Truyen3h.Co

Em Là Của Anh!

C36

AngleBlack853

Sau tất cả, rốt cuộc, Tiêu Chiến lại chính là người làm ra phản ứng đầu tiên. Mặc cho bản thân hiện tại có bao nhiêu chật vật, cậu vẫn cắn răng không hé một lời nào, xoay người bỏ đi.
Vương Nhất Bác vạn lần không nghĩ đến, đứa nhỏ lúc giận dỗi lại tùy tiện đến như vậy, ngang nhiên không biết quý trọng bản thân mình.

Người chỉ mới đi một chút, như thế nào có thể thành ra thế kia? Quần áo tóc tai xộc xệch, tay chân trước sau trầy xước, từ trên xuống dưới lấm lem bùn đất.
Vương Nhất Bác đuổi theo cậu chàng vào bãi đổ xe, gọi vài lần nhưng ai kia vẫn mặc kệ, thế là mạnh mẽ kéo người lại. Trầm giọng nói: "bảo bảo, nhìn anh."

- không có lời đáp trả.

"bảo bảo."

Im lặng.

"Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác gọi cậu lần thứ ba.

Nhưng thiếu niên vẫn ngồi tựa bên tường, gương mặt tái nhợt quay sang hướng khác, như thể hoàn toàn không muốn nhìn hắn.
Sự im lặng ấy cuối cùng cũng cắt đứt sợi dây lý trí cuối cùng của nam nhân.
Vương Nhất Bác giận đến mức bật cười, nắm tay siết chặt đấm mạnh vào bức tường phía sau.

Tiêu Chiến hoảng hốt thấy rõ, nắm đấm của Vương Nhất Bác xẹt qua, cách sườn mặt của cậu chỉ vài centimet. Ánh mắt chất chứa phẫn nộ, giọng nói lạnh lùng như tuyết trời cuối đông.

"Tiêu Chiến, em đang dùng tính mạng mình để trả đũa anh đó sao?"

Tiếng nắm đấm va chạm mạnh vào bức tường bê tông vang lên một âm thanh khô khốc, xé toạc bầu không khí đặc quánh mùi khói xe và hơi lạnh đêm muộn.
Tiêu Chiến sững người. Hơi thở của Vương Nhất Bác phả ngay sát bên tai cậu, nóng rực và đầy nguy hiểm. Máu từ những khớp tay vừa va chạm với bức tường bắt đầu rỉ ra, thấm vào lớp vải áo quân phục chỉn chu, tạo nên một mảng màu chói mắt dưới ánh đèn đường lờ mờ.
Cậu có thể cảm nhận rõ ràng sự run rẩy từ lồng ngực của người đàn ông phía sau. Vương Nhất Bác không buông tay, hắn vẫn ghim chặt cậu giữa cơ thể hắn và bức tường lạnh lẽo.

"Trả lời anh."
Giọng Vương Nhất Bác thấp hơn, trầm đục hơn, mỗi chữ thốt ra đều như đang đè nén một cơn bão tố.

"Em muốn giận anh thế nào cũng được. Nhưng đừng lấy bản thân ra hành hạ anh!
Hay em muốn nhìn thấy anh đau lòng đến phát điên thì mới vừa ý?"

Tiêu Chiến lúc này mới run lên, không phải vì sợ cú đấm vừa rồi, mà vì nhìn thấy những giọt máu đỏ tươi đang nhỏ xuống đôi găng tay da của hắn. Cậu cố gắng xoay người lại, nhưng Vương Nhất Bác lại áp sát hơn, chặn đứng mọi lối thoát.

Đứa nhỏ này là một tay hắn nuôi lớn từ năm cậu mười tuổi. Mắng không nỡ, đánh chẳng dám ra tay. Là trân bảo mà hắn nhất mực chiều chuộng cưng nựng, phủng trong lòng bàn tay, không ai có thể động đến cậu, Vương Nhất Bác hắn không cho phép!

Kể cho có là Tiêu Chiến tự mình tổn thương chính mình, vậy thì cũng không được!

Hơi thở nam nhân cực kỳ hỗn loạn.

Hắn cúi thấp người, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cậu, giọng khàn đặc vì tức giận lẫn đau lòng.

"Tiêu Chiến! Em nhìn anh!"

Tiêu Chiến ngay lúc này cả thở mạnh cũng không dám, lần đầu tiên nhìn thấy người kia tức giận đến như vậy. Mà cậu lại chính là nguyên nhân đầu sỏ khiến cho hắn phải tức giận. Lồng ngực nhất thời khó chịu không thôi, khí thế ngang ngạnh vừa rồi cũng tự giác thu lại, thay vào đó là có chút e dè mà ngước nhìn người đối diện.
Người nọ hai mắt đỏ ngầu, thái dương nổi dầy gân xanh, như thể muốn báo hiệu rằng hắn đang phải cố nén nhịn xuống cơn giận của mình lúc bấy giờ.

Tiêu Chiến mím môi, đối diện Vương Nhất Bác vài giây liền cúi đầu, không dám nhìn thêm. Bởi vì ánh mắt của Vương Nhất Bác lúc này, nó bất giác khiến cậu cảm thấy đau lòng.....

Vương Nhất Bác không nỡ động vào Tiêu Chiến, nên có giận cách mấy cũng chỉ có thể trút lên chính mình. Đến khi nhìn rõ phản ứng của đối phương, hắn biết - đứa nhỏ cũng sẽ vì hắn mà đau lòng.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại thở hắt ra, giận là thật, phát điên là thật, nhưng đổi lại.... thương cũng là thật!

Trách đứa nhỏ không biết quý trọng sinh mạng mà làm càn.
Chẳng phải chỉ đua xe thôi sao? Nếu cậu muốn, hắn sẽ không cấm. Nhưng mà là trong khuôn khổ vui chơi đảm bảo an toàn do hắn đặt ra, chứ không phải là những cuộc đua giải không có quy tắc, bất chấp tất cả mọi thứ như vầy.

Dùng cánh tay lành lặn của mình nâng cằm Tiêu Chiến, buộc cậu phải cùng hắn đối diện. Vương Nhất Bác gần như đã bình ổn xong cảm xúc, không còn quá mức kích động như vừa rồi, nhưng lời nói ra vẫn muôn phần mang tính đe dọa.

"Về nhà. Đừng để anh phải dùng đến biện pháp cực đoan hơn."

"....."
Tiêu Chiến im lặng, sau rồi nhẹ gật đầu xem như đồng ý.
----------

Không gian trong chiếc xe quân dụng rộng lớn bỗng chốc trở nên chật hẹp, bị bao phủ bởi bầu không khí tĩnh lặng đến mức nghẹt thở. Vương Nhất Bác vừa lái xe bằng một tay, tay còn lại vẫn giữ chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến.
Hắn không nhìn cậu, đôi mắt sắc lạnh vẫn dán chặt vào con đường phía trước, nhưng lực đạo ở tay lại nhẹ nhàng đến khó tin, như thể sợ rằng nếu mạnh thêm một chút, đứa nhỏ này sẽ vỡ tan.

Khi tấm kính ngăn cách giữa hàng ghế trước và sau hạ xuống, tiếng ồn ào của gió đêm ùa vào trong chốc lát rồi lại bị chặn lại hoàn toàn. Vương Nhất Bác dừng xe bên lề một đoạn đường vắng, buông vô lăng, xoay hẳn người về phía Tiêu Chiến.
Hắn lấy hộp y tế khẩn cấp, động tác cực kỳ thành thục nhưng ánh mắt lại trầm xuống khi nhìn thấy những vết trầy xước rướm máu trên mu bàn tay và cánh tay của cậu. Cơn giận dữ khi nãy lúc này đã được thay thế bằng sự xót xa âm ỉ – thứ cảm xúc đau đớn hơn cả việc hắn tự làm mình bị thương.

Vương Nhất Bác dùng bông gòn thấm cồn, cẩn thận chấm lên vết thương trên tay Tiêu Chiến.

"Đau..."
Tiêu Chiến khẽ rên một tiếng, theo bản năng muốn rụt tay lại.

"Biết đau sao?"
Âm thanh lạnh lùng, Vương Nhất Bác ngước mắt lên, ánh nhìn như dao cứa vào mặt cậu, nhưng bàn tay vẫn không hề ngừng lại.

"Khoảnh khắc lao xe vào khúc cua tử thần, em có nghĩ đến việc mình sẽ đau không? Khoảnh khắc đem tính mạng mình ra đùa giỡn, em có hiểu hết được mình đang làm gì không?"
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng thổi vào vết thương của cậu. Hơi thở ấm nóng phả lên làn da khiến Tiêu Chiến thoáng run rẩy. Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng động tác lại tỉ mỉ đến mức không sót một góc nhỏ nào.

Nhìn đứa nhỏ mình nuôi nấng hơn mười năm qua, nay vì một chuyện không đâu mà trầy trụa đầy mình, Vương Nhất Bác cảm thấy lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Hắn bao che cho sự bướng bỉnh của cậu, dung túng cho cái tính khí thất thường của cậu, nhưng chưa bao giờ hắn cho phép cậu được phép làm hại đến thân thể mình.

Tiêu Chiến cúi đầu, nhìn những ngón tay thon dài đang cẩn thận dán băng cá nhân lên mu bàn tay mình. Vương Nhất Bác xử lý vết thương rất thành thạo.
Thành thạo đến mức khiến người ta đau lòng.

Những năm qua, hắn luôn là người đứng phía trước che chắn cho cậu. Mỗi lần bị thương, mỗi lần gặp chuyện, người đầu tiên xuất hiện bên cạnh cậu cũng luôn là hắn.

Mà hôm nay...

Chính hắn lại bị cậu ép đến mức đấm tay vào tường.

Tiêu Chiến nhìn xuống những khớp tay rách da vẫn còn đọng máu của đối phương, cổ họng nghẹn lại.
"Anh..."

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu.
"Biết nói rồi?"

Tiêu Chiến mím môi.
"Anh cũng bị thương."

Động tác trên tay nam nhân thoáng khựng lại. Sau đó, hắn tiếp tục quấn băng gạc như chưa nghe thấy gì.
"Không chết được."

Tiêu Chiến nhất thời không biết phải đáp thế nào.

Qua vài giây, cậu mới nhỏ giọng: "Em xin lỗi."

Chiếc xe bỗng trở nên yên tĩnh.

Tiếng gió bên ngoài lướt qua cửa kính.

Tiếng hít thở của hai người.

Và cả câu xin lỗi nhỏ đến mức gần như tan biến trong không khí.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe thấy, và còn nghe rất rõ.
Bởi vì đây là lần đầu tiên từ lúc gặp lại đến giờ, đứa nhỏ chịu mở miệng nói chuyện với hắn.

Bàn tay đang cầm băng gạc siết chặt.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới thấp giọng hỏi: "Biết mình sai ở đâu không?"

Tiêu Chiến không trả lời ngay.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những ánh đèn đường nối dài thành từng vệt sáng vàng nhạt.

"Em không nên đua xe."

"Không phải."
Vương Nhất Bác cắt ngang.

"Em không nên làm bản thân mình bị thương!"

Tiêu Chiến ngẩn người.

Nam nhân trước mặt cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ ngầu lúc trước đã dịu đi rất nhiều, nhưng sự mệt mỏi trong đó lại càng rõ hơn.

"Anh không cấm em thích gì, anh cũng không muốn sẽ nhốt em trong lồng kính. Nhưng Tiêu Chiến..."

Hắn đưa tay chạm nhẹ lên vết xước nơi trán cậu, động tác rất khẽ. Cẩn trọng đến mức giống như đang chạm vào một món đồ dễ vỡ.

"Nếu hôm nay chiếc xe đó lật xuống vực thì sao?"

Tiêu Chiến cứng người.

"Em có nghĩ đến chuyện..."
Giọng Vương Nhất Bác đột nhiên khàn đi.

"...sau đó anh sẽ thế nào không?"

Lần này Tiêu Chiến không tránh mắt nữa, cậu nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
Bỗng nhiên phát hiện, Vương Nhất Bác thật sự đang sợ.

Không phải tức giận.

Không phải trách móc.

Mà là sợ hãi.....

Còn là loại sợ đến mức mất kiểm soát.

Sợ đến nỗi bàn tay hắn vẫn còn run nhè nhẹ dù đã cố giấu đi.

Trái tim Tiêu Chiến đột nhiên thắt lại. Từ nhỏ cho đến lớn, trong mắt cậu, Vương Nhất Bác luôn là người mạnh mẽ nhất. Một quân nhân đầu đội trời chân đạp đất, là một người mà dù trời có sập xuống cũng có thể đứng ra chống đỡ.

Cho nên cậu chưa từng nghĩ.
Người như hắn cũng sẽ có lúc sợ hãi như vậy.

Chỉ bởi vì một mình cậu.

"Nhất Bác à...."
Tiêu Chiến khẽ gọi.

Vương Nhất Bác nhìn cậu.

Bất ngờ, thiếu niên đưa tay ra, cẩn thận nắm lấy bàn tay đang bị thương của hắn.

Động tác rất nhẹ, vụng về đến đáng thương.
"Xin lỗi."

Lần này không còn là lời xin lỗi miễn cưỡng mà là thật lòng.
"Em biết sai rồi..."

Vương Nhất Bác nhìn bàn tay mình bị cậu nắm lấy, trong lòng như có thứ gì đó mềm xuống.

Bao nhiêu lửa giận.

Bao nhiêu lo lắng.

Bao nhiêu bất lực.

Đều tan đi hết chỉ bởi vì một câu nói ấy.

Hắn bật cười, là kiểu cười bất đắc dĩ đến cực điểm.

Vương Nhất Bác giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ vào trán Tiêu Chiến một cái.
"Đồ nhóc không thể khiến người khác bớt lo."

Tiêu Chiến ôm trán.
Khóe môi cuối cùng cũng cong lên một chút.

Mà Vương Nhất Bác nhìn thấy nụ cười ấy, trái tim vốn treo lơ lửng cả đêm, cuối cùng cũng được đặt trở lại vị trí vốn có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co