Gia nhập
" Thuỷ ơi lại đây con , mẹ mới mua cho con cái áo mới nè "
" Thuỷ ơi mau thay đồ đi nay ba đưa 2 mẹ con đi chơi trên huyện này "
Khi tiếng gà vang lên Thuỷ bỗng giật mình khỏi cơn mơ , hiếm khi cô mơ thấy gia đình mình hạnh phúc lại như thế , nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là kỷ niệm .
Thuỷ thức dây như mọi ngày nhưng hôm nay cô bỗng thấy lạ , khi ra bếp cô đã thấy Hạnh đang ngồi nấu cơm . Ánh sáng từ ngọn đèn hắt lên gương mặt trầm lặng của cô gái mười bảy tuổi đó bỗng khiến Thuỷ cảm giác cô đẹp đến hút hồn .
" Sao chị dậy sớm thế "
Hạnh ngẩng lên
" Trước kia chị cũng dậy sớm vậy rồi "
Một lúc sau , hai người ngồi ăn trên chiếc bàn gỗ cũ , ngoài sân tiếng chim ríu rít trên cây ổi ,thủy bỗng dưng nói :
" Hôm nay phải lên xã "
Hạnh ngẩng đầu
" Có việc gì à "
" Em muốn làm giấy tờ để chị được đăng ký ở cùng em"
Khi Thuỷ nói vậy đôi đũa trên tay Hạnh khựng lại , Hạnh ngẩng lên nhìn Thuỷ , cô thật không hiểu nổi tại sao mới sống chung 2 ngày em ấy đã quyết định như vậy.
" Em chắc chứ "
" Chắc "
" Nhưng chị là người ngoài mà "
Thuỷ cười
" Thì em cũng đâu còn ai nữa "
Căn nhà bỗng im lặng, một lúc sau Hạnh mới cúi đầu ăn tiếp, nhưng trong lòng cô lại dâng lện 1 dòng ấm áp lâu rồi cô không còn cảm nhận được .
Sau khi ăn , Hạnh mặc chiếc áo nâu đã được giặt từ hôm qua , cùng lúc đó Thuỷ đưa cho Hạnh 1 chiếc nón lá cũ
" Nắng lắm đấy "
Hạnh nhận lấy
" Cảm ơn em "
Con đường làng buổi sáng đầy tiếng người qua lại , các bác nông dân gánh cuốc ra đồng, trẻ con đeo cặp tới trường. Khi thấy Hạnh đi cùng Thuỷ ai cũng tò mò , nhưng mọi người đều chào hỏi thân thiện. Đến hợp tác xã , đội trưởng nhìn Hạnh
" Cháu muốn làm cùng đội à ? "
Hạnh gật đầu
" Dạ "
" Nhưng cháu chưa có hộ khẩu ở làng e rằng không thể "
" Đội trưởng có thể tính điểm của cháu vào Thuỷ ạ "
" Vậy cũng được "
Hai cô gái cùng làm trên cỏ trên thửa ruộng của hợp tác xã . Hạnh ít nói nhưng làm việc rất nhanh nhẹn và chăm chỉ . Đến gần trưa , tay của cô ấy đã lấm bùn đất ,Thuỷ ngồi nghỉ dưới gốc cây nhìn sang .
" Chị làm nhanh thật "
" Chị trước đây cũng làm việc này mà , làm việc cũng sẽ đỡ nghĩ ngợi hơn "
Thuỷ hiểu ý , con người ai cũng có những chuyện buồn không muốn cho ai biết nhưng cũng không muốn bản thân lúc nào cũng ủ rũ nên thường chọn cách làm việc để quên đi .
" Thuỷ này , cô gái đi cùng cháu là ai vậy ? "
Bác Quyên hỏi , làm Thuỷ giật mình quay qua khẽ đáp:
" Chj Hạnh ạ "
" Họ hàng của cháu à "
Thủy lắc đầu , bác Quyên thấy vậy lại tò mò
" Thế quê quán ở đâu ? "
Hạnh im lặng , ánh mắt cúi xuống.
" Bác à , chị ấy có hoàn cảnh khó khăn nên ở cùng cháu "
Thấy Thuỷ nói vậy bác Quyên cũng không hỏi gì thêm nữa
Đến buổi chiều, tan việc 2 người trở về nhà , trên đường đi Hạnh bỗng nói :
" Mọi người hay hỏi về chị nhỉ ? "
Thuỷ gật đầu
" Ở làng ai cũng biết nhau từ nhỏ , nên thấy chị lạ mọi người mới hỏi vậy "
" Chị không thích bị hỏi "
" Em biết "
Một lúc sau Thuỷ khẽ nói
" Nhưng mọi người sẽ quen thôi "
Hạnh nhìn cô
" Em không ngại à "
" Ngại gì ? "
" Ngại người ta bàn tán "
Thuỷ cười
" Cuộc sống còn biết bao điều đẹp, nếu em cứ ngại mà thu hẹp bản thân lại thì làm sao em ngắm nhìn được "
Khi về đến nhà , hai người tắm rửa thay đồ rồi lên xe đi lên xã. Ngôi nhà cấp bốn nhỏ nằm giữa hàng cây bạch đàn . Thuỷ bước vào , mấy cán bộ đều biết cô vì từ nhỏ cô đã sống ở đây và có ý chí vượt khó đáng khâm phục nên mọi người ở xã ai cũng quý mến cô . Một bác cán bộ hỏi :
" Có việc gì thế cháu "
Thuỷ hồi hộp nói :
" Cháu muốn làm giấy tờ để chị này được đăng ký cư trú cùng cháu "
Bác cán bộ ngạc nhiên
" Cháu suy nghĩ kỹ chưa ? "
" Dạ rồi ạ "
Thuỳ tuy hơi hồi hộp nhưng khi trả lời câu hỏi của cán bộ giọng cô lại rất chắc chắn .
" Từ nhỏ cháu đã sống 1 mình . Giờ có chị Hạnh ở cùng sẽ tốt hơn "
Bác gật đầu . Sau khi nghe hoàn cảnh hai đứa, bác hướng dẫn 2 người làm những thủ tục cần thiết theo quy định lúc bấy giờ.Hạnh đứng bên cạnh , im lặng từ đầu tới cuối nhưng chỉ cô biết trong lòng cô bây giờ xúc động đến nhường nào. Từ khi bị bán , cô chưa từng nghĩ mình sẽ được người khác đón nhận như này nhất là trong thời gian hiện tại vô cùng khó khăn này ai lại đi rước thêm 1 miệng ăn. Nhưng Thuỷ lại chả ngại ngần gì mà dang tay đón cô , còn cho cô vô sổ hộ khẩu .
Khi ra khỏi uỷ ban, trời đã tối , Hạnh đi chậm bên cạnh Thuỷ khẽ hỏi :
" Em có cần thiết phải làm nhiều như thế không "
Thuỷ quay sang
" Rất cần "
" Tại sao ?"
" Vì em hiểu cảm giác không có người thân là như thế nào "
" Cảm ơn em "
" Vậy từ giờ đừng gọi là nhà của em nữa "
Hạnh nhìn cô .
" Thế gọi là gì ?"
" Là nhà của chúng ta "
Khi nghe câu đó Hạnh bỗng nhiêu cười nhẹ . Gió buổi tối thổi qua những cánh đồng xanh ngắt , còn hai cô gái tiếp tục đạp xe về ngôi nhà nhỏ, nơi họ tìm thấy một gia đình theo cách rất riêng của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co