Truyen3h.Co

Em Yêu Chị

Chap 11

ThuNguyet89

Nó biết mình đã làm chị giận nhưng không chủ động được gì vì nó rất sợ phải ăn đòn, bản án trước mắt nhưng không biết cách lấy lòng

- Có gì muốn nói không.?

- Em... xin lỗi

Chỉ biết cúi đầu xin lỗi chứ không biết nói gì thêm

- Có phải ấm ức nhưng chả biết phản biện như nào đúng không.?

- Dạ hong có

- Nhưng mà chị...

Nó định nói nhưng cổ họng như có thứ gì đó cản lại, ở giây phút này trước khi thốt ta một câu gì đó nó phải đấu tranh tâm lý thật kỹ để không khiến chị giận thêm

- Chị đã cho cơ hội.! Em không nói thì mất quyền lợi. Sau khi em phản biện xong thì đến chị và em không còn cơ hội để nói gì thêm

Nó cúi đầu suy nghĩ một phút rồi 5 phút trôi qua nó vẫn im lặng đứng đó

- Em không biết nắm bắt cơ hội mà đòi làm việc lớn à.? Người ta có chờ đợi em để em suy ngẫm mãi một vấn đề không.? Trên thương trường một phút trôi qua cũng là vàng là bạc

- Đến cả chị cho em cơ hội để bạo biện cho bản thân mà còn không làm được thì lấy lí do gì chị cho em đi làm việc lớn

- Ra ngoài xã hội em phải đối mặt với biết bao nhiêu con người, biết bao nhiêu nhân cách không.?

- Em biết rồi

- Biết được gì.? Lời em nói em còn không suy nghĩ, em chờ hậu quả xảy ra rồi tìm cách trốn tránh hoặc nhận lỗi thức thời chứ không biết mình đã sai ở đâu. Em nói đi mình sai cái gì.?

- Em sai khi không nghe lời chị đòi hỏi quá mức trong khi năng lực bản thân chưa có. Em xin lỗi vì đã giấu diếm chị nhắn tin cho một người lạ còn cố chấp phản kháng

Chị nghe thì gật gù coi như nó đã lắng nghe những gì chị nói nhưng sao có thể bỏ qua dễ dàng được

- Đã biết mình sai.?

- Dạ em xin lỗi

- Trước khi nói hãy nghĩ tới hậu quả.! Nghe rõ chưa.? Chị không muốn nói một vấn đề nhiều lần đặc biệt là em

- Dạ em nghe rồi

- Cúi xuống

Chị đứng dậy nó liền quỳ xuống

- Em nhận tội nhưng chị có thể phạt cách khác được hông.? Em sợ bị đòn...

- Không.!

Dù là người yêu thì sai vẫn phải phạt

- Em xin chị mà, đau lắm em không chịu nổi

- 1

- Em hông chịu đâu..hic

- 2

Khom trịu buộc trịu

- Em nằm em nằm chị đừng đếm nữa

Nghe tiếng đếm là như bom nổ vậy lật đật nằm cúi trên sofa

- À quên cởi hẳn quần ra để lên bàn

- Dạ...

Chị biết nó không muốn nhưng nhìn thái độ nghe lời của nó chị cũng vơi bớt đi cơn giận

- Bao nhiêu roi

- Dạ..30 roi

Đây là con số nó có thể chịu được nên khi hỏi là chỉ bấy nhiêu đó thui

- Tội bao nhiêu đó mà chỉ có 30 thôi sao.? Coi thường chị à.?

- Dạ hông có em hông dám, vậy... vậy 40 roi được hông chị

Nó nghĩ chịu thêm 10 roi nữa chắc cũng không sao mà đâu ngờ

- Không.! 200 roi

- HẢ

Nó bật dậy nắm tay chị dùng đôi mắt đáng thương để xin xỏ

- Chị ơi...hic 200 roi chắc em chết mất, chị giảm nhẹ một xíu được hông chị, em không chịu nổi con số đó

Từ khi ở với chị nó bị đòn đúng 2 lần vì sợ cây roi của chị nên lần nào bị đòn xong là nó nhớ không dám tái phạm mà mỗi lần chỉ có 30 roi thôi còn chịu không nổi huống chi là 200

- Không xin, có sai thì có phạt

- Chị ơi 50 roi thôi được hông chị với sức em không chịu nổi thật mà

- 200 hay 300

Chị mà quyết định thì không có chuyện thay đổi

- Em xin chị mà

Chị không nói thêm chỉ trừng mắt nhìn nó, nó thấy không xin được nên ngậm ngùi nằm xuống khóc nức nở, khóc vì sợ

- Chốt 300 roi vì thái độ

Nó nghe chỉ biết câm nín giờ mà xin thêm có khi lên tới 500

CHÁT CHÁT

- Aaa

Nó nghiêng người lấy tay xoa mông mới 2 roi đầu mà chị đã full lực như vậy

- Giỡn mặt hả.?

- Chị đánh mạnh quá em không chịu nổi

- 1

Nằm ngay ngắn liền chứ chị quạo là mệt

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT...×3

- Em đau chị ơi huhu

Roi nào chị đánh cũng full lực, đánh mạnh để nó nhớ mà không tái phạm, mỗi roi rơi xuống đều để lại vết hằn đỏ sẫm. Còn nó đang quằn quại với cơn nóng rát

- Chị cho em nợ đi em không chịu nổi nữa

Chị im lặng coi như không nghe thấy mà đánh tiếp

Chát Chát Chát Chát Chát Chát Chát Chát Chát Chát Chát Chát Chát ×2

- Đau...hic chị... ơi...huhu

Chát Chát Chát Chát Chát Chát Chát Chát Chát Chát Chát Chát Chát Chát Chát Chát Chát Chát

- Hức.. hức chị....

Roi cứ hạ xuống đều đều còn nó thì quằn quại tay bấu víu vào gối khóc tức tưởi

- Huhu...em..xin lỗi...mà hức

Chị đánh gần 100 roi thấy nó khóc dữ quá nên dừng lại

- Quỳ dậy

Nó từ từ nâng người lên nghĩ chị tha nên râm rấp làm theo

- Dạ... hức

- Khi nào nín thì nói chuyện

Nó cố gắng kiềm nén cơn nức nở, cái nóng ran ở mông làm đầu óc nó không còn nghĩ được gì nữa

Chị thấy nó bớt khóc rồi liền lên tiếng

- Có muốn được tha không.?

Chị xót người yêu dù gì nó cũng chỉ mới 18 tuổi suy nghĩ nông cạn một xíu cũng là chuyện bình thường, chị thấy mình có hơi khắc khe với nó nhưng đã dạy rồi thì phải làm cho tới nơi tới chốn

- Dạ em muốn

Nó nghe được tha mừng như trúng số

- Hứa với chị không hư nữa có được không.?

- Dạ em hứa, em hông dám cãi lời chị nữa, em hong giấu diếm chị nữa

- Nói sao nghe cho được rồi chị tha

- Em xin lỗi chị từ đây về sau em sẽ ngoan...

Im lặng....

- Tiếp. Hết rồi à

- Em hong cư xử với chị như vậy nữa...

- Tiếp

- Em sẽ thành thật không nói dối chị nữa...

- Tiếp

Chị thì muốn thử nghe xem nó nhận lỗi được những gì còn nó đang cố suy nghĩ lời lẽ sao cho chị hài lòng

- Em yêu chị

Câu hài lòng nhất từ nảy giờ

- Chị cho cơ hội, em không sửa được thì lần sau chị thẳng tay.! Chấp nhận không.?

- Dạ dạ em chấp nhận

- Nằm xuống

- Chị... chị đánh nữa hả huhu

- 30 roi nữa

- Chị nói tha rồi mà huhu

- Khi nào.?

- Chị... đừng mà

Nó mới hứa là không cãi lời chị nữa nên đành nằm sấp lại

CHÁT

- aaaa chị.. hức

- Hứa được những gì ngày hôm nay thì phải làm được những ngày sau được không.?

- Dạ được

- Điện thoại em chị cấm

Có cái điện thoại à mà hết bị tịch thu tới cấm túc khổ thân

Nó nghe phán cũng ngậm ngùi cam chịu dù gì xin tí chị cũng cho dùng

- Em biết rồi

- Nằm đấy không xoa

30 phút nó nằm ngoan ở đó không lén xoa chỉ úp mặt vào gối chờ chị tha

Ting...tong

Nó nghe tiếng bấm chuông liền ngốc đầu dậy nhìn chị

- Chị ơi cho em vào phòng được không.?

- Vào đi

Bộ dạng này của nó chỉ được riêng chị nhìn thấy

Nó cầm quần chạy thẳng vào phòng đóng cửa nằm sấp lên giường tay cũng không xoa

Chị ra mở cửa thấy bóng dáng quen thuộc

- Chị hai

Tiên nhắn tin không thấy nó trả lời nên qua hỏi chị

- Nay qua đây làm gì

Phũ phànging

- Em không thấy Nguyên trả lời tin nhắn em nên em qua hỏi chị thôi à

- Vào đi rồi nói chuyện

- Dạ

Bước vào nhà thấy cây roi nằm trên bàn thì cũng đoán ra được chuyện gì mới xảy ra nên cũng hơi rén

- Nguyên đâu rồi hai

Chị im lặng đi vào phòng

Cạch

Nó hết hồn ngóc đầu nhìn

- Mặc quần vào Tiên tìm em kìa

- Trời sao lại tìm em ngay lúc này

- Nhanh đi

- Dạ

Nó nhanh chóng mặc quần dô đi ra với con mắt sưng bụp

- Sao hổm rày không rep tin nhắn tui...ủa sao con mắt bà sưng vậy

Biết người ta mới bị đòn rồi còn cố tình hỏi

- Mới bị đòn

Nó thành thật không chút e ngại

- Ngồi được hong để tui đỡ

- Được mà hơi chật vật xíu hoy..à nay tìm tui chi dạ

- Rủ bà đi chơi buồn muốn chết bình thường...ummm

Nó lấy tay bịch miệng Tiên lại

- Suỵttttt nói nhỏ thôi

Chị đứng trong bếp không biết có nghe hay không nữa

- Sao vậy

- Chị Giang không cho tui đi chơi tui lén đó bà nói lớn chết tui

Nó kéo tai Tiên lại nói nhỏ

- Lâu lâu mới cúp 1 lần mà

- Nhưng mà tui không có xin

- Vậy hả

- Đúng rồi... dạ....

Chị từ bếp bước ra nhìn nó, nó run lẩy bẩy nhìn Tiên như muốn cầu cứu mặt mày nó tái nhạt

- Chết tui rồi

Qua thăm còn báo thêm nữa

- Chị bình tĩnh nghe em giải thíchhh

- Tiên cúp tiết hả em.?

- Dạ...hai bình tĩnh đừng manh động

- Nguyên mới bị đòn xong lại ngứa đòn nữa rồi đúng không.?

- Em hông có

Hai đứa ngồi khép nép nhìn chị

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co