Truyen3h.Co

EM THUỘC VỀ CƠN MƠ

12.

Saunhankhach

Đột nhiên, tôi cảm thấy thèm một điếu thuốc.

-Giá như có 1 điếu Esse vị bạc hà và 1 ly Ristretto Espresso nóng, đậm đà, phủ vàng crema.

-Giá như có thêm vài viên đá. Đá để trong ly thủy tinh cao lóng lánh như pha lê. Những tia nắng ban mai chiếu xuyên qua ly, xuyên qua từng viên đá, rơi thành từng sợi tán sắc phủ lên những hạt cà phê tươi được đặt trên đế ly để trang trí. 

Đá lạnh và hạt cà phê bên cốc Ristretto Espresso. 

Cà phê ngạt ngào thơm. Từng ngụm nóng ươm hương nơi đầu lưỡi...

-Giá như có thêm vài cánh hoa bưởi thả vào thố nước lạnh trong veo đặt trên bàn. Uống cà phê và ngắm hoa bưởi. Hương hoa bưởi lan xa tinh nhẹ. Cái nhẹ của ánh mắt cô gái tuổi 12 trắng trong và thuần khiết. Cô gái vẫn thích đi chân trần qua cây cầu đá vào mỗi chiều thu năm ấy.

Thật hoài niệm! Ly espresso nàng pha vào một sáng đầy mưa bên dòng NHAU run rẩy nước. 

Từng đợt sóng trắng băng qua kẽ ghềnh, khỏa lên từng gộp đá. 

Màu trắng cứ bàng bạc giăng ngập cả bình minh như muốn giữ lại âm vang của sóng và cả bóng hình của sóng. 

Bọt sóng cứ tan mau, tiếng sóng cứ vỡ ròn rã miên man trôi qua bờ theo dòng cùng những cuộc vui bất tận.

Hương cà phê trôi đi. Bọt sóng tan đi. Bình minh ấy cũng nhanh chóng qua đi, cùng nàng... Nàng đi... Những gì bên NHAU...chỉ còn lại trong tiếng bọt nước thì thầm ...

-Giá như cô ấy đừng ra đi khi cơn mưa đầu mùa vội vã. Cái vội vã đã khiến cơn mưa lướt nhanh qua cảm giác ảo như làn khói nhạt, và hanh hao như một tiếng thở dài... trôi về phố để gác nhỏ lạnh lẽo bên trời. Trời xứ này luôn đầy gió. Những cơn gió không biết là vô tình hay cố ý cứ thổi bay những chiếc lá khô rơi rụng. Những chiếc lá không hình thù không màu sắc rơi chồng lên nhau một cách kì quặc tạo thành những cơn mưa lá bay bay. Và sau những cơn mưa lá ấy là những cơn mưa màu. Màu nối màu khỏa lấp lên nhau tạo thành một mảng dày muôn màu muôn sắc. Màu mây trời hòa trong màu mắt – màu của bi thương, của xót xa hòa cùng màu nhung nhớ đong đầy...

Tàn thuốc rời tay. Điếu Esse chưa kịp rít lấy trọn hơi đã tắt ngúm trong hơi sương la đà... tán thân vào dòng mưa vô tung vô ảnh. Những giọt mưa mang theo nỗi nhớ... phủ giăng dai dẳng và xoáy quyện vào nhau trong cái thổn thức của ngày và đêm. Mưa cứ mải mê... rơi trên nước mắt của ngày...khát nắng. Nắng đã đem nỗi nhớ về người rót vào kí ức của đêm và màn đêm giăng kín trong nỗi nhớ của người...

 Sầu đơm bóng trắng lung linh nguyệt

 Trinh lạc viên mai hoan ảnh hoa

Mưa như khói mây bất chợt đến, thảng hoặc bay...trắng mộng mị... gói tinh không, gieo hư ảnh vào ảo giác... Cái hư của trắng, cái huyễn của xanh mị-hoặc vô hình phủ giăng một cõi vô tình...

Ảo mờ, da diết...

Một chút thực − một chút hư hiện hữu như bóng của ảnh, như ảnh của bóng trong gương... có đôi lần... trong đời thoảng qua... với người chỉ là khoảnh khắc... riêng ta, là cả một đời...  

Thế rồi, sau những cơn mưa ấy, ngập tràn cả ngày và đêm là những cơn mưa khác, những cơn mưa chỉ có bóng, những cơn mưa khô. 

Loài người từ ngàn xưa đến nay chỉ quen với những cơn mưa − có nước, nên khi những giọt mưa khô đầu tiên đổ xuống đã làm nên nỗi hoang mang tột độ trong lòng người. 

Nỗi sợ hãi ấy cứ tăng dần lên... Không ai còn dám ra đường, công việc bê trễ, đường xá vắng tanh − hiu hắt. 

Cái buồn âm lạnh như thẳm sâu trong ánh mắt của một bóng người chìm khuất mà chúng ta đã quen gọi là bóng ma. 

Những cơn mưa cứ miên man không dứt, có lẽ chính xác hơn nếu nói là bóng những cơn mưa đổ dài xuống. 

Cả thế giới người ngập chìm trong cái giãy chết của mưa... 

Đêm ấy nàng đã một mình trong mưa. 

Nàng là người duy nhất dám đi trong cơn mưa khô. Về tới nhà bình yên. Mọi người thao thức, riêng nàng ngủ một giấc thật ngon... Nàng không hiểu vì sao mọi người lại cứ trốn trong nhà và nơm nớp lo sợ. Không ai dám đi ra ngoài làm việc. Người ta kháo nhau rằng đó là những cơn mưa ma. Đi vào trong mưa ma là chết chắc. Không có loại ô hay áo mưa nào có thể che được. Người ta thà chết đói trong nhà còn hơn là bị mưa ma dìm chết. Nhưng nàng đã không chết...

Mấy ngày sau đó, nàng vẫn còn sống. Không những sống mà còn sống rất tốt. Người nàng trẻ ra và đẹp hẳn lên. Người khác thì ngược lại cứ teo tóp và già nua dần trông thê thảm lắm. Khi có người phát hiện ra điều lạ ấy thì mưa đã thôi không còn mưa nữa.

Từ đó, nàng không cần ăn uống mà vẫn không thấy đói. Người nàng tỏa ra những mùi hương rất lạ, những hương thơm ấy dường như chưa từng có trên thế gian này. Nhưng đắng cay thay, người người đều xa lánh nàng, ghét bỏ nàng... cả cây cầu đá cũng buông mình theo nước lũ đầu mùa trôi xa nàng...

-Giá như nàng đi mãi không về. Lần trở về của nàng chỉ làm cho mọi thứ vốn thân thuộc trở nên xa lạ như lời của Shane Gilreath - "Coming home... - nothing - looks familiar".  

Ngồi trên đồi cao nhìn xuống căn lều xưa vốn là của nàng, giờ thành chốn dung thân của một người xa lạ. Hắn là ai? - không ai biết. Hắn đến chiếm lấy nhà nàng, như một hiển nhiên, căn nhà bớt hoang lạnh, nhưng thêm vào chút kì, chút dị...

Nàng đứng nhìn từ xa, thở dài... Cái nàng thấy...chính là từng cơn gió nhẹ đầu chiều êm như một làn hơi thở khẽ lùa qua kẽ lá bước thảnh thơi vào căn phòng dột nát vốn thơm tho của nàng. Giờ căn phòng trông bệnh hoạn - tương phản với tấm thân béo núc ních của người xa lạ. Cơn gió đi thẳng vào phòng lục tung những trang giấy loằng ngoằng chữ viết còn đang để ngổn ngang trên bàn và trên cả nền nhà. Nhởn nhơ đùa nghịch. Hắn ngồi im trong một góc phòng nhìn những trang giấy bay lang thang như những cánh buớm mùa xuân. Có lẽ giống những chiếc lá thu rơi vội thì hơn. Gió xốc tới túm lấy râu tóc của hắn xoắn lại thổi bù lên. Rồi bay qua cửa sau đi mất dạng. Hắn vẫn ngồi im nhìn mọi thứ trong phòng lúc này trông hệt như một khu vườn hoang sau cơn bão lớn. Ngổn ngang, rối bời. Có một chút hoang tàn xơ xác. Có một chút cô liêu hiu quạnh. Có một chút người. Và thêm một chút ngợm. Giấy tờ rác bụi vung vãi, mọi thứ lộn tùng phèo cả lên. Trong sự lộn xộn ấy, hắn nhắm mắt, vẻ hân hoan tự sướng - tự tận hưởng một niềm vui đặc dị, một thứ lạc thú riêng nào đó... Hắn Lặng im. Mỉm cười... không nhìn nàng.. Vẫn ngồi trong phòng. Khoảnh khắc một tuần trà mà như cả nghìn năm qua vội. Mạng nhện đã kịp giăng bám đầy râu tóc. Râu tóc người tua tủa như rễ si. Như rừng lá kim kết mảng trên người. Như cỏ hoang cuối mùa. Như đồng tranh ngủ muộn. Từng sợi từng sợi buông dài theo bao nhiêu năm tháng đã qua chợt đổ xuống chiều nay.

Nàng lắc đầu...bước đi. Bóng nắng rớt rơi sau gót chân nàng. Nàng đi về phía cây cầu đá.

-Giá như cây cầu đá vẫn còn đó. Nước trôi lững lờ như mây trôi, phản chiếu bóng những cô bán hàng rong tựa gánh vào thành cầu, không lo bán hàng, chỉ mãi mê cười. Nụ cười rung rinh trên đôi môi đỏ mọng... Xuân, Hạ, Thu, Đông - 4 mùa lưu chuyển, các cô vẫn vậy, vẫn lung linh những nụ cười trĩu nặng bụi thời gian. Mà thời gian, theo lời người, "là một đường thẳng mà khi đã đi qua rồi thì phía sau ta đã biến mất"... còn lại chỉ là những dấu lặng...

-Giá như quán Cà phê Tĩnh Lặng vẫn ở bên hông cây cầu - nơi ngày ngày hoàng hôn rủ bóng liễu vắt ngang triền cửa mỏng. Ở đó có bài thơ nhỏ:

Tĩnh Lặng đêm nay riêng ai làm khách lạ

Tháng ngày qua âm hao bóng chiều xa

Bồng bềnh ảnh tay nắm chặt ngỡ là...

Hương ngày cũ chớp mắt thành xa lạ.

-Giá như bây giờ mình có thể ngồi sau chiếc bàn mi-ca cũ kỹ thân quen nằm ở góc quán nhìn dòng người lại qua dưới bóng những cây cổ thụ. Trẻ con nô đùa bên những lối đi. Lối đi của những thị phi phủ đầy lá kéo dài ngút ngàn tầm mắt. 

-Giá như có thể thấy vòng xe của ai đó vẫn ngày ngày lăn trên lá. Lá vỡ ròn rã. Lá vỡ đều đều như nhịp thơ Automne malade của Guillaume Apollinaire trôi trên phận người, rơi trên đời lá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co