13.
- Giá như có thể giữ nguyên một chiếc lá, ngay khoảnh khắc nó rời khỏi cành...
Không cho nó rơi, không cho nó vỡ, không cho nó đổi màu... Chỉ lơ lửng mãi trong khoảng giữa trời và đất – như một dấu phẩy treo, như một ý nghĩ chưa kịp gọi thành tên.
Nhưng lá thì luôn rơi. Và người thì luôn đi.
Lá rơi trên những vòng xe. Vòng xe lăn trên những đời lá. Có chiếc lá nào kịp hỏi: "Ta sinh ra để làm gì?" trước khi bị nghiền nát thành tiếng ròn tan dưới lốp xe, hòa vào bụi đường, biến mất trong một cơn gió vô danh?
Tôi ngồi tưởng tượng ra vòng xe của ai đó, vẫn đều đặn đi về trên con đường phủ lá ấy. Có thể là một người không quen, cũng có thể là một người từng thân thuộc đến mức chỉ một tiếng ho nhẹ cũng nhận ra nhau giữa đám đông.
Có thể là nàng...
Cũng có thể là tôi...
Hoặc là một phiên bản nào đó của hai đứa – đã trễ chuyến này, lạc chuyến kia, trôi lạc nhau trong những "giá như" không bao giờ dứt.
– Giá như thời gian không trôi theo đường thẳng...
Người ta bảo thời gian là một đường thẳng, đi qua rồi phía sau biến mất. Nhưng ngồi ở đây, dưới tán cây già, nhìn những vòng lá xoay tít trong gió, tôi có cảm giác thời gian giống một chiếc vòng xe hơn. Nó cứ lăn, cứ quay, cứ cán qua những đoạn đường cũ, những ngã rẽ cũ, những con dốc cũ... chỉ khác là người điều khiển chiếc xe đó không còn là người năm xưa nữa.
Nàng từng bảo: "Em thích những con đường lặp lại. Đi mãi một đường cũ mà mỗi lần thấy khác chút, vui lắm."
Lúc ấy, tôi cười, hỏi: "Khác chỗ nào? Cây vẫn vậy, đường vẫn vậy, lá nằm im đó thôi."
Nàng nheo mắt: "Khác là ở chỗ mình... Không ai đi qua hai lần với cùng một trái tim như nhau."
Ngày đó, tôi nghe rồi để đó. Bây giờ, đi qua bất cứ đoạn đường cũ nào, câu nói ấy cứ âm âm vọng trong đầu như một thứ nhạc nền định mệnh. Có lẽ nàng đã nhìn thấy trước cuộc chia ly của chính mình. Chỉ có tôi là người đến sau trong câu chuyện mà tưởng rằng mình nắm vai chính.
Tôi châm một điếu Esse khác, dù biết mùi bạc hà bây giờ đã không còn giống mùi bạc hà của những ngày cũ. Điếu thuốc cháy lên, ánh lửa xanh nhạt run rẩy trong gió. Khói không còn đủ đậm để vẽ lại hình nàng trong không trung. Nó tan nhanh, mỏng như những lời hứa chưa từng được nói ra.
– Giá như có thể hút ngược lại những điều đã nói...
Ngày ấy, bên ly Espresso nàng pha, tôi đã nói gì? Tôi không nhớ hết câu chữ. Chỉ nhớ có những khoảnh khắc im lặng đè nặng lên vai. Nàng ngồi đối diện, tay xoay xoay chiếc thìa, ánh mắt trôi đâu đó trên mặt nước sông đang run rẩy.
Mưa khi ấy không phải mưa khô, không phải mưa ma. Chỉ là thứ mưa bình thường rơi xuống một buổi sáng không bình thường của hai đứa.
"Nếu một ngày em biến mất khỏi đây thì sao?" – nàng hỏi, giọng nhỏ đến mức gió suýt nữa cuốn đi.
Tôi nhớ mình đã cười, cố nói cho nhẹ: "Thì anh uống cà phê một mình. Đời vẫn vậy thôi."
Câu nói tưởng là đùa ấy, bây giờ bỗng nặng như một bản án. Đời vẫn vậy thật.
Chỉ là ly cà phê đối diện đã vắng người, mà cái vắng ấy không còn là một vị trí trống trên bàn, mà là một khoảng thiếu hụt trong lồng ngực.
-Giá như khi ấy tôi không trêu đùa, mà trả lời bằng tất cả những run rẩy trong lòng.
-Giá như tôi dám nói: "Anh sẽ không biết phải làm gì với phần đời còn lại nếu không có em."
-Giá như tôi đừng bám vào cái vỏ bình thản và tỉnh táo mà mình vẫn tự hào, để rồi bỏ quên cái yếu đuối chân thật nhất.
Nhưng đời không dùng bản nháp.
Mọi câu nói vô tâm đều được in đậm vào trí nhớ của người khác.
Tôi nghĩ đến nàng – người đã một mình bước vào cơn mưa khô mà cả thế giới khiếp sợ.
Có lẽ đó là lần duy nhất nàng chọn đi khác đám đông.
Và cũng có lẽ, đó là lần duy nhất mưa chọn một người để không giết.
Người đời chỉ thấy mặt nổi của câu chuyện: nàng không chết, nàng trẻ lại, nàng tỏa ra mùi hương chưa từng có. Họ bàn tán, họ sợ hãi, họ xa lánh.
Không mấy ai để ý rằng, sau lần đó, nàng chẳng còn thuộc về thế giới như trước nữa.
Không ăn mà không đói. Không cần chạm mà vẫn có thể chạm vào cảm giác của người khác bằng những mùi hương kì lạ. Những mùi hương chẳng còn giống mùi bưởi, mùi hoa nhài, hay mùi gỗ trầm. Đó là mùi của điều chưa gọi được tên – mùi của một cơn mơ chớm tỉnh, mùi của một nỗi buồn chưa kịp rơi nước mắt, mùi của cái ngưỡng mỏng manh giữa ở lại và rời đi.
-Giá như nàng đừng đi trong cơn mưa khô ấy...
-Giá như nàng cũng sợ hãi như mọi người, trốn trong nhà, chịu đói một chút, run rẩy một chút, nhưng giữ được cho mình một chỗ đứng bình thường giữa đời sống...
Nhưng nếu thế, liệu còn có nàng của bây giờ – người đã bị cả thế gian lãng quên nhưng lại sống rất sâu trong ký ức của một kẻ như tôi?
Có những lựa chọn, nếu đổi lại, sẽ khiến ta bớt cô đơn hơn. Nhưng đồng thời, cũng khiến ta bớt đặc biệt đi. Không ai dám chắc, một cuộc đời "ít đau khổ hơn" đã chắc là một cuộc đời "đáng sống hơn".
Tôi nghĩ đến căn lều xưa của nàng, giờ thành chỗ trú của một kẻ lạ với râu tóc rừng rậm như cây si già. Hắn ngồi giữa căn phòng ngổn ngang giấy tờ, rác bụi, cười một mình, nhận về mình thứ lạc thú méo mó mà chỉ hắn hiểu. Nàng từ trên đồi nhìn xuống, thở dài. Tôi từ đâu đó trong ký ức cũng nhìn theo, thở dài theo nàng.
– Giá như không ai chiếm lấy chỗ ở của ký ức...
Nhưng đời sống vốn ghét khoảng trống.
Chỗ nào trống, nó sẽ lập tức bày biện thứ khác vào. Chỗ ngồi của nàng trong quán Cà phê Tĩnh Lặng, có lẽ bây giờ đã là nơi của một cô gái xa lạ khác, cầm điện thoại lướt mạng, cười với những câu chuyện online mà không hề biết nơi đó từng có một bài thơ nhỏ viết về tĩnh lặng. Căn lều xưa của nàng, giờ là chỗ để một kẻ chẳng rõ từ đâu đến trú mưa, trú nắng, trú cả những suy nghĩ bạc màu của hắn. Ngay cả cây cầu đá – nơi nàng vẫn đi chân trần thuở mười hai – cũng đã buông mình trôi theo nước lũ đầu mùa.
Thế giới không giữ nguyên bất cứ điều gì chỉ vì ta từng thương quý nó.
-Giá như có một vùng đất nào đó được dựng riêng cho những điều đã mất – một thế giới song song nơi quán cà phê không bao giờ đóng cửa, cây cầu đá không bao giờ gãy, căn lều nhỏ không bao giờ bị chiếm, và người ta không bao giờ lớn lên. Ở đó, nàng vẫn mười hai tuổi, đi chân trần qua cầu, tay ôm mấy cánh hoa bưởi trắng. Ở đó, tôi vẫn chưa kịp làm sai. Chúng tôi chưa kịp đánh mất nhau.
Nhưng đó chỉ là một "giá như". Một cõi-đời-giả, được dựng bằng những lớp ký ức chồng lên nhau như lá mùa thu lớp lớp. Đẹp thì đẹp thật. Nhưng không ai sống được ở đó lâu.
Bước chân càng đi sâu, thực tại càng mờ đi, và một ngày nào đó mở mắt, ta hoặc là không còn nhận ra đời sống thật, hoặc là không còn nhận ra chính mình.
Tôi trở về với hiện tại bằng tiếng quẹt diêm tắt ngấm. Tàn thuốc thứ hai rơi khỏi tay, vẫn chưa kịp cháy trọn một vòng. Khói chưa kịp tan đã bị gió nuốt vào những con ngõ hun hút, dẫn về nơi nào đó tôi không biết.
Tôi chợt hiểu vì sao những cơn mưa khô trong truyện cổ của loài người lại làm người ta hoảng sợ đến thế. Không phải vì chúng giết ta bằng nước. Mà vì chúng nhắc ta rằng có những thứ trút xuống đời mà không để lại dấu vết hữu hình nào – như một cú chạm vào linh hồn không nhìn thấy được. Mưa khô không làm ướt áo, không làm lầy lội bùn đất. Nó chỉ làm ướt những phần mềm nhất trong con người – ký ức, ảo giác, những "giá như" cũ kỹ.
Nàng là người duy nhất bước qua cơn mưa khô mà không chết. Nhưng có chắc là nàng thật sự "sống"? Hay một phần nào đó trong nàng đã không còn thuộc về cõi này nữa, từ cái khoảnh khắc hạt mưa khô đầu tiên chạm lên làn da, làm sáng lên thứ ánh sáng kỳ lạ trong đôi mắt?
-Giá như ngày đó tôi nhìn thấy...
-Giá như tôi hỏi nàng: "Trong cơn mưa đó, em đã thấy gì?"
-Giá như tôi không chỉ nhìn từ xa, coi câu chuyện của nàng như một huyền thoại đô thị kỳ lạ để rồi kể lại trong những đêm buồn như một kiểu trang sức cho ngôn từ của mình.
Đêm xuống. Thành phố lên đèn.
Những cánh cửa khép lại. Chỉ còn những ô cửa sổ vàng nhạt, như những con mắt nửa tỉnh nửa mơ.
Tôi tưởng tượng ra quán Cà phê Tĩnh Lặng, bên hông cây cầu đá – nếu nó vẫn còn. Nơi đó, có lẽ trong một dòng thời gian khác, nàng đang ngồi đọc lại bài thơ nhỏ dán ở góc quán, khẽ mỉm cười trước chữ "khách lạ". Và "tôi" – trong một phiên bản ít lỡ làng hơn – đang ngồi bên kia bàn, không hút thuốc, không trốn sau lớp khói để che giấu ánh mắt.
Chỉ là ngồi đó, bình yên, nhìn nàng khuấy ly Espresso phủ vàng crema, nghe nàng nói về những cơn mưa màu, những chiếc lá không hình thù, những bóng người đi qua đời nhau như một vệt sáng.
-Giá như... tôi không quay mặt đi vào đúng khoảnh khắc ấy.
-Giá như tôi chịu khó ở lại thêm một chút, nghe nàng kể nốt câu chuyện dở dang về một giấc mơ mà nàng bảo "hình như em đã sống ở đó từ rất lâu"...
Có lẽ tôi sẽ biết: Vì sao nàng thuộc về cơn mơ, chứ không thuộc về đời sống thẳng băng và khô khốc này.
Người ta thường dạy nhau cách quên:
Quên bằng cách bận rộn.
Quên bằng cách yêu người khác.
Quên bằng cách đổi chỗ ở, đổi thói quen, đổi mọi thứ có thể đổi.
Nhưng không ai dạy ta cách sống chung với những điều không thể quên.
Những điều không náo nhiệt, không bi kịch đến mức làm ta gào khóc, mà chỉ rỉ rả như tiếng mưa đêm gõ nhẹ lên mái tôn – lặng lẽ, đều đều, dai dẳng.
- Giá như có một cuốn sổ ghi chú của linh hồn, nơi ta có thể ghi lại rành mạch:
• Ngày... tháng... năm...
• Gặp một người...
• Đã không biết trân trọng...
• Hệ quả: Cả đời sau sống chung với nỗi nhớ da diết một đời...
Để mỗi lần lòng chùng xuống, ta chỉ việc mở sổ ra, chỉ vào đó, bảo với chính mình: "À, là chỗ này. Một lỗi lầm cũ. Không sao. Đã điểm...một nhân quả..."
Nhưng đời sống không cho ta sang trang gọn gàng như thế. Lỗi lầm cũ chảy loang sang ngày mới, tràn ra khỏi những lề vở thẳng thớm, bám lên những đoạn hội thoại mới, những cuộc gặp mới, những buổi hoàng hôn mới.
Chỉ cần một ngụm cà phê, một cơn mưa, một chiếc cầu nào đó bắc ngang một dòng nước xa lạ... là cả cơn mơ cũ lại ùa về.
Tôi dụi tắt điếu Esse cuối cùng, cảm giác nơi đầu ngón tay nóng rát. Đêm đã xuống hẳn. Những hàng đèn đường hắt ánh sáng vàng lên những tán cây – những tán cây vừa chứng kiến thêm một ngày rụng lá.
Tôi đứng dậy, đi chầm chậm dọc theo con đường phủ lá. Mỗi bước chân là một lời thì thầm nhỏ: "Giá như... giá như... giá như..."
Cho đến khi tôi chợt nhận ra, tôi sẽ không bao giờ bước nổi sang phía bên kia con đường – nơi, biết đâu, có một quán cà phê nhỏ khác đang chờ, với một chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, và một chiếc ly không nhất thiết phải là Espresso nhưng vẫn đủ ấm để giữ tay mình lại với thực tại.
Có lẽ, đã đến lúc học cách để những vụn vỡ nằm yên trong quá khứ, như những chiếc lá đã theo mùa...
Đừng cố dán chúng lại.
Đừng cố trả chúng về cành.
Chỉ cần biết rằng, đã có một mùa xanh, đã có một lần gió, đã có một người từng đi chân trần qua cây cầu đá và cười với nắng.
Tôi vẫn sẽ bước tiếp, mang theo trong mình mùi hoa bưởi mùa xưa, tiếng sóng bên dòng NHAU run rẩy nước, và bóng dáng một nàng thiếu nữ đã chọn thuộc về cơn mơ.
- Giá như một ngày nào đó, trên một con đường phủ lá, giữa một cơn mưa nào đó – mưa thật hay mưa khô cũng được – chúng tôi tình cờ đi ngang nhau... chỉ một cái gật đầu, một nụ cười rất nhỏ... là đủ để biết rằng, đã từng – rất từng – có một thời, chúng tôi thuộc về nhau trong một cơn mơ không ai dám thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co