Truyen3h.Co

Em nuôi Chị

Thăm ba mẹ

Trang2939

Buổi sáng hôm nay Thuỷ dậy rất sớm , cô lấy chiếc khăn cũ lau lại bó hoa dại vừa hái ngoài vườn rồi cẩn thận đặt cạnh vài nén nhang .Hạnh đang nhóm bếp ngẩng đầu lên nhìn .
" Em đi đâu vậy "
Thuỷ khẽ đáp :
" Hôm nay em lên núi thắp nhang cho bố mẹ "
Hạnh dừng tay . Trong năm ngày qua , cô chưa từng nghe Thuỷ kể nhiều về cha mẹ . Chỉ biết rằng họ mất khi cô còn quá nhỏ . Thuỷ đứng dậy phủi bụi trên quần áo .
" Hàng tháng em đều lên đó một lần "
" Núi xa không "
" Đi bộ hơn 1 giờ "
Hạnh im lặng một lúc rồi nói :
" Chị đi cùng được không ?"
Thuỷ ngạc nhiên , rồi cô mỉm cười.
" Được chứ "
Sau bữa sáng đơn giản, hai người bắt đầu lên đường . Con đường đất dẫn ra khỏi làng còn phủ hơi sương , hai bên là những thửa ruộng xanh mướt . Người dân trong xóm gặp Thuỷ đều quen thuộc chào hỏi .
" Đi đâu sớm thế cháu"
" Cháu lên núi thắp nhang cho bố mẹ ạ "
Mọi người khẽ gật đầu , ai trong làng cũng biết hoàn cảnh của cô , cha mẹ mất khi cô còn quá nhỏ, những ký ức về họ chỉ còn lại vài câu chuyện do người lớn kể .
Đường lên núi khá dốc , hai người đi qua những bụi cây , những gốc thông già và những tảng đá phủ rêu xanh . Thủy đi rất quen đường , còn Hạnh lặng lẽ đi theo phía sau . Đến gần trưa , họ dừng trước 1 khu đất nhỏ trên sườn núi . Dưới bóng cây lớn là hai ngôi mộ nằm cạnh nhau không có bia đá đẹp , chỉ có những tấm xi măng đơn sơ đã cũ theo năm tháng . Thuỷ đặt túi xuống  cô cẩn thận nhổ vài cọng cỏ mọc quanh mộ rồi quét sạch lá khô , Hạnh cũng lặng lẽ ngồi xuống giúp , cứ vậy hai người làm việc trong im lặng .
Sau khi dọn dẹp xong, Thuỷ thắp nhang  , làn khói trắng mỏng bay lên giữa gió núi . Cô đứng rất lâu trước mộ hai ngôi mộ, đôi mắt nhìn chăm chú vào những dòng chữ đã phai màu . Một lúc sau cô khẽ nói:
" Bố , mẹ .."
" Hôm nay con lại tới thăm hai người đây "
Giọng nói  nhỏ nhẹ của cô vang lên giữa khoảng không yên tĩnh.
" Con vẫn khoẻ "
" Nhà vẫn còn nguyên "
" Con cũng chăm chỉ làm việc như mọi người dặn "
Thuỷ khẽ cười , nụ cười có chút buồn .
" Và giờ con không còn một mình nữa "
Bện cạnh , Hạnh lặng lẽ ngẩng đầu . Thuỷ quay sang nhìn cô .
" Đây là chị Hạnh "
" Chị ấy sống cùng con , chị ấy là người tốt , hai người chắc sẽ thích chị ấy "
Gió núi thổi qua , những ngọn cỏ khẽ lay động . Không ai trả lời, nhưng Thuỷ vẫn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn .
Sau khi cắm nhang xong , hai người ngồi nghỉ dưới bóng cây. Gió của núi thổi vào mặt khiến 2 người tỉnh táo hơn . Một lúc lâu , Hạnh mới cất tiếng :
" Em còn nhớ bố mẹ không? "
Thủy nhìn xa xăm.
" Có  "
" Lúc họ mất em còn rất nhỏ , em chỉ nhớ mẹ hay hát ru em ngủ , còn bố thường bế em lên vai "
Nói đến đó , cô cười nhẹ .
" Nhiều khi em sợ một ngày nào đó sẽ quên mất giọng nói của họ "
Hạnh cúi đầu , bàn tay cô siết chặt mép áo . Một lát sau , Thuỷ hỏi :
" Còn chị ? "
Gió núi khẽ thổi qua, Hạnh im lặng rất lâu , rồi cuối cùng mới nói :
" Mẹ chị là giáo viên "
Thủy quay sang , có chút ngạc nhiên .
" Mẹ rất thích đọc sách , bà dạy chị đọc từ khi còn nhỏ "
Giọng Hạnh nhỏ dần.
"Nhưng mẹ mất khi chị mới 12 tuổi "
Không khí bỗng trở nên yên lặng.
" Sau đó cha chị uống rượu ngày càng nhiều , ông bán hết đồ đạc trong nhà , rồi cuối cùng cũng không quan tâm đến chị nữa "
Hạnh nhìn xuống đôi bàn tay mình .
" Có lúc chị nghĩ mình chẳng còn được ai yêu quý và bao bọc trên đời này nữa "
Khi nghe vậy , Thuỷ cũng không biết nói gì chỉ im lặng ngồi bên cạnh .
Một lúc sau , Thuỷ lấy trong túi ra một chiếc banh nhỏ rồi bẻ đôi, cô đưa cho Hạnh 1 nửa.
" Ăn đi "
Hạnh nhận lấy.
" Cảm ơn em "
" Có gì đâu "
Thuỷ cười
" Từ giờ chị sẽ không còn một mình nữa mà "
Hạnh ngẩng đầu lên nhìn cô . Ánh nắng xuyên qua tán lá rơi trên khuôn mặt cô gái mười năm tuổi , nhỏ hơn cô 2 tuổi, mồ côi từ bé, nhưng lúc nào cũng cố gắng mạnh mẹ. Không hiểu sao ,sau nhiều năm, Hạnh cảm thấy cuối cùng mình cũng có điểm tựa .
Chiều xuống. Hai người rời ngọn đồi để trở về làng , những làn khói bếp đã bay ra từ các mái nhà , tiếng trẻ con lô đùa , gọi tên nhau từ xa vọng đến cuối làng. Thuỷ đi trước, vừa đi vừa kể chuyện ngoài đồng , Hạnh lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng cô đáp vài câu trả lời ngắn .
"Ta đã nghỉ hai ngày rồi , mai phải đi kiếm công điểm lẹ thôi , không là cạp đất ăn mất "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co