai.
Vẫn không bắt máy.
Đến cuộc gọi thứ năm, đầu dây bên kia cuối cùng cũng được kết nối.
Tiếng ồn ào từ sân bay truyền tới.
"Alô?"
Lâm Gia Anh cười cười.
"Ôi trời, cuối cùng cũng nhận ra khi nãy mình làm sai, gọi đến nhận lỗi với tôi à?"
Tiêu Chiến siết chặt điện thoại.
"Cậu đang ở đâu?"
"Sân bay."
"Lâm Gia Anh!"
Giọng Tiêu Chiến khàn đi.
"Cậu đừng đi!"
Đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng, tiếng cười cũng biến mất.
Vài phút sau, Lâm Gia Anh mới nhẹ nhàng hỏi: "Tiêu Chiến, cậu biết rồi?"
"...."
"Biết là người kia sắp xếp tất cả?"
Tiêu Chiến cắn môi không nói, sự im lặng của cậu xem như một đáp án.
Lâm Gia Anh bật cười.
Nhưng lần này tiếng cười nghe có chút chua chát.
"Tôi đã đoán cậu sẽ biết thôi, người kia sẽ không giấu diếm cậu chuyện gì."
"Như vậy cậu càng không được đi! Cậu vốn dĩ không muốn học kinh doanh. Ước mơ của cậu là gì? Những gì cậu đã nói với tôi thì sao?"
Bên kia lại rơi vào yên lặng.
Rất lâu.
Rất lâu.
Tiêu Chiến nghe thấy một tiếng thở dài.
"Tôi biết. Tôi nhớ. Tôi nhớ rất rõ mình đã nói cái gì cùng cậu.
Nhưng... Tiêu Chiến à..."
Giọng nói của Lâm Gia Anh nhỏ đi.
"Từ nhỏ đến lớn, có ai thật sự hỏi tôi muốn gì đâu."
Tiêu Chiến sững người.
"Tôi sinh ra trong nhà họ Lâm. Ông nội muốn tôi tiếp quản công ty. Lão pa muốn tôi học tài chính. Mẹ tôi, bà ấy muốn tôi kết hôn với thiên kim nhà nào đó."
Đến cả Thiếu tướng... Người đó cũng muốn tôi trở thành trợ thủ của cậu."
Tiếng cười khẽ vang lên, cách một chiếc điện thoại cũng nghe ra được muôn vàn chua xót xen lẫn đâu đó.
"Xem ra đời tôi cũng đáng giá lắm. Người nào cũng muốn đến sắp xếp."
"......"
Mỗi một chữ nghe vào tai đều như đâm vào lòng Tiêu Chiến.
Chiếc taxi vừa lúc dừng trước cổng sân bay.
Tiêu Chiến ném tiền xuống ghế rồi lao nhanh ra ngoài.
"Cậu đứng yên đó! Tôi lập tức đến ngay!"
Lâm Gia Anh không trả lời, chỉ khẽ nói: "Tiêu Chiến, lần này..... Tôi sẽ không nghe cậu đâu.
Cậu, cũng đừng vì tôi mà cãi nhau với anh ta."
Cuộc gọi kết thúc.
Tiêu Chiến đứng giữa dòng người đông đúc nhìn màn hình điện thoại đã tắt. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt.
Bởi vì cậu hiểu Lâm Gia Anh.
Hiểu hơn bất cứ ai.
Người luôn cười đùa, luôn vô tư đó... Mỗi khi thật sự quyết định điều gì. Cậu ấy sẽ không bao giờ quay đầu lại.
------
Tiêu Chiến cuối cùng vẫn không gặp được Lâm Gia Anh. Khi cậu chạy đến cổng kiểm tra an ninh, chuyến bay quốc tế kia đã hoàn tất thủ tục từ lâu.
Dòng người qua lại tấp nập, nh người cậu muốn gặp nhất đã không còn ở đó.
Tiêu Chiến đứng giữa đại sảnh sân bay.
Điện thoại trong tay đã gọi đến cuộc thứ mười mấy.
Đầu dây bên kia chỉ còn lại giọng nữ máy móc lạnh lùng.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Cậu ngồi xuống chiếc ghế dài.
Ngồi mãi từ lúc trời còn sáng, cho đến khi ánh đèn trong sân bay lần lượt bật lên.
Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
—
Đêm xuống.
Tiêu Chiến không có ý đinh sẽ về nhà, mà lang thang vô định trên phố.
Cho đến khi ngang qua một trạm xăng ven đường.
Nơi đó có vài thanh niên ăn mặc bụi bặm đang tụ tập bên những chiếc mô tô phân khối lớn.
Tiếng cười nói vang vọng.
"Cậu nghe chưa? Tối nay bên bờ sông có giải."
"Thưởng năm mươi nghìn."
"Nghe nói có mấy tay đua chuyên nghiệp cũng tới."
Tiêu Chiến vốn định đi tiếp, nhưng không hiểu sao đôi chân lại dừng bước.
Một người trong đám thanh niên nhìn thấy cậu, chẳng hiểu vì sao lại lại hỏi: "Muốn thử không?"
Tiêu Chiến nhíu mày, bọn họ rõ ràng chỉ cách nhau khoảng chừng mười bước chân. Nhưng Tiêu Chiến lại tinh tường nhận biết cậu và nhóm người kia là "không cùng một thế giới".
Quần áo, tóc tai, kiểu cách.... Tổng thể những thứ mà nhóm người kia phô bày ra, đều là "điều cấm kị" mà Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ để cho cậu được chạm đến.
Đã từ rất lâu rồi -- hình bóng của Vương Nhất Bác đã trở thành một loại quy tắc trong cuộc đời của cậu.
Không cần người kia xuất hiện.
Không cần người kia lên tiếng.
Tiêu Chiến cũng tự biết rằng thứ gì được phép, thứ gì không.
Nhưng chỉ riêng hôm nay, ngay lúc này, cậu muốn mình sẽ vượt qua "ranh giới an toàn" mà Vương Nhất Bác đã đặt ra kia, dẫu chỉ là một lần duy nhất.
"Thử gì?"
Người nọ nhếch môi cười.
"Đua xe."
Tiêu Chiến nhìn về phía những chiếc mô tô đang đậu bên đường.
Từng chiếc xe màu sắc sặc sỡ, tiếng động cơ gầm rú.
Những tiếng cười nói ồn ào.
Tất cả đều xa lạ.
Xa lạ đến mức cậu gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Vương Nhất Bác nếu nhìn thấy cảnh tượng này. Người đó chắn sẽ nhíu mày.
Sau đó lạnh lùng đánh giá một câu: "Lãng phí thời gian."
Hoặc: "Thành phần nguy hiểm."
Tiêu Chiến bỗng bật cười, nhưng nụ cười ấy lại không có chút vui vẻ nào.
Bởi vì đến tận lúc này đây, trong đầu cậu nghĩ đến vẫn chỉ là Vương Nhất Bác.
—-----
Nửa giờ sau.
Tiêu Chiến ngồi trên một chiếc mô tô màu đen. Gió đêm thổi qua khiến mái tóc cậu bị hất tung.
Xung quanh là tiếng động cơ gầm rú.
Tiếng hò hét.
Tiếng huýt sáo.
Hoàn toàn khác với thế giới mà Vương Nhất Bác vẫn luôn dựng lên quanh cậu.
Không có vệ sĩ, không có quy tắc, không có ai quản thúc.
Một cảm giác tự do kỳ lạ dâng lên trong lòng.
"Ba!"
"Hai!"
"Một!"
Tiếng còi xuất phát vang lên.
Những chiếc xe lao đi như tên bắn.
Ban đầu Tiêu Chiến chỉ muốn giải tỏa cảm xúc bản thân. Nhưng khi tốc độ tăng dần lên....
Một trăm.
Một trăm hai mươi..
Một trăm rưỡi....
Gió đập mạnh vào mặt rát buốt, tiếng động cơ gào thét bên tai. Cảm giác nghẹn tức trong lồng ngực dường như cũng bị cuốn đi theo từng đi theo mỗi giây nhịp tim đập nhanh.
Tiêu Chiến nghiến răng tăng ga.
Chiếc xe lập tức vượt qua thêm hai đối thủ.
Đám đông bên đường phát ra tiếng reo hò.
Ngay lúc ấy, một chiếc xe khác bất ngờ ép sát từ bên trái.
Tiêu Chiến giật mình, theo phản xạ lập tức đánh lái, bánh xe trượt trên mặt đường.
"Két—!"
Âm thanh ma sát chói tai vang lên, chiếc mô tô mất cân bằng, thân xe nghiêng mạnh, Tiêu Chiến chỉ kịp cảm thấy trời đất đảo lộn. Ngay sau đó cả người liền bị hất văng ra ngoài !
—-----
Mọi thứ âm thanh dường như biến mất trong phút chốc.
Tai cậu ù đi.
Trước mắt chỉ còn những đốm sáng hỗn loạn, Tiêu Chiến nằm trên mặt đất, cánh tay đau nhói. Đầu gối bị ma sát đến rách cả lớp vải.
Tiếng người xung quanh trở nên hỗn loạn.
"Tai nạn!"
"Mau gọi cứu thương!"
"Người kia còn tỉnh không?"
Tiêu Chiến ôm ngực, hơi thở nặng nhọc, chống tay định ngồi dậy. Đúng lúc đó, đám đông phía trước đột nhiên tự động tách ra.
Không ai bảo ai, từng người từng người lùi sang hai bên.
Không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng đến mức khó thở.
Tiêu Chiến ngẩng đầu. Ập vào mắt là một chiếc xe quân dụng màu đen dừng lại cách đó không xa.
Cửa xe mở ra, một đôi giày quân đội đạp xuống mặt đất.
Sau đó nữa là một thân ảnh cao lớn quen thuộc che lấp ánh đèn sáng trên đỉnh đầu.
-- Vương Nhất Bác.
Trong khoảnh khắc ấy.
Tiêu Chiến bỗng cảm thấy còn đáng sợ hơn cả cú ngã vừa rồi.
Người đàn ông từng bước đi tới, gương mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.
Không nổi giận, không quát mắng. Cũng không thèm hỏi han. Vương Nhất Bác lẳng lặng cúi đầu nhìn vết thương trên người của Tiêu Chiến.
Ánh mắt dừng lại ở vệt máu trên cánh tay, cuồn cuộn chất chứa trong mắt là muôn vàn phẫn nộ.
Rất lâu, rất lâu sau đó. Sự tồn tại của Vương Nhất Bác vô hình chung mang đến cho tất cả mọi người một áp lực vô hình cực kỳ khủng bố. Vào lúc ai nấy đều tưởng chừng sẽ ngạt thở đến nơi, hắn mới trầm giọng hỏi: "Chơi vui không?"
Tiêu Chiến: "......"
Những người xung quanh: "....."
Không biết vì sao, toàn trường không một ai dám lên tiếng.
Hoặc cũng có thể là vì giọng nói bình tĩnh lúc bấy giờ của Vương Nhất Bác, khiến cho bọn họ cảm thấy còn đáng sợ hơn nổi giận gấp trăm lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co