「 ✦ Chapter 4: Công nhận ✦ 」
Writer: Lucie Clowé
────────
Jungkook đang lang thang ngoài cảng như mọi buổi chiều, hôm nay cậu thấy trời trong xanh hơn hẳn mọi ngày, đám bạn cậu đang túm tụm quanh một quầy sữa ngoại quốc mới mở. Bỗng từ xa nghe tiếng ngựa chạy đều, mọi người tản dần ra xung quanh con đường chính để lại khoảng trống trải dài, Taehyung kéo ngựa chậm lại trước mặt Jungkook.
"Cậu đây rồi, lên đi" Taehyung đưa tay ra muốn kéo Jungkook lên.
Jungkook ngạc nhiên nhìn cậu bạn mình phi đến đột ngột "Sao cậu lại ở đây giờ này?", vẫn đưa tay ra để Taehyung kéo lên ngựa. Mọi người xung quanh nhìn Jungkook và Taehyung với ánh mắt tròn xoe, một phần vì cảm thán, một phần vì e sợ, nhưng đa phần đều là hóng chuyện. Họ chưa từng thấy dân thường ở bến cảng thân với quý tộc, hơn nữa lại còn là Kim gia. Họ chỉ trỏ, bàn tán về mối quan hệ của hai người, nhưng cũng vì thế mà cẩn thận hơn với Jungkook. Taehyung không để mắt, chỉ nhớ cậu bạn mình vừa dán mắt vào quầy sữa đối diện.
"Cậu thích uống sữa gì?"
"T-tớ thích sữa chuối, tớ từng được uống thử một lần" Jungkook ngập ngừng.
Taehyung chỉ mỉm cười rồi đi ngựa lại quầy sữa "Cho tôi bốn chai sữa chuối, không cần thối lại tiền." Cậu ném một túi tiền lên quầy gỗ, quay lại với Jungkook: "Một chai cho ba cậu, một cho mẹ cậu và hai cho cậu. Về nhà chỉ cần nói hôm nay được bạn tặng là được." Taehyung thúc nhẹ ngựa, bước đều về nhà Jungkook như đã quen đường lắm rồi, thì đúng là vậy.
"Giờ này ba mẹ tớ chưa về, cậu có muốn vào nhà một lần không?" Jungkook hỏi vui vẻ đằng sau lưng Taehyung. Taehyung liền đồng ý ngay.
Căn nhà ven biển nhỏ xinh nhưng vô cùng ấm cúng, một chiếc bếp sưởi nhỏ đặt giữa tường nhà bên cạnh bộ bàn ghế gỗ đã hơi phai màu, đống đồ nghề đóng thuyền cùng mấy hàng vải buồm gác bên góc nhà, đối diện là căn bếp đơn giản nhưng đầy đủ. Căn phòng ngủ của ba mẹ Jungkook nằm chéo, ngay bên góc là phòng của cậu, là nơi mỗi tối cậu đều ngồi trên giường nói chuyện qua cửa sổ với Taehyung.
Jungkook chỉ lên phía trên bếp lửa, nơi đó treo một bức ảnh gia đình nhỏ cùng một cái đầu cá ngừ lớn "Đó là món quà một người bạn thương lái đã tặng ba mẹ tớ, bên dưới là ba mẹ và tớ đó." Taehyung đặt mấy chai sữa lên bàn, quay lại gật đầu với Jungkook. Jungkook lôi từ kệ tủ ra một sập truyện cổ tích rồi trải ra sàn, cậu kéo Taehyung ngồi xuống bên cạnh mình, ríu rít kể lại từng câu chuyện một, như mẹ cậu đã kể với cậu mỗi tối. Taehyung ngồi đó lắng nghe, thi thoảng gật đầu nhẹ, cậu nhìn người bạn nhỏ liến thoắng không ngừng rồi vô thức mỉm cười. Hai người cứ kể chuyện như thế, cho đến khi cánh cửa nhà bật mở toang.
Taehyung giật mình ngồi bật dậy, thủ thế như một thói quen được rèn luyện, cậu đứng che Jungkook đằng sau mình. Mặt trời chưa chạm mặt biển nhưng ba mẹ Jungkook đã về. Đồng tử hai người co rút khi thấy quý tộc họ Kim trong nhà mình, họ chạy vội vàng kéo Jungkook vào lòng, đẩy mạnh Taehyung ra cửa. Jungkook chưa kịp phản ứng đã bị mẹ ôm chặt, ba cậu đứng trước mặt đối mặt với Taehyung, "Ba mẹ...", cậu bật thốt lên.
"Con chào cô chú." Taehyung bình tĩnh cúi chào một cách lịch sự.
Gió biển thổi phồng lên những ngọn tóc của Taehyung, cậu kiên nhẫn chờ lời đáp lại của ba mẹ Jungkook, nhưng thứ cậu nhận được chỉ là ánh mắt kinh ngạc và ngờ vực, cậu cũng không ngạc nhiên.
"Ba..." Jungkook phá vỡ bầu không khí im lặng trong nhà, cậu định bước tới nhưng đã bị mẹ kéo lại ngay lập tức "Taehyung không phải người xấu..."
"Con im lặng." Ba Jungkook nhíu mày nhìn cậu trai trẻ trước mặt, giọng khàn khàn có hơi run sợ trước một quý tộc, nhưng vẫn dứt khoát trước một mối nguy hiểm có thể làm hại cả gia đình mình "Kim thiếu gia, ngài nhầm nhà rồi, đây không phải chỗ của ngài."
"Con không nhầm, thưa cô chú. Con chính là muốn đến."
Ba Jungkook thoáng giật mình, vì sao một quý tộc lại nhắm vào gia đình ông, họ chưa từng đắc tội với ai, cớ sao vị quý tộc họ Kim lại ở trong nhà mình.
"Gia đình ngài vốn không cho phép ngài được ở đây, tôi không thể tiếp đón ngài, cái giá không phải mình tôi trả. Nếu ngài không rời đi, xin đừng trách tôi mạo phạm."
Taehyung thở khẽ một hơi, cậu nhẹ nghiêng đầu "Gia đình con không biết con ở đây, và con sẽ không cho họ biết điều đó. Con đến để kết bạn với Jungkook."
"Lời của quý tộc-"
"Là lời của chính con không phải của một quý tộc." Taehyung dứt khoát. "Con biết cô chú đang sợ điều gì, nhưng con không như Kim gia."
Ba mẹ Jungkook nhìn vào ánh mắt Taehyung, nơi đó không có sự lạnh lẽo, toan tính mà chỉ chân thành như một đứa trẻ bình thường, chỉ là một đứa trẻ đang cố nói thật, vụng về và tha thiết. Họ ngập ngừng, có lẽ họ đã đánh giá sai một đứa trẻ. Nhưng họ vẫn không thể tin vào lời của người mang dòng họ Kim.
"Tôi không thể tin được ngài, tôi không thể mạo hiểm để Jungkook tiếp xúc với ngài."
Taehyung chậm rãi cúi thấp người. Ba mẹ Jungkook ngạc nhiên nhìn vị quý tộc cao ngạo, quyền thế lại đang cúi đầu trước mặt mình.
"Con hiểu. Nhưng con thực sự chỉ muốn được làm bạn với Jungkook. Con không có ý hại cậu ấy hay gia đình mình, thậm chí con có thể đảm bảo không ai có thể làm hại mọi người. Jungkook sẽ không bao giờ bị liên lụy tới con, nếu có chuyện gì con sẽ chịu trách nhiệm tất cả." Cậu nói chậm và chắc chắn.
Ánh mặt trời len lỏi hất lên bức tường đá của căn nhà nhỏ, sóng biển bên ngoài vẫn đều đều vỗ vào vách đá, nhưng không gian trong nhà thật im ắng. Ba Jungkook quay lưng lại với Taehyung, bước qua hai mẹ con rồi ngồi xuống bên bàn gỗ. Mẹ Jungkook không còn giữ chặt con mình nữa, bà nhẹ nhàng pha một ấm trà đặt lên mặt bàn rồi vào bếp. Bà không cần nói nhiều, nhưng đó đã là câu trả lời của bà. Jungkook kéo Taehyung ngồi xuống.
Đống lửa trong lò rung nhẹ theo gió biển lùa vào cánh cửa sổ. Tối đó căn nhà vẫn thật im lặng, chỉ có tiếng bát đũa trong bữa cơm. Cho đến khi mặt trăng đã gần lên tới đỉnh đầu, ba Jungkook lên tiếng "Muộn rồi, cậu ở lại đi.", nói xong ông bước vào phòng trước. Ông đã không còn gọi cậu như đối xử với bề trên nữa. Mẹ Jungkook cười mỉm "Con ngủ với Kookie nhé, giường thằng bé khá lớn", bà cũng vào phòng khép cửa lại. Cuối cùng ba mẹ Jungkook cũng đã trở về bình thường, cậu vui vẻ trở lại, kéo Taehyung vào phòng mình.
"Nay cậu được ở trong phòng tớ rồi, không cần ngồi ngoài cửa nữa."
Taehyung cười tươi, theo bạn nhỏ mình trèo lên giường.
"Jungkookie cho tớ ôm đi ngủ nhé? Tớ thích ôm."
"Được thôi, nhưng cậu nhớ để tớ thở nhé!"
Hai đứa trẻ chọc nhau rồi cùng cuộn vào chăn, tay ôm vòng vào nhau, trán khẽ chạm nhẹ vào đối phương. Tối nay là một buổi tối mệt mỏi, nhưng Taehyung đã được ba mẹ Jungkook công nhận, giờ cậu không cần trốn tránh trước họ nữa.
──── ୨୧ ────
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co