Truyen3h.Co

EM THUỘC VỀ CƠN MƠ

14.

Saunhankhach

-Giá như nàng mãi là cô bé năm ấy thích chiếc phong linh bằng bạc nhỏ xíu....

Phong linh bạc năm ấy treo trước hiên nhà nhỏ, lấp lánh trong nắng chiều, mỗi lần gió đi ngang qua lại ngân lên một thứ âm thanh mảnh như sợi tơ, trong như một giọt nước vừa rơi vào lòng giếng cổ.

Nàng mười hai tuổi. Đi chân trần trên những phiến đá rêu, tóc buộc hờ sau gáy, mắt đuổi theo những tia sáng lia qua chuỗi hạt bạc li ti.

Mỗi khi có cơn gió lạ, nàng lại chạy ra, ngửa mặt lên trời, hỏi thiên không: "Gió từ đâu đến vậy?"

Ngày đó, tôi không trả lời được. Bây giờ cũng vậy. Chỉ khác là, ngày ấy, tôi không biết rằng có những cơn gió không chỉ mang theo lá, mang theo mây, mà còn mang theo cả người. Một ngày nọ, phong linh vẫn treo đó, gió vẫn thổi đó, chỉ có nàng là không còn chạy ra hiên nhà nữa.

- Giá như nàng mãi mãi đứng yên ở ngưỡng cửa năm ấy – tay chạm vào chiếc chuông bạc, mắt cười, chân còn dính đôi vệt đất cỏ.

- Giá như thời gian chịu khó nán lại thêm một chút bên bậc thềm rêu, chịu khó giả vờ lười biếng không bước tiếp.

Có lẽ, nàng sẽ không phải gồng mình lớn lên trong những cơn mưa khô, không phải một mình bước qua nỗi sợ toàn cầu, không phải mang trên mình những hương thơm lạ khiến loài người vừa tò mò vừa xa lánh.

Người ta thường nói: "Trưởng thành là một đặc ân."

Nhưng mỗi lần nhớ lại cô bé mười hai tuổi ấy, tôi luôn thấy trưởng thành giống như một lời nguyền hơn là một món quà.

Đổi lại chút hiểu biết, ta đánh mất một sự tin tưởng vô điều kiện vào chiếc phong linh nhỏ, vào cơn gió đầu mùa, vào những tiếng rung nhẹ như tiếng cười chưa vỡ.

-Giá như người ta có thể chọn, không phải giữa "trẻ con" và "người lớn", mà giữa "ngây ngô" và "tỉnh táo".

Biết đâu, nàng sẽ chọn ở lại thêm đôi chút bên phía bờ kia ngây thơ – nơi một sợi dây bạc treo trước hiên cũng đủ để kéo cả bầu trời lại gần.

Hoàng hôn trên dòng NHAU ngày xưa luôn đến rất chậm. Mặt trời như một tách trà còn đang bốc khói, được ai đó kiên nhẫn nghiêng từng chút một xuống sau triền núi xa. Ánh sáng rót xuống mặt nước, va vào những gộp đá, vỡ ra thành những mảnh vàng rời rạc – như những mảnh ký ức chưa kịp ráp thành hình.

-Giá như giờ được ngắm hoàng hôn bên dòng NHAU cuồn cuộn sóng... Không phải từ trong trí nhớ, mà bằng đôi mắt của hiện tại.

Tôi hình dung mình đứng trên bờ đá, tay cầm một ly Espresso thơm phức. Nàng ngồi trên phiến đá thấp hơn, chân khẽ chạm vào làn nước lăn tăn.

Chúng tôi không nhất thiết phải nói gì.

Chỉ cần nghe tiếng sóng gõ nhịp vào kẽ ghềnh, nghe tiếng bọt trắng tan vỡ rồi sinh ra, nghe tiếng phong linh bạc rất xa vọng lại từ một chiếc hiên nào đó đã bị thời gian nuốt chửng.

-Giá như NHAU vẫn là con sông năm ấy – không thêm đập, không thêm cầu, không thêm những vệt bê tông lạnh lẽo căng ngang giữa dòng.

-Giá như những tiếng cười từng vỡ ra trên mặt nước chưa kịp chìm xuống đáy, để mỗi lần sóng dội vào bờ, ta còn nghe được vài âm ngân sót lại.

Nhưng dòng sông nào rồi cũng phải mang trên mình những vết sẹo thời gian:
Những cây cầu mới, những bờ kè mới, những dãy nhà mới.
Những tiếng máy nổ của tàu bè, những tiếng còi xe ở bờ xa, những cuộc điện thoại gấp gáp.

Con người cố giữ lấy dòng chảy, mà vô tình làm thay đổi cách nó chảy.
Giống như ta cố giữ một người, mà chính cái "giữ" vụng về ấy lại đẩy họ đi xa hơn.

-Giá như chúng ta biết ngồi lại, chịu khó xem hoàng hôn như một nghi thức, thay vì một phông nền để chụp ảnh.

-Giá như có một lần nữa nàng chỉ im lặng, tựa cằm lên đầu gối nhìn mặt trời chìm, còn tôi đủ can đảm cúi xuống, bảo khẽ: "Đừng đi đâu cả."

Có lẽ, trong một dòng thời gian nào đó – không phải dòng thời gian hiện tại mà tôi đang sống dở dang – câu nói ấy đã được thốt lên, hoàng hôn hôm ấy không trôi nhanh, và dòng NHAU không chỉ cuốn đi bọt sóng, mà còn giữ lại được hai bóng người bên bờ.

Ngày ấy, bên bờ nước, nàng từng chỉ tay lên trời, vào một vệt mây mỏng, nói nửa đùa nửa thật: "Có khi linh hồn người ta, sau khi tan ra khỏi thân xác, sẽ hóa thành những cánh hạc nhỏ, bay đi mang theo mộng mơ của mình."

Tôi bật cười: "Thế mộng mơ nặng như thế, cánh hạc nhỏ thế kia sao chở nổi?"

Nàng bĩu môi: "Người ta nhẹ hơn điều người ta mơ. Chỉ có nỗi buồn là nặng hơn thân xác..."

Lúc ấy, tôi im lặng, không cãi được.
Bây giờ nhớ lại, chỉ thấy gai gai nơi sống lưng.

-Giá như cánh hạc tiên linh trong câu chuyện cổ ngày xưa nàng kể chỉ chuyên chở mộng mơ không phải cất cao cánh nhỏ mang sầu....

Nếu những cánh hạc chỉ bay qua bầu trời để rắc xuống đó vài mẩu ước mơ – rất nhỏ, rất thơm, rất dịu – như những cánh hoa bưởi khô vương trên mái tóc, có lẽ bầu trời đã không u ám đến thế. Nhưng hạc – nếu có thật – chắc cũng mệt rồi. Mộng mơ loài người ít dần đi, thay bằng lo âu, hối tiếc, nuối tiếc, những lời "giá như" không chịu chín mà chỉ cứ xanh lét trong lòng.

- Giá như hạc chỉ cần bay ngang qua và nhặt lên những điều đẹp đẽ, không phải cúi xuống móc từng nắm tro buồn nơi ngực người ta, đựng đầy vào đôi cánh mỏng tang. Có lẽ, nàng đã không cần hóa thành thứ gì kỳ lạ sau cơn mưa khô – chỉ cần vẫn là cô gái chậm rãi gom nhặt mộng mơ của chính mình, chứ không phải của cả một thành phố đang rệu rã.

- Giá như chúng ta không bắt những thứ mong manh gánh giùm mình quá nhiều, từ cánh hạc tới chiếc phong linh bạc, đến cả những câu chữ nhỏ trong một bài thơ gắn ở quán Cà phê Tĩnh Lặng. Mỗi thứ, chỉ nên gánh phần việc của nó:
– Phong linh gánh gió.
– Hạc gánh mây.
– Thơ gánh một ít âm thanh của lòng người.
– Còn nỗi buồn, đáng lý ra, mỗi người phải tự gánh lấy.

- Giá như tôi đã học được cách buồn một mình, thay vì lỡ tay đặt quá nhiều trọng lượng lên đôi vai nhỏ của nàng...

Có những lúc, ta nhầm lẫn giữa "chia sẻ" và "trút bỏ".

Nàng ngồi nghe tôi nói về những mỏi mệt, những vết nứt vô hình, những bất an không gọi tên được.

Tôi tưởng rằng mình đang "mở lòng" – một kỹ năng mà người ta vẫn ca tụng trên báo đài, trong những buổi cà phê tâm sự.

Nhưng bây giờ nhìn lại, có phải tôi chỉ đang đổ bớt nỗi buồn của mình sang một chiếc bình vốn đã đầy?

- Giá như hôm đó, thay vì kể nàng nghe về nỗi chán nản hụt hẫng, tôi hỏi nàng: "Còn em, em có buồn không?"

-Giá như tôi đủ kiên nhẫn ngồi im lặng nghe câu trả lời, dù nó không đẹp, không dễ chịu, không tròn trịa. Có lẽ, nàng đã không phải một mình đi vào cơn mưa khô để thử xem trời đất có nghe thấy tiếng lòng của mình không.

Con người, kỳ lạ thật, chỉ biết đo nỗi đau bằng những gì mình cảm thấy, hiếm khi hỏi người bên cạnh: "Em có đau bằng anh không?" Rồi tự cho rằng mình là kẻ chịu nhiều mất mát nhất trong câu chuyện.

- Giá như tôi kịp nhận ra: Trong cuộc chia ly nào, người rời đi chưa chắc là kẻ ít tổn thương hơn. Đôi khi, họ chỉ là người dám bước trước.

- Giá như có một ngày, tất cả những "giá như" không còn là câu mở đầu, mà chỉ còn là một chú thích nhỏ trong ngoặc đơn...

(giá như lúc đó mình nói thế này thay vì thế kia)
(giá như hôm đó mình dừng lại năm phút)
(giá như đừng buột miệng buông câu "tùy em")

Nhỏ thôi, mờ thôi, như những ký hiệu ghi chú bên lề trang sách cũ. Người đọc có thể lướt qua, mỉm cười, rồi quay lại với câu chuyện chính. Không phải như bây giờ – khi "giá như" đứng hiên ngang ở đầu dòng, chiếm trọn hết ánh sáng của câu, kéo theo cả một đoàn suy tưởng dài ngoằng phía sau.

- Giá như đời sống cho ta cơ hội viết lại vài đoạn, không phải để xóa đi những gì đã qua, mà để sửa một vài dấu phẩy, một vài chỗ xuống dòng, một vài âm điệu đã lỡ cao giọng quá mức cần thiết. Biết đâu, cùng một nội dung, chỉ cần đổi cách nói, kết cục đã khác.

Nhưng có lẽ, chính vì không có chức năng "sửa lần hai", mọi câu nói mới trở nên đáng sợ đến vậy. Và cũng vì thế mà một điếu Esse chưa kịp cháy hết, một ly Espresso chưa kịp nguội hẳn, một chiếc phong linh chưa kịp hoen màu... đã đủ để trở thành mốc ký ức cho cả một đời người.

- Giá như...

Tôi lẩm bẩm. Từ ấy, mỗi lần thốt ra, lại kéo theo một dòng ẩn triết nhỏ, như những làn sóng lăn tăn trên mặt nước NHAU năm nào.

- Giá như nàng mãi là cô bé năm ấy thích chiếc phong linh bằng bạc nhỏ – tôi đã không phải nhớ về nàng với bao nhiêu lớp biến đổi, bao nhiêu lần dị dạng bởi sợ hãi của loài người.

- Giá như giờ được ngắm hoàng hôn bên dòng NHAU cuồn cuộn sóng – tôi sẽ đo nỗi buồn của mình bằng chiều dài bóng nắng, không phải bằng số tin nhắn đã "seen" mà không trả lời.

- Giá như Cánh hạc tiên linh chỉ chuyên chở mộng mơ – tôi đã có thể ngước nhìn bầu trời với đôi mắt nhẹ hơn, không phải luôn hỏi: "Hôm nay ai bị mang đi trong đôi cánh mỏng kia?"

Nhưng giữa vô vàn "giá như" ấy, có một điều duy nhất không cần điều kiện: Là việc nàng đã từng tồn tại.

Đã từng có một cô bé đi chân trần qua cây cầu đá. Đã từng có một cô gái pha Espresso trong buổi sáng mưa bên dòng NHAU run rẩy nước.
Đã từng có một người đàn bà trẻ lại sau cơn mưa khô, bị loài người xa lánh, nhưng vẫn điềm nhiên ngủ một giấc bình yên giữa nỗi hoảng loạn của thế gian.

Và đã từng – chỉ một lần cũng đủ – quay lại trong ký ức của tôi. 

-Giá như tất cả những điều ấy đã không thật sự xảy ra.

Không phải mơ.
Không phải tưởng tượng.
Không phải một câu chuyện hoang ảo tự sinh ra để đối phó với nỗi cô đơn đang vây hãm tôi trong thế giới đẹp mộng mị và huyền bí hư ảo này.

Đêm chậm rãi khép lại ngoài khung cửa. Ở đâu đó, có thể vẫn còn một chiếc phong linh bạc nhỏ, treo lẻ loi trên mái hiên đã đổi chủ. Người sống trong nhà ấy có thể không nghe thấy tiếng chuông mỗi lần gió đi qua. Hoặc nghe mà không buồn để ý. Nhưng với tôi, mỗi khi ký ức khẽ rung, âm thanh ấy lại ngân lên, mỏng như một sợi chỉ, nối hiện tại với một buổi chiều xa xưa có cô bé mười hai tuổi cười với gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co