RULER
Nhìn tấm ảnh ở giữa căn phòng pjh chết lặng
Anh đã cố trấn an mình rằng chỉ là hiểu lầm gì đó thôi, đứa trẻ nhiệt huyết ấy chẳng thể rời đi theo cách tồi tệ ấy được
Nhưng không, ảnh em để đấy, em cười híp cả mắt, ngoan xinh vô cùng, hình ảnh đó khiến tim anh quặn thắt
Trong ấn tượng của anh em ngạo nghễ, em tự tin, em chưa từng gục ngã
Thế mà bây giờ em nằm đó mặc kệ người ta khóc thương
Em ơi, em từng nói em thích anh, vậy giờ anh nói anh thích em thì có muộn không?
Muộn rồi em nhỉ?
Vì anh hèn nhát quá ấy mà
Anh hèn nhát đến gần em
Anh hèn nhát trao em ánh nhìn dịu dàng
Anh hèn nhát nắm lấy tay em
Anh hèn nhát ôm em vào lòng
Để rồi giờ đây anh không biết lấy tư cách gì để bên em lâu nhất có thể
Vậy nên anh chỉ biết hèn nhát tìm đến em trong đêm khuya tĩnh mịch, ngồi bên mộ em với sương đêm lạnh ngắt
Anh im lặng và không nói gì
Giữa chúng ta thì có gì để nói nhỉ
Nói rằng em rất giỏi, anh đã học hỏi rất nhiều từ em
Nói rằng anh xin lỗi, vì vô số lần tìm cách tiếp cận em nhưng lại không tiến thêm bước nào
Nói rằng anh hối hận, vì để em rời xa theo cách đau buồn thế này
Day dứt, khắc khoải, vô số lần vụng trộm nhìn em, khao khát đứng cạnh bên em
Để rồi bây giờ ở rất gần em lại không thể ôm lấy em và nói rằng anh thương em
Thương em đến điên dại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co