DEFT
Lúc khk nhận tin trở về cũng là lúc em nằm dưới ba tấc đất
Anh điên cuồng túm lấy cổ áo bạn mình đánh không thương tiếc, mọi người xung quanh muốn can ngăn nhưng lsh lại ra hiệu đừng đến gần.
Từng cú đấm là một câu hỏi khiến người nghe dằn xé không nguôi
"Tôi đã nhờ cậu chăm sóc cho em mà sao lại thành ra thế này hả?"
"Em sợ bóng tối, sao cậu lại để em một mình?"
"Tôi đã dặn cậu phải để em ở vùng an toàn tại sao cậu không làm được?"
"Cậu có biết tôi đã đặt niềm tin vào cậu rất nhiều không?"
Càng đánh lực của anh càng giảm dần
"Sao cậu nỡ để em ra đi trong cô độc như vậy?"
Đến đây thì anh chẳng còn sức, cứ thế quỳ sụp xuống nền đất lạnh nhỏ giọng hỏi, anh chẳng biết mình đang hỏi lsh hay hỏi một ai khác
"Em... đau lắm... đúng không?..."
"Khk, tôi xin lỗi." Lsh lau vết máu ở khoé miệng, thâm trầm đáp
Xin lỗi thì có ích gì chứ? Xin lỗi có trả em về được cho anh không?
Khk có ấn tượng sâu sắc với cậu nhóc cá tính này
Em luôn mạnh miệng thách thức anh, nhưng khi gặp nhau em lại luôn ngại ngùng mà trốn một góc cách xa anh
"Sợ anh ăn thịt sao, nhóc con?" Anh từng trêu em như vậy
Hay có lần chụp hình cùng nhau, em lại ngại ngùng vội rời khỏi hiện trường khiến đầu đập vào máy quay
Khi anh anh đã thật sự hốt hoảng muốn kiểm tra giúp em, nhưng lại như có điều gì đó ngăn lại, anh chỉ khẽ cười hỏi: "em có sao không?"
Đứa nhỏ luôn mạnh mẽ nhìn có chút bướng bỉnh nhưng lại rất ngoan ngoãn, mỗi lần gặp anh sẽ khẽ cúi đầu chào khiến anh ấn tượng rất tốt
Sau này có dịp làm việc với nhau nhiều hơn anh lại càng để mắt đến em nhiều hơn
Cũng chẳng biết từ bao giờ em và anh lại thân thuộc đến vậy?
Vì những lần cùng tụ tập nhậu nhẹt? Hay đơn giản vì thấy em có một sức hút khó cưỡng khiến anh muốn gần em hơn
Tiếc rằng khi thật sự thân thiết tài khoản trên bản đồ của anh không sáng nữa, anh đi làm nhiệm vụ cao cả hơn của riêng mình
Trước ngày đi anh đã ôm lấy em dặn dò thật kỹ rằng hãy chờ anh về, anh sẽ cùng em tạo ra những trận đấu mãn nhãn cho người xem
Em đã gật đầu đồng ý
Ấy vậy mà giờ đây em thất hứa... em bỏ anh đi chẳng một lời từ biệt
Anh hối hận rồi, em tỉnh dậy đi, tỉnh dậy chờ đợi anh thêm vài tháng nữa thôi, khó vậy sao em?
Em ơi?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co