Truyen3h.Co

EM... | Taekook

「 ✦ Chapter 5: Ánh vàng ✦ 」

_ahwahwie

Writer: Lucie Clowé

────────

Mùa thu đến với Busan bằng những cơn gió dịu hơn từ ngoài biển thổi vào. Buổi chiều hôm ấy bầu trời xanh cao vút, mặt nước ngoài khơi phản chiếu ánh nắng nhạt màu như được phủ một lớp bạc mỏng. Tiếng hải âu vọng qua những cột buồm đang đung đưa ngoài bến cảng, hòa lẫn tiếng búa gõ đều từ xưởng đóng tàu phía xa.

Jungkook ngồi trên bậc đá trước nhà, hai chân đung đưa trong không khí. Lá cây ven sườn đồi đã bắt đầu ngả vàng, thi thoảng lại có một chiếc bị gió cuốn bay ngang qua đầu cậu.

Từ con đường mòn dẫn xuống cảng vang lên tiếng móng ngựa quen thuộc. Jungkook còn chưa kịp quay đầu, Tata đã chạy tới trước, dụi mạnh chiếc mũi se lạnh vì gió thu vào vai cậu khiến cậu bật cười.

"Chào buổi chiều, Tata."

"Rõ ràng là tớ đến trước mà." Giọng Taehyung vang lên phía sau.

Jungkook ngẩng đầu nhìn cậu bạn của mình, đôi mắt cong lên thành hai vầng trăng nhỏ. "Mùa thu rồi."

Taehyung khẽ liếc nhìn những tán cây đang đổi màu quanh sườn đồi rồi gật đầu. "Ừ."

Jungkook ngẩng đầu nhìn đàn hải âu chao lượn trong gió, cậu đứng dậy, kéo tay áo Taehyung chạy xuống con đường nhỏ men theo vách đá, để lại Tata lững thững đi phía sau như đã quá quen với việc bị hai đứa bỏ quên. Con đường dẫn ra biển càng lúc càng hẹp lại rồi mờ dần vì thảm cỏ xanh mướt, những căn nhà gỗ bị bỏ lại phía xa sau lưng hai người. Taehyung đi theo Jungkook qua cánh rừng thấp phủ kín những bụi cây.

"Tới rồi!" Jungkook kéo Taehyung qua một thân cây lớn ngã chắn ngang đường.

Trước mặt cậu là một mỏm đá nhô ra khỏi vách núi, bao quanh bởi những tảng đá xám bị gió biển mài mòn. Và ở tận cùng của mỏm đá ấy có một cây ngân hạnh đã thay lớp áo vàng óng, đứng giữa trời thu. Tán cây xòe rộng, bao trùm lên thảm cỏ xanh điểm xuyết bởi những chiếc lá hình quạt đã rụng trên mỏm đá. Phía sau những tán cây chỉ có mặt biển xanh thẳm kéo dài mãi, ánh nắng mùa thu đang lấp lánh trên những gợn sóng.

"Đẹp không?" Jungkook quay đầu, cười rạng rỡ hỏi. Gió thổi tung qua mái tóc mềm của cậu.

Taehyung nhìn cây ngân hạnh vàng rồi nhìn cậu bạn của mình, nụ cười của Jungkook còn sáng hơn những tán lá nổi bật phía sau. "Ừm, đẹp thật."

Jungkook kéo Taehyung ngồi xuống dưới gốc ngân hạnh, cậu vẫn mỉm cười nhưng trong ánh mắt cậu lại trở nên lặng lẽ hơn. Hai đứa trẻ ngày nào giờ đã lớn hơn, đã bớt vô tư hơn.

Jungkook xoay xoay một chiếc lá vàng trong tay, cậu khẽ lên tiếng: "Hồi trước tớ từng có một người bạn." Taehyung hơi khựng lại, im lặng quay đầu nhìn Jungkook. "Tớ và cậu ấy từng rất thân, bọn tớ đi đâu cũng có nhau, và tớ nghĩ bọn tớ sẽ thân mãi. Cho đến buổi chiều hôm đó, tớ và cậu ấy đang định về nhà sau khi đi chơi thì tớ đột nhiên ngất đi, tớ không nhớ gì ở thời điểm đó, nhưng lúc tớ tỉnh lại cậu ấy đã chuyển đi rồi. Tớ tìm thấy một quyển sách cậu ấy bỏ quên, trong đó có một tờ giấy, cậu ấy nói ghét tớ và tất cả quãng thời gian đó chỉ là lợi dụng, cậu ấy chán ngấy việc phải chơi với tớ mỗi ngày." Jungkook vẫn đang cười, nhưng cậu vân vê cái lá trong tay, bóp nát nó, cuối cùng thờ dài rồi thả nó bay đi.

Taehyung im lặng lắng nghe, nhìn xa xăm về phía chân trời. Cậu hơi cúi đầu xuống, đưa tay đặt nhẹ lên bàn tay bạn nhỏ.

"Jeon Jungkook." Jungkook giật mình vì Taehyung gọi tên mình.

"Tớ sẽ không bao giờ biến mất. Tớ sẽ không bao giờ lừa dối cậu. Tớ sẽ luôn cho cậu biết tớ ở đâu." Jungkook chớp mắt nhìn cậu.

Taehyung nắm chặt tay Jungkook, quay sang nhìn thẳng vào mắt người trước mặt. "Tớ hứa, sau này dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ không biến mất khỏi cuộc đời cậu như vậy. Tớ dùng khoảng thời gian hai năm vừa rồi làm minh chứng cho lời nói của tớ!"

Ánh nắng hất lên khoảng trời phía sau hai người. Jungkook ngẩn người, trước mắt cậu tất cả chỉ còn Taehyung, cậu bật cười "Minh chứng cơ đấy." Taehyung giật mình. "Nhưng cậu nhớ đấy nhé, không được thất hứa đâu"

Taehyung thở phào "Ừm." Cậu siết nhẹ tay Jungkook "Nhớ cả đời."

Gió biển ngoài khơi chầm chậm thổi, len qua những nhành lá, cuốn theo vài chiếc lá vàng rơi. Một chiếc lá khẽ đáp xuống vai Taehyung. Một chiếc khác mắc lại trên mái tóc Jungkook. Xa xa, từng đợt sóng bạc đầu nối nhau vỗ vào chân vách đá, để lại những dải bọt trắng mỏng manh rồi nhanh chóng tan biến. Mặt trời đã ngả dần về phía đường chân trời. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả biển trời, phủ lên hai đứa trẻ một màu mật ong dịu dàng. Không ai thấy cần phải lên tiếng, có những người chỉ cần xuất hiện thôi đã đủ khiến mình bình yên. Đối với Jungkook, Taehyung là người như thế. Đối với Taehyung cũng vậy. Những chiếc lá ngân hạnh tiếp tục rơi xuống. Vào khoảnh khắc ấy, thế giới của hai người vẫn còn rất nhỏ. Chỉ có biển. Có gió. Có cây ngân hạnh. Và có nhau.

──── ୨୧ ────

"Kim tổng." Vị quản gia cúi đầu trước một người đàn ông đứng giữa căn phòng xa hoa trong căn biệt phủ. "Tôi đã tra ra lý do vì sao thiếu gia hay biến mất vào buổi đêm."

Người đàn ông nói bằng giọng lạnh lẽo "Báo cáo."

"Thiếu gia đã quen con trai của thợ tàu và người may buồm." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co