Truyen3h.Co

Em Yêu Chị

Chap 10

ThuNguyet89

- Chị ơi em mới học được một cách trang trí mới nè. Em đã nghiên cứu mấy ngày nay

Sáng ra nó đã quần quật dưới bếp vì tối nào nó cũng nằm lướt web về các loại bánh mới nó thấy một dạng bánh được trang trí rất bắt mắt mà ở cửa hàng thì chưa có mẫu này nên quyết định làm thử

- Học ở đâu đấy.?

- Dạ em thấy ở trên mạng

- Cũng đẹp đấy mà sao lại kết hợp với trái cây

- Em thấy một bên trứng muối bên còn lại là trái cây thì sẽ đỡ ngấy hơn là full trứng muối, chị thấy sao.?

Chị thử một miếng thấy nó nói cũng đúng kết hợp với trái cây ăn sẽ không bị khô nhiều

- Ngon lắm đúng là vợ chị. Mà em hấp bao nhiêu phút đấy sao màu đậm hơn bình thường vậy.?

- Hehe không phải khét đâu nha, vì là làm cho chị thử nghiệm nên em có bỏ thêm một tí cacao đó

- Em định làm bánh kem sao.?

- Dạ hong vẫn là bánh bông lan chỉ kết hợp thêm trái cây thôi

- Chị thấy sao khi đưa nó vào menu ở cửa hàng

- Được.! Chiều ý em

- Yeahh vậy mai mình tới cửa hàng đi em sẽ phổ biến cho mọi người

- Lại muốn ra ngoài à

Nó lúc đầu chỉ định làm thêm bánh để phát triển cửa hàng chứ không lấy lí do đó để xin chị

Nó nghe giọng là biết chị hiểu lầm nên ríu rít giải thích

- Dạ hông.!! hông phải em hong có ý đó, vậy em để công thức ở đây chị phổ biến cho mọi người nha. Nếu chị thấy ok thì chị cho mọi người triển khai luôn

Nó lấy giấy ra viết công thức đưa cho chị rồi dọn dẹp lại căn bếp, chị nhìn nó thấy cũng tội dù sao cũng đã bắt nó ở nhà gần 2 tháng

- Thay đồ đi chị chở em đi ăn rồi qua cửa hàng

Nó nghe nhưng sợ ảo giác nên hỏi kĩ

- Chị nói thiệt hông dạ.? Em không nghe lộn chứ

-Người lớn không nói giỡn

- Hôm nay luôn à chị.?

- Ừ

- Dạ dạ vậy để em đi thay đồ liền

Nó mừng như được mùa, liền chạy đi chuẩn bị

- Chị ơi em xong rồi mình đi thôi

Lâu lắm mới được ra ngoài nên tranh thủ ngắm nhìn thành phố, hai người cùng nhau đi ăn rồi qua cửa hàng vừa bước vào mọi người thấy nó ai cũng hào hứng

- Lâu quá mới gặp lại quản lý nha nhớ quá nè

- Em cũng nhớ mọi người

- Sao em không tới đây nữa bận gì sao.?

Có một chị nhân viên hỏi, chị nghe thì nhăn mặt liền chuyển chủ đề

- Vào thẳng vấn đề chính. Hôm nay tôi dẫn Nguyên tới đây là để triển khai kế hoạch về mẫu bánh mới.

- Cũng không có gì khó chỉ là thêm một vài chi tiết cho bánh thôi

Nó đứng hướng dẫn mọi người về cách làm, nhiệt độ - thời gian - cách bố trí

- Mọi người có gì thắc mắc cứ hỏi trực tiếp em

- Em có ý kiến. Mình có thể thêm bột matcha không.? Thêm một tí, bánh sẽ đẹp hơn và trái cây cũng sẽ tệp với màu của bánh

Một chị được cho là nhân viên năng nổ nhất phát biểu

- Được đó...à em thấy ý kiến hay đó còn chị thấy sao.?

Nó định chốt luôn nhưng quên chị còn ngồi ở đây nên quay qua hỏi

- Matcha phải là hàng nhập khẩu từ Nhật Bản thì tốt nhưng ai sẽ thế vị trí này để kí hợp đồng và đàm phán ở phía công ty họ

Chị cố tình làm căng vấn đề xem nó có quyết tâm hay không

Nó im lặng suy nghĩ một lúc lâu thì lên tiếng

- Em được không chị

Đây là cơ hội để nó được giao tiếp và học hỏi thêm

- Hành động đi đôi với trách nhiệm em dám không.?

Thường thì việc nhập khẩu này chị đưa cho em gái chị làm nốt chứ không đưa nó nên nó cũng không rành gì mấy

- Dạ em sẽ cố gắng mà

Chị cười nhẹ

- Được.! Vậy chốt mẫu này khoảng 2 tuần sau mình sẽ tiến hành bán

Chị đã chốt mọi người đã đồng lòng

Xong việc chị chở nó về nhưng nó thì lại không muốn, lâu mới có được cơ hội ra ngoài dù lòng muốn xin nhưng miệng không dám

- Bây giờ mình đi đâu ạ.?

- Về nhà xong việc rồi

- Ơ...

- Em muốn nói gì.?

- Dạ...đâu có gì đâu

- Muốn đi tiếp hay sao

Chị hiểu rõ nó nghĩ gì nhưng chị thích vờn

- Dạ đâu có đâu, chị chở đi đâu em đi đó à

- Vậy đi về

- Về thật à chị.? Chị cho em xin một chuyện được hông.?

- Nói đi

- Chị chở em đi vài vòng nữa được không.? Rồi mình về lâu lắm rồi em mới được ngắm nhìn thành phố

- Lúc trước đi chơi ngắm chưa đã sao

- Đó là lúc trước mà với lại em cũng ở nhà 2 tháng rồi chị cũng thấy là em ngoan mà, chị cho em đi làm lại được không.? Dù dì hít thở không khí ở ngoài cũng là một cách tốt, em muốn giao tiếp với mọi người nhiều hơn

- Sao chị biết em ngoan như thế nào khi không có chị bên cạnh.?

- Em sẽ làm theo lời chị mà

- Là bây giờ em đang xin hay đang trách móc vì chị đã nhốt em.? HẢ

Nó thấy không ổn nên chuyển chủ đề liền

- Dạ...hoy vậy chị chở em về đi em nấu ăn cho chị nha. Em học được một vài món em nghĩ chị thích

- Đừng đánh trống lảng.! Trả lời chị

- Dạ em hong có ý gì hết chơn á chị đừng có nóng mà em sợ em không nói nữa đâu, chị chở em về đi

- Chị mà điên có trời cũng không cản nổi đâu Nguyên

- Em biết rồi, em xin lỗi

Từ đó cho tới khi về đến nhà nó không dám nói câu nào hết chỉ biết nhìn ngắm xung quanh trên đoạn đường trước khi nó khép lại

- Chị có đói hong.? Em nấu một tí đồ ăn cho chị nha

- Em đói không.? Có muốn ăn đòn không.?

Chị lại tủ lấy roi cầm lại ghế sofa ngồi điềm tĩnh hỏi nó

- Dạ hong em hông muốn đâu, em xin lỗi chị mà

- 1 2 đòi ra ngoài để làm gì.? Chuyện này chị đã nói bao nhiêu lần rồi hả.?

- Tại em ở nhà một mình em buồn với lại mỗi khi chị có việc ra ngoài chị lại đem theo điện thoại em

- Hay đang giấu diếm gì sau lưng chị.?

- Em không có chẳng qua em ở một mình nên buồn thôi

Chị bắt đầu sinh nghi vì thái độ của nó

- Tốt nhất là em tự khai đừng để chị tự biết.!

- Tại chị đi bỏ em ở nhà một mình hoài nên em buồn thôi có gì đâu mà chị làm căng lên vậy.? Hay chị mới là người giấu diếm em

- Chị đi vì công việc chị cũng đã nói với em, chị cũng đã đưa hẳn lịch trình của chị cho em xem chính miệng em còn bảo " Không sao ", " Em hiểu cho chị". Rồi bây giờ em lấy vấn đề này ra để chất vấn chị, em thấy vô lý không.?

- Nhưng ít ra chị cũng phải để lại một thứ gì đó để em còn liên lạc với chị chứ, chị làm sao hiểu được cảm giác ở nhà một mình nằm vật ra trên giường suốt 4-5 tiếng đồng hồ chỉ để nhìn lên trần nhà

- Chị nhân nhượng với em quá nhiều nên em hư đúng không.? Hôm nay dám cãi tay đôi với chị coi như gan em lớn

- Em nói có gì sai sao.? Chị thử bị tước quyền tự do như em đi chị mới hiểu được. Một cuộc hẹn với bạn bè còn không có

- Được.!

Chị điềm tĩnh đi thẳng ra mở cửa thật mạnh, cánh cửa bị đập gây ra tiếng động lớn làm nó giật mình đứng nép vào góc tường

- Cửa mở rồi đấy. Chị thách em bước qua cửa đó

Miệng thì quát lớn như vậy để chị xuống nước dỗ dành nhưng không, dù cửa đã mở nhưng có cho 10 lá gan nó cũng không dám bước ra

- Sao không đi.?

Nó ấm ức nhìn chị mắt rưng rưng, chân liền bước đi nhưng là bước dô phòng chứ ở thế hèn rồi làm không lại

- Xin phép tôi chưa mà đi vào phòng.?

Nghe vậy liền lùi bước trở về chỗ cũ

- Dám mạnh miệng thì dám hành động đi

- Em không đi nữa

Hèn rồi xuống nước thôi

Ting...

Điện thoại nó hiện thông báo trên zalo nhưng không hiện là ai, chị thấy lập tức sôi máu

- Tại sao zalo em có tin nhắn ẩn.?

Nó không biết vì sao lại có nhưng lúc trước thì không chắc vì điện thoại này nó dùng rất lâu rồi

Chị ngồi đó nhìn cách nó phản ứng, cách nó đối diện còn nó bây giờ đang run như cầy sấy rồi

- Em... em không biết, làm sao em biết được chứ điện thoại em đều là chị giữ, em xem gì chị đều thấy mà

- Một là em tự nguyện còn hai là chị ép buộc, hình phạt cho sự ép buộc này đắt đấy

- Em thật sự không biết mà, em sợ chị như vậy chị cũng biết mà làm sao em dám qua mặt chị chứ. Em có ăn gan hùm cũng không dám làm

- Vậy cái này là gì.? Em không giải thích được thì quy vào tội giấu diếm qua mặt chị

- Em xin chị em không biết thật, trận đòn lần trước em còn nhớ rõ làm sao em dám tái phạm chứ với lại chị kiểm tra còn gắt gao như vậy thì em qua mặt chị bằng cách nào

Chị thấy nó nói cũng có phần đúng nhưng mãi không tìm ra vấn đề

- Hay chị giấu diếm em trong chính điện thoại em.?

- Em nghĩ chị là loại người như vậy?

- Em không có

- Vậy mở mã đi nếu không có gì chị sẽ tha cho cả 2 tội hôm nay của em và ngược lại

Nhận được điện thoại nó mở mã pin đưa cho chị xem, nó cũng ngó vào xem coi ai nhắn, chị đọc một lúc lâu rồi nhìn nó

- Giải thích.!

- Người này lúc em mới chuyển trọ từ quê lên thì được anh đó giúp đỡ. Sau này em chuyển ở với chị thì không còn liên lạc nữa, lâu lâu ảnh nhắn em chỉ trả lời cho lịch sự thôi không có ý gì hết

- Trả lời lịch sự thì ẩn làm gì.?

- Em...sợ chị la

-Thức khuya để nhắn cho người này.?

- Em vô tình thức giấc nên rep thôi à

- Em nghĩ chị sẽ tin sao.?

- Chị...

- Em nhìn đi, thấy gì không.?

Là camera

- Chị gắn camera trong phòng khi nào vậy.?

Vậy là những lúc nó thay đồ chị cũng thấy nốt

- Không phải trong phòng mà là khắp nhà.!

- Những gì em phản biện với chị từ nảy giờ đều là giả đúng không Nguyên.?

- Em sai rồi

Nảy giờ những gì nó quát với chị đều là giả đều là phản biện

- Giờ nhận lỗi thì có muộn không.?

Nó quỳ xuống ôm chân chị cúi đầu nhận tội

- Em xin lỗi, do em suy nghĩ nhất thời mà làm càn với chị, em không nên đòi hỏi sự tự do vì em đã được tự do trong khuôn khổ chị đặt ra, em không nên nói dối chị về việc nhắn tin cho một người lạ từng quen, em đã sai khi có thái độ không tốt với chị. Chị có thể bỏ qua cho em một cơ hội để sửa đổi không.?

- Cái kịch bản này em soạn bao lâu mới nói được lưu loát như thế.?

- Em không có chỉ là suy nghĩ trong lúc tức giận

- Ấm ức như thế sao.?

- Tự do trong khuôn khổ.? Em suy nghĩ được như vậy là còn tỉnh táo lắm

- Chị đừng giận em, em sai rồi em xin lỗi

- Phải phạt em như nào nhỉ.?

Chị càng bình tĩnh nó càng sợ vì khi chị ở trạng thái như vậy là nó sắp ăn một bữa buffet roi luôn

- Cái cách em phản ứng với câu nói của chị làm chị cảm thấy em đang muốn tạo phản đúng không.?

- Dạ hông, hông có em hông dám

- Cho chị một cái giá đi

- Chị đừng mà

Nó khóc, khóc vì đã làm mất lòng tin của chị dành cho mình

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co