Truyen3h.Co

Em ở phía ngược chiều gió

Chap 14

Hhhjzw

🌅 Sáng sớm – trước nhà Bec

Trời còn hơi se lạnh, sương vẫn đọng trên mái ngói. Ở sân trước, có ba người đang loay hoay chất đồ lên xe.

Mẹ Bec vừa nâng cái thùng vừa thở nhẹ:

“Mẹ à, nhiêu đó đủ rồi. Cần gì lên trên đấy mua. Trên thành phố thiếu gì đâu.”

Ngoại Bec vẫn ôm thêm một túi lớn:

“Ờ thì… nhưng đồ của tui, bỏ lại tiếc.”

Bec đứng bên, khoanh tay nhìn hai người phụ nữ thân yêu:

“Đúng đó ngoại. Mẹ lo được hết mà. Sợ gì ngoại.”

Ngoại liếc Bec:

“Ờ thì nhiêu đó thôi…”

Mẹ Bec bật cười:

“Chứ không nói chắc ngoại con lấy hết đồ trong nhà luôn rồi.”

Ngoại vỗ nhẹ vào lưng Bec:

“Con Bec này!! Lếu láo.”

Bec cười trừ.

Ngoại thở dài cái “hừ” quen thuộc:

“Thôi, bà ngoại mày lên xe trước đây. Mệt rồi. Còn nhiêu đó hai mẹ con mày làm gì làm đi!”

Bec: “Ơ kìa bà…”

Ngoại: “Ơ cái gì! Không lẽ mày không tha cho bà già này nữa à!!”

Bec nín thinh ngay lập tức, đứng hình như bị ai bấm nút mute.

Bec: “Ờ… thì bà vô xe trước đi.”

Ngoại lầm lũi đi nhưng miệng vẫn lẩm bẩm:

“Con gái thời nay lớn tiếng ghê…”

Mẹ Bec đặt tay lên vai con:

“Con cũng vô xe đi. Còn mấy món đồ này mẹ sắp xếp được rồi. Vào với bà đi con.”

Bec gật đầu:

“Dạ mẹ. Con vào trước đợi mẹ.”

Mẹ Bec: “Ừ, lát mẹ vào sau.”

Bec leo lên xe, ngồi cạnh bà ngoại. Bà đưa mắt liếc Bec rồi xuýt xoa:

“Đi lên thành phố ở, con ráng ngoan nghe chưa. Không được làm mẹ mày lo.”

Bec: “Dạ… con biết rồi mà bà.”

_______

Lát sau — xe bắt đầu lăn bánh

Mẹ Bec đóng cốp xe lại cạch một cái, phủi tay rồi bước lên ghế phụ.

“Rồi, xuất phát được chưa hai mẹ con?”

Bec nhìn ra cửa kính, đôi mắt ánh lên sự lưu luyến:

“Dạ… được rồi mẹ.”

Ngoại chỉnh lại khăn choàng, miệng còn lầm bầm:

“Đi sớm cho khỏe, không kẹt xe. Thành phố cái gì cũng đông.”

Chiếc xe từ từ lăn bánh, rời khỏi sân nhà quen thuộc.

Bec ngoái đầu lại, nhìn cánh cổng gỗ cũ kỹ của mình càng lúc càng xa.
Con đường đất nhỏ chạy ngang trước nhà năm nào cũng vậy… nhưng hôm nay nó như dài hơn, lặng hơn.

Gió buổi sáng lùa vào khe cửa, mằn mặn như có vị chia ly.

Ngoại liếc sang cháu gái:

“Biểu cảm gì mà xị mặt dữ vậy? Không vui khi đi hả?”

Bec khẽ lắc đầu:

“Không phải buồn… nhưng mà… con thấy nhớ nơi này một chút.”

Mẹ Bec quay xuống mỉm cười:

“Lên đó rồi quen thôi con. Ở trên ấy cũng vui lắm. Có mẹ, có ngoại… còn sợ gì.”

Bec gật nhẹ, nhưng lòng vẫn nặng.

Xe đi qua con dốc nhỏ trước làng.
Bec vô thức quay đầu lại lần nữa.

Làng đã dần khuất sau hàng cây xanh.

“Tạm biệt…” –

🚗🏙️ Mấy tiếng sau — xe cũng lên đến thành phố

Chiếc xe chạy qua cây cầu lớn rồi rẽ vào con đường đông đúc, nhà cao tầng san sát.
Bec áp mặt vào cửa kính, mắt mở to:

“Ôi chà… đông dữ vậy trời…”

Ngoại Bec phía sau nhăn mặt:

“Thiệt tình… xe đâu mà xe. Ở đây mắc ói quá trời luôn.”

Mẹ Bec bật cười:

“Thành phố mà ngoại. Lát nữa về nhà rồi nghỉ ngơi.”

Xe dừng trước một khu căn hộ mới xây, to và sáng bóng.
Bec đứng trước tòa nhà nhìn lên, cổ muốn mỏi:

“Trời đất… nhà mình ở đây thiệt hả mẹ?”

“Thiệt. Căn này mẹ dành dụm mấy năm trời đó.” – mẹ Bec nói với chút tự hào.

Ngoại chống nạnh:

“Ờ… lên đây chắc khỏi lo mưa gió, nhưng thang máy làm ngoại sợ nha con.”

Bec bật cười, dắt tay bà:

“Không sao đâu ngoại, có con đi chung mà.”

---

🏠 Bước vào căn hộ mới

Khi cửa phòng mở ra, một luồng gió mát từ máy lạnh phả ra làm Bec rùng mình nhẹ.

Căn hộ gọn gàng, sáng, sạch sẽ và… thơm mùi gỗ mới.

“Wow… đẹp quá mẹ ơi.”

Mẹ Bec cười mỉm, nhìn con gái đang chạy vòng vòng như một đứa trẻ:

“Con thích là được rồi.”

Ngoại ngồi xuống sofa êm ru:

“Trời đất ơi… cái ghế này mềm dữ thần. Ở dưới quê mà có cái này chắc ngoại ngủ suốt.”

Bec mở cửa phòng mình.
Phòng đơn giản nhưng dễ thương, có bàn học, giường mới, tủ mới, rèm mới.
Tất cả như được mẹ chuẩn bị kỹ càng từ lâu.

Nàng đứng giữa phòng, quay một vòng nhẹ:

“Vậy… đây là phòng con hả?”

Mẹ Bec tựa vào khung cửa:

“Ừ. Từ nay con ở đây, gần mẹ.”

Nàng quay lại ôm chầm lấy mẹ:

“Con thích lắm… thích lắm luôn.”

---

🌆 Hoàng hôn buông nhẹ…

Bec đứng ngoài ban công nhìn xuống thành phố đông đúc dưới chân mình.
Ánh đèn đường bắt đầu sáng lên một màu vàng ấm.

Mẹ đang nấu ăn trong bếp, ngoại đang xem tivi.

Tất cả rất bình yên…

_____________

Lâu rồi mới ngôi lên cho chap mới hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co