TEDDY
Pjs vô hồn ôm đống đồ ăn vặt trên tay đến bên linh cữu của em
"Em ơi, anh mua đồ ăn vặt cho em này, dậy ăn với anh." Giọng anh khản đặc xen chút nghẹn ngào
Em của anh thích ăn vặt lắm, mỗi lần anh mua em sẽ bi bô bảo rằng ăn chúng không tốt cho sức khoẻ nhưng vì anh là người mua nên em sẽ ăn hết
Còn nhớ lần đầu anh mua đồ ăn vặt cho em, em đã tròn xoe đôi mắt nhìn anh rồi đưa tay chỉ vào mình hỏi: "cho em ạ?"
"Không cho em thì cho ai?"
Thằng nhóc khi ấy mới 17 tuổi cứ nhìn anh mãi không chớp mắt cho đến khi anh ngại ngùng nhét đống đồ ăn vặt vào tay em
Anh và em cùng vị trí nhưng không vì thế mà anh và em không vui vẻ với nhau, ngược lại hai người lại rất yêu quý nhau, điều đó không tệ
Em luôn nói rằng: "em sẽ đánh bại anh để được lên chính thức"
Anh không giận mà sẽ cười xoà: "Minhyungie giỏi nhưng anh giỏi hơn mà"
Sau đó hai người sẽ cười phá lên, ừ đôi ba lời thách thức có gì quá đâu
Khi em mơ hồ hoang hoải chờ đợi một lần ra sân mà hỏi anh: "anh ơi, bao giờ em mới được ra sân nhỉ?"
Anh nhói lòng ôm em an ủi: "Minhyungie giỏi như vậy chắc chắn sẽ có cơ hội."
Khi anh vì một trận thua chẳng mấy vui vẻ, em sẽ ôm lấy anh, "Anh Gấu của Minhyungie giỏi lắm á, anh đừng buồn."
Hay khi em có trận ra mắt hoàn mỹ, anh đã dang rộng vòng tay đón lấy em, tự hào, "Quả là Gumayusi."
Anh và em dù chung vị trí nhưng chưa từng vì thế mà cách xa.
Ngày anh rời đội, em mỉm cười, "ở bên kia chiến tuyến chúng ta hãy chơi hết mình nhé!"
Họ xa mặt nhưng chưa từng cách lòng.
Anh vẫn là vùng an toàn của em mỗi lần có chung sự kiện
Em vẫn là gấu nhỏ bám lấy anh gấu lớn rồi bi bô vài chuyện vui vẻ khi có dịp
Anh mãi nhìn em với ánh mắt tự hào ở một góc nào đó em chẳng để ý
Anh mãi cười dịu dàng với em mỗi khi có thể
Vậy mà, khi em đau khổ tuyệt vọng nhất anh lại chẳng thể bên cạnh ôm lấy vỗ về em
Đứa trẻ này có kiên cường không?
Có chứ, em kiên cường hơn tất thảy ai khác, kiên cường đến mức khiến người ta đau lòng
"Em ơi... anh ở đây rồi... dậy đi... anh ôm em có được không?..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co