Truyen3h.Co

Em ở phía ngược chiều gió

Chap 13

Hhhjzw

---

Bec vừa đạp xe về tới cổng, còn chưa kịp dựng xe thì ánh mắt nàng dừng lại ở đôi giày cao gót màu đen đặt ngay trước cửa. Một đôi giày nhìn sang– mà không thuộc về bất cứ ai ở trong nhà này.

Bec chau mày:

– Ủa… nhà mình có khách hả?

Nàng mở cửa bước vào. Từ phòng khách vọng ra một giọng nói quen thuộc… một giọng đã nhiều năm rồi không nghe:

– Bec…

Giọng nói ấy… khiến cả cơ thể Bec khựng lại. Mắt nàng mở to, tim đập thình thịch.

– M… mẹ?

Bec không kìm được, chạy thẳng vào phòng khách. Ở đó, người phụ nữ nàng nhớ suốt bao năm trời đang đứng quay lưng lại, dáng vẻ vẫn y như trong kí ức.

Người ấy quay đầu.

– Bec…

– Mẹ… Mẹ!!!

Bec lao đến ôm chằm lấy mẹ. Hai mẹ con siết nhau thật chặt, như sợ buông ra sẽ biến mất lần nữa.

Giọng Bec run run:

– Mẹ… sao giờ mẹ mới về… con tưởng… mẹ bỏ con với ngoại luôn rồi chứ.

– Bỏ con sao được… Bec của mẹ mà, -mẹ xấu chứ Bec đâu có xấu.

Bec dụi mặt vào vai mẹ, cười mà muốn khóc:

– Mẹ về… mẹ ở chơi lâu không?

Một giọng khác chen ngang — giọng bà ngoại:

– Ở gì mà ở? Con chuẩn bị đi theo mẹ lên thành phố sống kìa!

– Hả!? – Bec bật ngửa người. – Con… con sao cơ!?

Mẹ Bec xoa đầu nàng:

– Mẹ nói rồi mà, công việc mẹ ổn định rồi. Giờ mẹ về đón con lên thành phố sống chung với mẹ.

Bec sững lại. Nàng mừng… thật sự mừng. Nhưng…

Nàng cúi đầu: nhìn về phía ngoại mình, vì 2 bà cháu đã sống cùng nhau bao nhiêu năm rồi, nhận được biết bao nhiêu tình thương từ bà..

– Con… con không lên đâu mẹ…

Mẹ nàng trố mắt:

– Sao vậy Bec? Con tính ở đây một mình à?

Bà ngoại bật lên:

– Nó không đi thì hai mẹ con mình đi!

– Ngoại!! – Bec đứng thẳng dậy liền. – Bà cũng đi hả!?

Mẹ nàng gật đầu:

– Ừ. Trước khi về đây, mẹ đã bàn với ngoại rồi. Khi nào mẹ có nhà riêng, mẹ đón hai bà cháu lên sống cùng.

Bec tròn mắt nhìn cả hai:

– Sao mẹ với ngoại giấu con chuyện này!?

– Giấu để tạo bất ngờ chứ sao, mẹ nàng cười.

– Bất ngờ gì mà tới 5 năm rồi đó mẹ!!!

Mẹ Bec bật cười thành tiếng, còn bà ngoại thì lấy dép phang yêu:

– Thôi, nhiều chuyện quá! Vô dọn cơm cho mẹ mày ăn kìa! Người ta đi đường xa về đói rồi!

Bec mím môi, cười, chạy lon ton vào bếp:

– Con biết rồi màaaa!

---
Đêm hôm đó, Bec nằm ngủ cùng mẹ—cảm giác mà nhiều năm rồi nàng không quên được. Mùi hương quen thuộc, hơi ấm dịu dàng… tất cả khiến Bec như được trở lại thời còn bé xíu, tối nào cũng nằm cuộn trong tay mẹ.

Nàng chui sâu hơn vào lòng mẹ, ôm chặt như sợ mất đi:

– Mẹ ơi… vậy là từ nay đêm nào con cũng được ôm mẹ ngủ rồi phải không?

Mẹ cười khẽ, xoa nhẹ mái tóc của Bec:

– Mẹ… không chắc đâu nha. Con có phòng riêng rồi đó.

– Trời ơi… nhưng con vẫn còn nhỏ mà… – Bec phụng phịu, dụi mặt vào ngực mẹ.

– Nhỏ gì nữa? Lớn rồi đó cô nương. – Mẹ chọc.

– Không! Con vẫn là em bé của mẹ thôi!

– Ờ thì… cũng đúng. Con vẫn còn trẻ con lắm.

– Nhưng mà mẹ làm việc tới khuya lắm mà? Đèn sáng thế… sao con ngủ được?

Bec ngẩng đầu lên:

– Vậy thì… khi nào nhớ mẹ, con qua ngủ với mẹ. Còn lúc mẹ làm việc thì đừng quấy mẹ, được chưa?

Mẹ bật cười:
– Trời đất ơi, sao Bec Bec của mẹ đáng yêu quá vậy nè!

Bec sáng mắt:

– Dạ! Con ngoan lắm mà!

– Trời đất ơi, sao Bec Bec của mẹ đáng yêu quá vậy nè!

Mẹ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng một cái.

Bec đột nhiên im lặng một lúc rồi lên tiếng khẽ khàng:

– Mẹ ơi…

– Sao con?

– Mẹ ở trên đó lâu vậy… mẹ có thấy khó khăn không? Có buồn, có tủi thân… khi chỉ có một mình không?

Mẹ Bec dừng lại vài giây. Giọng dịu xuống, ấm áp vô cùng:

– Lúc mẹ nghĩ đến con và bà ngoại… mẹ quên hết buồn rồi. Mẹ đi làm cũng chỉ mong đến ngày quay lại đón hai bà cháu lên ở cùng. Nghĩ tới chuyện đó thôi là mẹ hạnh phúc rồi.

– Với lại… mẹ cũng có mấy bà bạn trên đó, họ thương mẹ lắm. Nên đỡ buồn hơn.

Bec nghe xong thì ôm mẹ thật chặt, siết đến mức mẹ cũng hơi bất ngờ. Nàng úp mặt vào ngực mẹ, giọng run run:

– Con… con thương mẹ nhiều lắm…

– Ôi trời đất, lại xúc động nữa rồi. – Mẹ bẹo má nàng. – Nín nào, đừng khóc nữa. Ngủ đi, công chúa.

– Dạ…

Bec nhắm mắt lại, môi vẫn còn cong cong thành một nụ cười ngọt lịm. Hai mẹ con ôm nhau ngủ, bình yên như chưa từng có khoảng cách năm tháng nào.

---
Sáng hôm sau…

Bec thức dậy muộn hơn mọi hôm vì đêm qua ngủ quá ấm áp trong vòng tay mẹ. Nàng lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt, rồi chợt nhớ lại câu nói của mẹ tối qua:

“Chuẩn bị đi theo mẹ lên thành phố sống.”

Tim nàng khựng lại một nhịp.

– Ể… vậy là… mình sắp… rời quê thiệt luôn rồi hả?

Bec bước ra khỏi phòng, thấy mẹ đang trò chuyện với bà ngoại dưới bếp. Hai người vừa nói vừa cười vui vẻ.

– Con Bec dậy rồi hả con? – bà ngoại quay sang.

– Dạ… – Bec đáp, giọng còn ngái ngủ.

Mẹ nhìn nàng, nở nụ cười hiền:

– Lát nữa ăn sáng xong, mẹ chở con lên xã làm giấy tờ chuyển trường luôn nhé. Mình đi sớm cho mát.

Bec giật mình:

– HẢ? Làm… lẹ vậy luôn hả mẹ??

– Chứ còn sao nữa. Sáng mai là lên đường rồi đó con.

– Sáng… mai???

Bà ngoại phì cười:

– Ở đó mà đứng hình. Hôm qua nghe xong còn ôm mẹ khóc tùm lum, giờ lại bất ngờ.

Bec đỏ mặt:

– Con… con chưa quen thôi!!!

Nàng ngồi xuống bàn ăn, tâm trí cứ loạn xạ.
Trong đầu nàng .

Mẹ nhìn nàng:

– Con sao vậy? Không vui à?

– Dạ đâu có… con chỉ… nghĩ chuyện linh tinh thôi.

– Con lên đó có mẹ, có nhà riêng, có trường mới… thiếu gì điều tốt. Với lại… – mẹ hạ giọng – …nhà mình gần trung tâm thành phố lắm. Con muốn học gì, làm gì cũng tiện.

Bec khẽ gật đầu:

– Dạ…

Nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ:

“Không biết… lên thành phố rồi… có gặp lại mấy người đó không ta…”

_______

__Chuyển cảnh sang phía Freen__

Cảnh trong quán nước – Freen, Nam đang ngồi:

-Nam: “Nè sao giờ này chưa thấy Heng đâu nữa?”

-Freen: “Lát nữa nó lại cho nó trả tiền chậu nước này.”

-Nam: “Ê được đó haha.”

-Nam: “Lát ăn ở đâu?”

-Freen: “Ở Somtum Der đi, tao thích ăn gỏi đu đủ ở đó.”

Vừa dứt lời, Heng chạy vào, thở hổn hển.

-Heng: “Xin lỗi tụi mây, tao đến trễ.”

-Freen: “Tụi tao không để bụng.”

-Heng: “Tao biết mà, bạn thân có khác ha ha ha!”

-Freen: “Lát trả tiền chậu nước.”

-Heng: “…” (đơ họng)

-Heng: “Tao nghĩ lại rồi tụi bây không phải bạn thân của tao nữa.”

-Freen: “Mày nghĩ sao cũng được.”

-Heng: “Hôm nay ăn chơi cho đã đi. Mai nhập học rồi, nay coi như tao bao. Tội 2 người đẹp đợi tao.”

-Freen: “Sến quá đó heng.”

-Heng: “Không thích à Freen~?”

-Freen: “…”

-Heng: “Vậy nếu có ai nói chuyện dễ thương, làm nũng… chắc mày không thấy phiền đâu nhỉ? Đúng không Nam?”

-Nam: “Cũng đúng— à không! Rất đúng luôn chứ hahaha.”

-Freen: “Hai đứa bây muốn ăn kẹo không thì bảo?”

-Freen: “Đừng lôi con bé đó ra chọc tao!! Tao còn thù nó đó.”

-Heng: “Cái vụ mắt mèo á hả Freen~?”

-Freen: “MÀY IM CHƯA?!”

Heng ôm miệng lại.

Freen đứng dậy bỏ đi, Heng tưởng giận:

-Heng: “Nè đi đâu vậy mạy?? Giận thiệt hả??”

-Freen: “Tao đâu trẻ con đến thế.”

-Heng: “Thế đi đâu?”

-Freen: “Đi ăn.”

- Heng: nè đi sao không nói mà bỏ đi ngang vậy ?

- Freen:tụi mày là bạn thân tao mà tụi mày cũng phải hiểu chứ!!

- Freen:có thần mới hiểu mầy đấy freen!!!!

- Heng:đúng không nam?

Khi heng cứ nhìn về phía freen mà cứ nói , rồi khi quay lại trả thấy nam đâu thì thấy nam đã đứng trước xe mình.

-Nam: heng à nhớ trả tiền chậu nước đấy nhé tụi tao tới đó trước đợi mầy.

-bye bye

Rồi cả 2 phóng xe mất hút bỏ heng lại trong quán nước.

-Heng: 2 đứa bây phải là bạn tao hong vậy ?? Bạn thân nào mà như vậy.

Heng đứng giữa quán, mặt đơ toàn tập. Chủ quán còn nhìn theo đầy cảm thông.

“Bạn thân kiểu gì vậy trời…” — Heng lẩm bẩm, rút ví ra mà trái tim tan nát.

“Chậu nước có 50 baht mà tụi nó làm như tao phá sản…”

Anh trả tiền, mặt đầy uất nghẹn rồi phóng xe đuổi theo hai đứa kia.

___________
Chuyển cảnh – Nhà hàng nổi tiếng “Somtum Der” ở Bangkok.

Freen và Nam đã ngồi vào bàn, mỗi đứa cầm menu như đang xem hợp đồng bất động sản.

Nam: “Ê… gọi cái gỏi đu đủ cay mức 2 thôi nha, mức 5 tao sợ chết.”

Freen: “Không, gọi 5.”

Nam: “ỦA TẠI SAO??”

Freen: “Cho Heng ăn.”

Nam: “Được đó.”

Hai đứa nhìn nhau cười gian.

Heng vừa xuất hiện ở cửa đã thấy ánh mắt cả hai chiếu qua như tia laser.

Heng: “Tụi bây… đừng nói tụi bây tính…”

Freen: “Ngồi xuống. Món của mày gọi rồi.”

Heng: “… tao chưa nói tao muốn ăn mà??”

Nam: “Bạn thân hiểu nhau mà heng~”

Heng thở dài:

“Bạn thân cái đầu tụi bây á… Nhưng thôi, tụi bây đẹp nên tao tha.”

---

Thức ăn được dọn lên

Một dĩa somtum cay mức 5 đỏ rực như lời nguyền.

Heng: “… cái này nhìn giống muốn giết người hơn là muốn đãi.”

Freen chống cằm, mỉm cười nhẹ như tiên nữ nhưng tâm địa không giống tiên tí nào:
“Ăn đi, coi như khai vị ngày nhập học.”

Nam: “Đúng á. Cay xíu cho tỉnh táo.”

Heng nghi ngờ nhưng vẫn gắp thử.

3 giây sau:

“AAAAA —— !!! TỤI BÂY CHƠI GÌ VẬY TRỜI???”

Nam với Freen cười nghiêng ngả.

Freen: “Chứ ai bảo chọc tao với mắt mèo?”

Heng: “Trời ơi tao xin lỗi!!!!! Cho nước!!!”

Nam đưa ly… nhưng là ly nước lọc nóng.

Heng: “… Nam, mày muốn tao chết đúng hong?”

Nam: “Ai biểu mày cãi Freen làm chi.”

Freen nhìn Heng đang đỏ quay, thở phì phò, rồi nhẹ giọng hơn chút:

“Lần sau đừng nhắc con bé đó nữa.”

Heng: “Rồi rồi rồi… Tao không nhắc nữa… Nhưng mà… ai dạ?”

Freen: “… Không liên quan.”

Nam nhìn Freen, khúc khích cười:

“Ờ ha… không liên quan mà mặt đỏ vậy?”

Freen:

“Hai đứa bây muốn ăn thêm somtum cay mức 10 hong?”

Cả quán im phăng phắc.

Sao khi cả 3 ăn uống no say thì mạnh ai về nhà nấy. Kết thúc một buổi ăn chơi chuyển sang nhập học...

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co