FAKER
Anh là người đầu tiên phát hiện ra em đang nằm trong vũng máu
Anh là người đầu tiên đứng ở phòng cấp cứu cầu nguyện em bình an
Anh là người đầu tiên nhận tin dữ của em
Từ khi phát hiện cho đến khi tiễn em về cuối con đường anh chưa một lần rơi nước mắt
Anh không oán trách, không gào thét tên em
Anh cứ lặng thinh quỳ một bên đáp lễ những người đến đưa tiễn em với tư cách người thân
Không ai thắc mắc cũng chẳng ai ngăn cản
Ai mà không rõ vị trí em trong tim anh, ai mà không biết mối quan hệ của họ là gì dù chưa một lần thừa nhận
Trước khi đưa em đi, anh đã quỳ trước bố mẹ em mà rằng, "xin hãy cho em là một phần gia đình con, con cũng xin gia đình mình cho con là con trai của bố mẹ, là em trai của anh chị và là anh trai của út nhà mình."
Mẹ đã khóc nghẹn, ôm lấy anh, "không đâu Sanghyeokie, chúng ta không thể ích kỷ như vậy, con phải hạnh phúc, phải tìm một người thương cho riêng mình, như vậy em mới yên lòng."
Ấy vậy mà anh lại khóc nghẹn, "hạnh phúc thế nào khi em bỏ con đi ạ?"
Ừ, anh hạnh phúc thế nào đây khi em giữ toàn bộ niềm hạnh phúc của anh?
Hạnh phúc của anh là thấy em cười
Hạnh phúc của anh là thấy em ăn ngon
Hạnh phúc của anh là thấy em ngủ yên
Nhưng chỉ vì thấy em ngủ yên mà anh lơi là, anh nghĩ mình chỉ đi một lát rồi về, em sẽ chẳng sao đâu
Một lát anh về, em lại chẳng chờ anh nữa, em bỏ anh đi bằng cách đau đớn nhất
Anh không có quyền khóc vì chính anh bỏ mặc em
Anh không có quyền gọi em vì chính anh im lặng trước
Nếu khi ấy anh gọi em dậy, nói với em rằng anh đi một lát rồi về hãy đợi anh, hay đơn giản hơn là đưa em cùng đi thì chẳng có chuyện gì phải không?
Anh để mặc từng cú đánh của người bạn lên mặt mình không phản kháng
Hắn hỏi em có đau không
Chắc đau lắm, vì em bị nhuộm đỏ bởi máu cơ mà
Nó nhức mắt đến mức giờ đây chỉ cần nhìn thấy màu đỏ là anh không ngừng nôn khan, thậm chí là choáng đến ngất đi
Chỉ riêng màu đỏ thắm của cánh hoa hồng khiến anh không như vậy, vì em thích hoa hồng, tình yêu hoa hồng của em như tình yêu em dành cho anh vậy, say đắm và nồng nhiệt vô cùng
Em ơi, có thể hay không chậm một chút, đợi anh đến với em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co