Truyen3h.Co

EM ƠI

4.

JackyMonie

lsh vẫn rất chăm chỉ đi đi về về giữa nhà lmh và công ty, dù khoảng cách rất xa.

chỉ là lmh không biết lsh được ai chỉ, mỗi lần ra khỏi nhà sẽ bung dù lẩm bẩm gì đó, sau đó như có lực hút kéo em vào trong chiếc dù ấy. đến nơi cần đến, lsh lại bung dù để em rời khỏi dù.

bản thân lmh trước giờ không tin vào mấy thứ phép thuật khó hiểu này, nhưng lần này thật sự mở mang tầm mắt. nhờ vậy lsh cũng không cần thiết thường xuyên về nhà nữa. anh muốn đi đâu chỉ cần mang theo (em) dù đi là được.

sau này em quan sát kỹ hơn, chịu lắng nghe hơn. mỗi lần anh mở dù, anh luôn lẩm bẩm một câu, "lmh, ở cạnh anh."

có lần, em cố tình đứng xa anh một chút, muốn thử xem anh có nhận ra hay không.

tay cầm dù của anh run nhẹ.

"minhyungie." anh trầm giọng gọi khẽ, "đừng xa anh quá nhé."

nói rồi anh chầm chậm muốn gập dù lại.

lmh thấy vậy thì vội chạy đến gần để dù hút mình vào trong.

em nhận ra anh không nhìn thấy mình, chỉ là anh như có mối liên kết đặc biệt biết rằng em có ở gần anh hay không.

lsh thở ra thật khẽ, xoắn dù gọn gàng rồi rời đi.

lmh dần hiểu ra. anh không có phép thuật gì cả. chiếc dù chỉ là đồ vật bình thường, nó là thứ lưu giữ chấp niệm của anh về em, là tình yêu anh chưa buông bỏ được.

một hôm tối muộn, sau khi kết thúc crim, lsh ngồi một mình trong phòng tập, xem đi xem lại trận đầu vừa qua.

lmh đứng bên cạnh, bĩu môi, "anh đánh ổn mà, đừng có cau mày như thế."

lsh đưa tay xoa hai bên thái dương.

anh mệt. không phải mệt kiểu muốn buông xuôi, mà mệt của người đang cố sống từng ngày.

lsh hít sâu một hơi, đứng dậy thì thầm, "về thôi."

về đến nhà, anh vào bếp lấy nước uống. anh liếc nhìn tấm ảnh của hai người trên bàn xoay, nói, "anh vừa thắng crim đó, em thấy không?"

lmh đứng bên cạnh mỉm cười, "em thấy mà, anh giỏi lắm."

"nhưng mà anh vẫn không vừa lòng đâu, còn vài pha anh di chuyển chưa hợp lý."

"anh có phải robot đâu mà đòi chuẩn chỉnh từng chút chứ."

"mai anh cố gắng nhiều hơn."

"đúng vậy, cố gắng từng ngày, lsh là ai chứ, là lol gpt mà."

"đi ngủ thôi!" anh nói xong, vào phòng vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ.

vẫn như thường lệ, anh nằm một bên và để trống một bên, vị trí ấy dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co