Truyen3h.Co

EM ƠI

3.

JackyMonie

sau khi ăn xong, anh dọn dẹp sạch sẽ rồi quay về phòng ngủ. anh không lười biếng nằm vật vờ như trước mà bắt tay vào sắp xếp đồ đạc.

nhà là của em, nhưng hiện tại anh đã mua lại và sử dụng như nhà của mình, mặc dù có hơi xa trụ sở.

từng thứ đồ một được lấy ra, cuối cùng là chiếc vòng tay em tặng anh sau trận thắng chung kết thế giới lần thứ ba. anh nắm chặt trong tay thật lâu.

trong đầu hiện lên hình ảnh đứa nhỏ cầm cup fmvp, em cười rạng rỡ đến mức mọi ánh sáng xung quanh em đều chỉ để hỗ trợ cho em tỏa sáng.

"anh nhớ em." lsh nói khẽ.

lmh ngồi trên giường, đáp, "em biết."

anh đeo vòng lên tay, chậm chạp lướt qua sợi dây, "nhưng anh không thể dừng lại."

lời anh nói vang trong căn phòng tĩnh lặng, rơi vào khoảng không vô tận.

anh đứng dậy, vào phòng tắm rửa mặt dưới vòi nước lạnh thật lâu.

khi bước ra, đôi mắt anh đã đỏ ửng, anh hít sâu một hơi, thì thầm, "mai em đi cùng anh nhé."

nói xong, anh lên giường, tắt đèn.

căn phòng chìm vào bóng tối. nhưng lần này bóng tối không còn nuốt chửng anh nữa. bởi đâu đó trong tim anh có một ngọn lửa đang âm ỉ cháy, anh sẽ sống tiếp, sống thật trọn vẹn.

sáng hôm sau, lsh đến phòng tập.

các thành viên thấy anh thì đồng loạt đứng dậy, không ai dám nói gì, không khí như kéo dài vô tận.

anh cúi nhẹ đầu.

"anh xin lỗi, mấy ngày qua làm mấy đứa chậm trễ tập luyện."

chj cắn môi, rms quay mặt đi lau nước mắt, mhj siết chặt tay, ksw là người duy nhất lên tiếng.

"không sao ạ, anh ổn là tốt rồi."

lsh đặt balo xuống, ngồi vào ghế.

"bắt đầu thôi." giọng anh bình tĩnh.

trước khi lsh ra khỏi nhà, lmh đã rất háo hức khi sắp được cùng anh đi làm. vậy mà chỉ mới bước chân ra khỏi cửa đã bị một lực vô hình đẩy ngã vào trong. em bĩu môi hờn dỗi.

"em không có ra khỏi nhà được. anh đi làm vui rồi về với em nha. không cần ngày nào cũng về đâu, em đợi anh mà."

lsh vừa thay giày, vừa đảo mắt suy tính gì đó, rồi mỉm cười nhẹ, "chăm chỉ làm việc nào ~"

"đúng vậy! anh làm việc chăm chỉ nha, minhyungie ở nhà đợi anh."

em đứng ở bậc thềm vẫy tay chào anh cho đến khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn mới quay vào trong.

em nghĩ trong thời gian chờ đợi em có thể làm điều mình muốn, ví dụ như ngủ chẳng hạn. ai nói rằng ma không ngủ chứ, em cũng như con người vẫn cần giấc ngủ nạp lại năng lượng. nói là làm, em vào phòng vùi mình trong chăn ấm nệm êm bắt đầu giấc ngủ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co