Truyen3h.Co

Em nuôi Chị

Bà Lý

Trang2939

Trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sáng sớm , Hạnh đã dậy từ sớm ra sân gánh nước từ giếng về đổ đầy chum. Tiếng nước va vào thành giếng chum khiến Thuỷ tỉnh giấc. Cô bước ra hiên nhà dụi mắt.
" Chị lại dậy sớm nữa rồi "
Hạnh chỉ khẽ gật đầu
" Quen rồi "
Thuỷ nhìn chum nước rồi bật cười
" Chị làm hết việc của em mất "
" Điều chị nên làm mà "
Sau khi ăn sáng xong , Thuỷ và Hạnh quyết định dọn nhà . Hạnh thì phơi chăn gối ra , Thuỷ thì quét dọn với tâm trạng vui vẻ vì hôm qua với sự hướng dẫn của cán bộ địa phương , Hạnh đã được hoàn tất thủ tục cư trú cần thiết để sống ổn định tại đây. Đúng lúc đấy , có tiếng gọi ngoài cổng.
" Thuỳ ơi"
Nghe giọng quen thuộc , Thuỷ vội chạy ra
" Bà Lý"
Bà Lý năm nay đã ngoài 60 tuổi , là người đã chăm sóc và luôn quan tâm Thuỳ lúc còn nhỏ. Những năm tháng khó khăn nhất , bà nhường cơm , sắc thuốc cho cô khi ốm. Dù không phải ruột thịt nhưng bà vẫn luôn coi Thuỳ như cháu gái trong nhà .
"Bà mới ra viện mà sao không nghỉ thêm đi ạ "
Bà lý cười hiền .
"Nằm mãi cũng mỏi lưng . Bà nhớ con lên sang xem thử "
Nói rồi bà bước vào hiên nhà . Đến lúc đấy bà mới nhận ra có một cô gái đang đứng phơi đồ ở ngoài . Bà dừng lại , Hạnh cũng vội vàng cúi đầu chào bà , bà lý ngạc nhiên hỏi:
" Ủa .. ai đây vậy Thuỷ "
Thuỷ hơi lúng túng . Cô đã nghĩ đến lúc phải giải thích, nhưng không biết bắt đầu từ đâu .
" Dạ .. đây là chị Hạnh "
" Chị Hạnh ?"
Bà Lý nhìn từ đầu đến chân cô gái cao hơn Thuỷ 1 chút . Quần áo giản dị , gương mặt gầy gò nhưng sáng sủa . Đôi mắt mag vẻ dè dặt như lúc nào cũng đề phòng người khác.
" Chị ấy ở đâu "
Hạnh cúi đầu , Thuỷ khẽ siết tay áo .
" Chuyện hơi dài ạ .."
Bà Lý kéo ghế ngồi xuống
"Vậy kể bà nghe xem "
Thuỷ chậm rãi kể lại . Cô không nói quá nhiều chi tiết , chỉ nói rằng là cô có hoàn cảnh khó khăn , không còn nơi nương tựa nên cô đưa về sống chung . Bà Lý im lặng nghe hết , thỉnh thoảng bà lại nhìn về phía Hạnh . Hạnh vẫn đứng yên ở đó, hai bàn tay đan vào nhau.Cuối cùng bà hỏi :
" Thế bây giờ con bé ở đây luôn à ? "
" Dạ "
" Đã làm giấy tờ chưa "
Thuỷ gật đầu
" Con vừa đưa chị Hạnh vào sổ hộ khẩu rồi ạ"
Bà lý mở to mắt
" Nhanh vậy sao "
" Dạ "
Lần đầu tiên từ đầu buổi Hạnh lên tiếng .
" Em ấy làm mọi thứ rất nhanh "
Giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng . Bà Lý nhìn cô gái trước mắt, trong đôi mắt ít cảm xúc ấy , bà thấy một sự biết ơn khó giấu.Người già thường nhìn người rất lâu . Chỉ vài phút bà đã nhận ra Hạnh không phải người xấu . Cô chỉ giống 1 con chim bị thương, quen sống trong sợ hãi lên chưa dám mở lòng. Bà lý khẽ thở dài .
" Tội nghiệp "
Hạnh cúi đầu thấp hơn. Bà lý chậm rãi nói :
" Đã vào hộ khẩu rồi thì từ nay là người một nhà . Nhà nghèo cũng được , miễn có người thương nhau "
Câu nói ấy khiến cả sân im lặng . Thuỷ bật cười , còn Hạnh khẽ ngẩng đầu lên , trong ánh mắt của cô dần không còn quá xa cách . Bà Lý lấy từ chiếc tủi vải cũ ra một gói nhỏ .
" Bà có ít bánh mang từ bệnh viện về . Chia nhau ra ăn nhé "
Thuỷ vui vẻ nhận lấy . Ba người ngồi dưới mái hiên cũ kỹ . Xa xa là tiếng trâu bò , tiếng trẻ con nô đùa đầu xóm và mùi khói bếp lan trong không gian buổi trưa oi ả này .
Bà Lý kể chuyện trong làng , Chuyện mùa màng , chuyện đàn vịt nhà bác Tư vừa mở thêm lứa con làm Thuỷ cười suốt , còn Hạnh phần lớn chỉ lắng nghe. Một lúc sau , bà Lý nhìn hai cô gái rồi nói :
" Bây giờ có người ở cùng , bà yên tâm hơn nhiều "
Thuỷ ngạc nhiên .
" Sao ạ "
" Từ nhỏ cháu sống một mình . Những đêm mưa gió bà vẫn lo căn nhà này chỉ có 1 đứa trẻ "
Thuỷ im lặng.
Bà lý quay sang Hạnh.
" Hạnh này "
" Dạ "
" Thuỷ còn nhỏ hơn cháu hai tuổi . Sau này nhớ để ý và giúp đỡ em nhé"
Hạnh nhìn sang Thùy . Cô gái mười năm tuổi đang ngồi cười ngại ngùng .Hạnh khẽ gật đầu .
" Cháu sẽ cố gắng ạ "
Nghe vậy bà lý cười rất vui , buổi trưa bà ở lại ăn cơm cùng hai người. Bữa cơm chỉ có rau luộc , bát cà pháo , ít cá kho , nhưng tiếng nói cười lại khiến bữa cơm trở nên ấm cúng hơn hẳn.
Chiều xuống, trước khi ra về , bà Lý đứng ngoài cổng nhìn lại . Thủy đang tưới rau , Hạnh đang giúp thu dọn quần áo ngoài sân . Khung cảnh bình dị ấy khiến bà mỉm cười.
" Thế này mới giống một gia đình chứ "
Nghe thấy câu nói đó , cả Thuỷ và Hạnh đều khựng lại . Hạnh không nói gì, nhưng lần đâu tiên kể từ khi về đây trên gương mặt ít biểu cảm của cô đã xuất hiện rất nhiều nụ cười nhẹ . Có lẽ tấm băng bao phủ cô đang dần bị tan chảy bởi sự nhiệt tình mà Thuỷ và những người xung quanh mang lại. Còn Thuỷ chỉ ngước nhìn căn nhà nhỏ của mình , mấy ngày trước nơi đây vẫn còn rất vắng vẻ thế mà giờ đây đã có thêm một người cùng cô ăn cơm ,cùng làm việc , cùng thắp đèn mỗi tối . Có lẽ với cô đó là điều quý giá nhất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co