Chap 13
Chị thấy nó ôm mông nhõng nhẽo nhìn dễ thương nên nhìn nó hoài mà không nói gì chỉ đứng đó nhìn nó chăm chăm còn nó thì nghĩ mình nói sai câu nào liền luống cuống
- Sao...sao chị nhìn em dạ em nói sai ở đâu hả chị, em xin lỗi
- Lì quá nên giờ có tật giật mình chứ gì.?
- Em đâu có
- Thấy vợ dễ thương nên chị nhìn.! Sao.? Cần xin phép không.?
- Dạ hông cần ạ hihi
Nghe xong nó thở phào nhẹ nhõm tưởng sáng sớm lại làm mích lòng người đẹp
- Vệ sinh cá nhân xong rồi xuống ăn sáng nhé
Nói xong liền quay mặt đi
- Nhưng mà em đau chị giúp em đi
- Em phải tự đứng lên. Nhanh đi chị làm xong mà em chưa xuống thì nhịn đói nhé
- Dạ...em biết rồi
- Nếu chị chiều em nữa thì người sai là chị.!
- Dạ...
Nghe giọng nó yểu xìu chị biết nó buồn nhưng chị quyết định không dỗ dành như mọi khi mà quay lưng đi luôn
Nó thấy không nhõng nhẽo được đành cố gắng gượng dậy để đi đánh răng, tối chị không bôi thuốc cho nên giờ mông sưng to
- Chị nấu gì cho em dạ
- Lại đây
Chị không trả lời liền mà lại sờ trán nó vì thường bị đòn xong nó sẽ sốt tùy mức độ *toai cũng vạy -.-
- Tối thấy người em hơi nóng nên chị nấu cháo. Ăn xong rồi uống thuốc xong ra chị bôi thuốc cho
Nó sờ trán mình thử thấy không có miếng nóng nào
- Em hết nóng rồi mà em không uống thuốc đâu
- Phòng bệnh hơn chữa bệnh.! Không nói nhiều chị nói sao thì làm vậy
- Nhưng mà em không uống thuốc đâu đắng lắm
Nhỏ này sáng sớm ngứa mình
- Em hứa với chị sẽ ngoan mà em không làm coi như thất hứa mà đã thất hứa thì chị sẽ không nhẹ tay với em thêm một lần nào nữa
- Em ngoan...em ngoan mà em sẽ uống thuốc chị đừng giận
- Ăn thôi
Chị không cần nhiều lời chỉ cần đúng trọng tâm để nó phục thôi
Chị múc cho nó 1 tô chị 1 tô rồi cả hai cùng ăn, chị ăn xong nó cũng nhanh chóng húp cạn để không bị la
- Thuốc này uống đi rồi ra đây với chị
- Dạ
Chị xoa đầu nó rồi bước ra phòng khách, nó thấy thuốc thì mắc nhợn đợi chị đi khuất rồi lén bỏ vào thùng rác rồi đi ra cùng chị
- Em uống xong rồi
- Lại đây cởi quần ra nằm lên đùi chị
- Kéo xuống thôi được không chị
- Không.!
Xin chị lần nào cũng không được đành im lặng làm theo thôi. Nó cởi ra xếp gọn rồi nằm vắt ngang đùi chị
- Có đau lắm không.?
- Dạ cũng đỡ rồi chị
BỐPPP
- Aaa sao...sao chị đánh
Chị đánh bằng tay lực cũng không thua gì mấy cái cây hết
- Còn dám hỏi hả.? Không uống thuốc mà quăng thùng rác em nghĩ em qua mặt được chị sao.?
- Tại thuốc đắng mà
- Thuốc đắng giã tật.! Cái tật của em giã không nổi nên cái mông em chịu đau đi
- Chị đừng mà...mông em còn sưng đó
- Chị mới vừa phạt em xong em lại lì tiếp , xem ra nương tay với em thiệt không có tác dụng
BỐP...BỐP...BỐP
- Aaa đau mà huhu chị...em biết lỗi rồi
- Sau này em không cần phải ngoan nữa đâu cứ lì đi miễn mông em chịu nổi roi mây, thuớc gỗ,...
Chị lấy chân chị kiềm 2 chân nó lại còn 1 tay thì cố định 2 tay nó trên lưng thế là không cách nào dẫy nổi
BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP
- Hic..hic chị ơi em đi uống thuốc liền mà chị đừng đánh nữa
- Em phải ăn đòn em mới chịu nổi thì chị cho em toại nguyện
BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP BỐP
- Hông mà...hông ăn đòn mà
Mông nó hôm qua đã bầm tím nay lại ửng đỏ lên
- Chị ơi mông em đau huhu
Chị ngưng đánh cho nó thở thả lỏng tay cho nó xoa
- Lớn rồi có còn nhỏ nữa đâu mà cứ lì như con nít vậy
- Đó giờ em có bị đòn đâu, ngoại không có đánh em như vậy
- Do em được chiều nên hư đấy
- Nhưng em biết sửa sai mà, em như vậy là ngoan lắm rồi
- Ngồi dậy đi
Nó tụt ra khỏi đùi chị quỳ dưới sàn xoa lấy xoa để cái mông đang sưng chù dù đấy rồi túm lấy cái quần định mặc dô
- Ai cho phép em mặc quần vào
18 tuổi đầu rồi còn bắt người ta ở truồng nữa mặt mũi để đâu không biết
- Chị kì quá à
- Để đi cho biết quê lần sau không tái phạm nữa
Nó quỳ ở đó hậm hực nắm lấy quần chị vò muốn bung chỉ, chị thấy nhưng mặc cho nó làm
- Chị tha đi mà em biết sai rồi
- Biết mà em cấu xé cái quần chị vậy đó hả
Nó thả tay ra nhìn chị bằng cặp mắt long lanh nhưng mà chị làm gì xiu lòng được cái đầu lạnh vậy mà
- Chị ơi hôm nay 9h em có tiết học chị chở em đi học nha
Nó sợ quá liền đổi chủ đề để mỹ nhân lóng lên thì mệt
- Có cúp nữa không để biết khỏi chở đi học
- Dạ hông có
- Đi dô uống thuốc rồi vào phòng chuẩn bị đi học
- Dạ... nhưng mà em được mặc quần dô chưa chị
- Mặc đi
Nó vào phòng chuẩn bị định nhắn cho Tiên về chuyện hôm qua nhưng quên chị đã tịch thu điện thoại
- Chị ơi cho em xin điện thoại một tí được hông
- Lý do
- Em nhắn cho Tiên đem đề cương giúp em
- Vào phòng đi chị nhắn cho
- Cho em xin 5' đi mà
Chị trừng mắt nhìn nó cái tự nhiên chân tự động đi vô phòng lại luôn
- Trời ơi mỹ nữ đáng sợ, sao có thể hung dữ như dị chứ
....
- Em xong chưa mình đi thôi
- Dạ xong rồi
Chị chở nó đi đến trường rồi về nhưng không quên doạ
- Nhớ cái mông bị ăn đòn vì trốn học đấy
- Chị này...em biết rồi mà
Nó vào lớp thấy Tiên cái cả người rã rời buông cặp ngã vào vai Tiên như đang nhõng nhẽo
- Sao vậy có bị la không.?
- Có chứ sao không chỉ là chưa bị đòn tội đó thôi... cũng tại bà đó tự nhiên bỏ người ta ở đó một mình
- Tại nhắn bà không được nên tui lo thôi ai mà có dè
- Chỉ không cho dùng điện thoại luôn rồi khổ ghê. Deadlines dí tới đít không biết sao xin đi đây. Bà có cách gì không.?
- Có nhưng mà tui biết tính chỉ, dù có vấn đề gì đi chăng nữa cũng không thay đổi được chỉ đâu
Nó với Tiên nghĩ đủ cách để xin nhưng cách nào đưa ra cũng bị bác bỏ và rồi điện thoại Tiên có dòng tin nhắn hiện lên
- Tối nay 19:00 chi qua để sẵn roi đi
Không cần nhìn tên cũng biết là ai nhắn rồi
- Ôi thôi chếch !!! Bà chưa bị đòn chắc tui bị trước bà á
- Sao vậy
- Nhìn nè
Tiên đưa máy cho nó xem rồi cả hai nhìn nhau
- Chắc không đau đâu ha
Hai đứa luyên thuyên đến giờ tan học mới ngưng được cuộc trò chuyện
Gần đến giờ tan học chị đón nó về rồi chị bảo đi công việc
- Em ở nhà ăn cơm rồi làm bài đợi chị, chị có việc lát chị về có được không.?
- Dạ được ạ
- Ở nhà ngoan chị mua trà sữa cho em
- Dạaaa yêu chị
Chị ghé ngang cửa hàng xử lý chút việc rồi đi thẳng qua chỗ Tiên cũng gần 19h
Chị có chìa khoá nên tới chỗ là vô thẳng phòng
- Aa chị hai qua...qua sớm dạ
Tự nhiên xông dô phòng người ta hết hồn hết chơn
- Ăn chưa
- Dạ chưa em mới về à
- Tan học mấy giờ mà giờ này mới về.?
- Em...em đi mua ít đồ
- Mua 2 tiếng.?
- Dạ em lựa hơi lâu...lần sau em về sớm ạ
Lâu lâu mới gặp hai mà hai căng như dây đàn í, ẻm lúc này thở cũng không dám thở mạnh
- Tắm rửa rồi ra đây nói chuyện.! Còn 15' nữa đến 19h biết phải làm gì rồi đó
Ẻm nghe xong là bật chạy liền không thôi lại thêm tội câu giờ, gần đến 19h giờ thì cũng xong ẻm bước ra với cây roi mây trên tay tiến về phía chị đưa chị bằng hai tay
- Từ nhỏ tới giờ đây là lần thứ bao nhiêu em cúp học rồi.?
- Em hông biết nữa
Ẻm nói líu ríu trong họng chị nghe không lọt lỗ tai liền lớn tiếng
- Nhiều quá làm sao mà nhớ nổi. Còn lôi theo cả Nguyên em giỏi quá hả.?
- Nguyên cũng tự nguyện mà em có ép đâu
CHÁT
- aaa hai
Chị đánh ngay đùi đau muốn nhảy tưng tưng luôn theo phản xạ liền lấy tay xoa bị chị gõ nhẹ lên tay nhắc nhở
- Chị không cần biết tự nguyện hay không nhưng một đứa dám rủ một đứa dám đi thì đều bị đòn hết. Đó giờ chị nhẹ tay với em nên em không xem trọng lời nói của chị thì hôm nay chị không nương tay đâu, thử xem cái cây cứng hay cái mông em cứng
- Hai ơi cái cây cứng... em hông trốn học nữa hai đừng đánh mạnh mà em chịu không nổi
Hồi lúc ẻm còn nhỏ được ba mẹ chiều nên không dám đánh roi nào do xót con còn chị thì ngược lại hễ mà ẻm sai roi liền bay tới, trong nhà sợ mình mỗi chị hai này thôi
CHÁT - Aaa
- Biết sai mà cố chấp thì đáng bị phạt
CHÁT - Đau...đau hai ơi
- Lời chị nói em coi như gió thoảng qua tai đúng không?
- Dạ hông có huhu
CHÁT CHÁT CHÁT
Chị đánh đùi này rồi chuyển sang đùi kia ẻm không trở tay kịp nên roi nào cũng ăn trọn
- Cái chân đi thì cái chân chịu ha
- Hông hông xấu lắm
- Có lằn xấu để nhìn vào rồi nhớ
- Chịiii em hông dám rủ Nguyên cúp học nữa đâu chị đừng phạt mà
CHÁT
- Chị tha em bao nhiêu lần rồi.?
- Do những lần trước chị khoan nhượng nên để xảy ra tình trạng này nhiều lần. Lần này thì không có đâu
- Em xin hai mà
- Việc chị giao cho em ở cửa hàng em hoàn thành hết chưa.? Thời gian rảnh nhiều quá giờ chị giao thêm việc cho em bận ha
- Thôi mà hai, tại em thấy Nguyên cũng stress nên em mới rủ có một lần à, cũng đi có một tí là về rồi với lại em thấy Nguyên toàn đi học rồi về trong lớp cứ ủ rủ không nói chuyện với ai nên em mới rủ... em xin lỗi. Có gì chị phạt em thôi đừng phạt Nguyên
Đó là những gì nó xúi Tiên nói để chị thấy thương mà nới lỏng
Chị nghe thấy cũng có một phần lỗi của mình trong đó nhưng máu chiếm hữu trỗi dậy thì ai mà cản được
- Không đồng nghĩa với việc phải trốn học, em đóng tiền vào rồi bỏ không thấy phí sao.?
- Em biết rồi chị đừng giận em hứa không có lần sau nữa
- Vậy cúi xuống 30 roi
Nói nghiêm túc vậy mà còn đánh người ta nữa sao không có trong kịch bản gì hết vậy, ẻm với Nguyên lúc chiều bàn như vậy để khỏi ăn đòn nhưng sao trốn được
- Chị đánh nhẹ hoi nha
CHÁT - AAAAA
- Nhẹ vậy được không.?
Chị đánh một roi thật mạnh vào mông
- Cúi xuống
- Hai đánh nhẹ nhẹ hoy nha
- Muốn nhẹ giống roi đó không.?
- Hoy hoy
- 50 nha
- Ủa hai mới nói 30 mà
- Ai mượn câu giờ
- Hông mà
Chị không nhiều lời nữa mà vô thẳng vấn đề luôn
Chát chát chát chát chát chát chát chát chát chát
- Trời trời
- Trời đất gì nhiêu roi rồi
- Dạ 10
Chát chát chát chát chát
- Haiiii nhẹ... hic thôi mà
Chát chát chát chát chát
- Chịiii haiiii....
Chát chát chát chát chát
- Huhu em biết lỗi rồi mà
Chát chát chát chát....
Chị đánh một loạt không thèm để tâm tới ẻm mặc cho ẻm khóc lóc van xin
- Chị ơi huhu
Chát chát chát
- Quỳ dậy
Nghe mùi được tha rồi liền bật dậy liền
- 30 roi cảnh cáo lần cuối. Em mà như vậy nữa đừng trách sao chị khó nghe không
- Dạ dạ em biết rồi
30 roi với sức ẻm thì cũng cũng thôi nhưng với sức nó thì như chị đang tra tấn nó vậy
- Chắc không đau đâu ha
Câu này nghe quen quá vậy giống hệt câu hồi chiều nó nói
- Ăn uống rồi tự bôi thuốc không thôi xấu gán chịu
- Chị về hả
- Chứ ở đây làm gì.?
Mới đánh người ta xong là bỏ mặt người ta luôn rồi
- Dạ chị về
Ẻm có hơi buồn vì lúc trước dù có chị có giận tới mức nào cũng không phớt lờ như vậy
- Trong tủ còn gì ăn không chị nấu
- Dạ còn ít
Chị không nói gì đi thẳng vào bếp nấu đồ ăn cho ẻm dù sao cũng không nên lạnh lùng như vậy. 30 phút sau chị nấu xong thì bưng ra
- Ăn đi rồi nghỉ ngơi dạo này thấy ốm nhôm rồi đấy tụt 1kg là 100 roi nha
- Em biết rồi
- Dạ đâu.?
Chị nhíu mày
- Dạ em biết rồi *er toai cũng hay dị lắm
- Lâu rồi mới được hai nấu cho em ăn á ngon quá trời
Nghe xong câu này chị thấy chạnh lòng vì từ khi lên Đại học là hai chị em ít khi gặp nhau lâu lâu gặp nhau ở cửa hàng rồi chị cũng về vì chị không cho nó đi làm nữa cũng không tin tưởng ai để thế vào vị trí của nó nên chị phải đảm nhiệm ở cửa hàng bên kia cũng không có nhiều thời gian để quan tâm ẻm
- Vậy dọn qua ở với chị đi chị nấu cho ăn
Nghe tới đây ẻm đơ người luôn không biết từ chối sao, ở với chỉ chắc 2 đứa chơi nhà chòi luôn quá
- Aaa dạ...chắc...
- Sao.? Qua đi ăn cơm lẫn ăn cây
- Hoy mà hai
- Ăn đi nghe là biết không muốn rồi
- Chị ở chơi với em xíu đi em nhớ chị
- Nay học đâu ra vậy bình thường gặp tui như gặp ma mà
- Có đâu...
Hai chị em luyên thuyên một lúc cho tới khi ẻm ăn xong chị bôi thuốc cho rồi mới về với nó
Về tới nhà thấy nó chưa tắm rửa thay đồ gì mà ngồi gác chân lên bàn xem TV không để ý chị đã về chị sôi máu liền đi thẳng tới lôi nó dậy tát một cái thiệt mạnh vào mông
CHÁT
- Aaaa đau... chị về khi nào dạ
- Tại sao giờ này còn ngồi đây.? Có muốn chị cấm luôn TV không.?
- Hoy hoy mà chị đừng có cấm em định xem một tí hoi là em đi tắm liền mà em lỡ...
CHÁT
- Đau đau mà
Chị xoay người nó vụt mạnh thêm một cái nữa
- Có đi nhanh hay chưa.?
- Chị buông em ra đi em đi liền nè
Chị nắm mạnh ở cổ tay nó tới nổi lúc buông ra in hẳn mấy ngón tay chị trên đó. Chị vừa buông ra nó liền dọt chạy đi tắm, vào nhà tắm nó tụt quần ra xem thử thì thấy 5 ngón tay chị ửng đỏ trên mông luôn
15' sau nó đi ra ngồi trong lòng chị
- Chị đừng giận Nguyên nữa nha, Nguyên lỡ quên hoi à hông có lì đâu
Chị nhìn nó, nó sợ ánh mắt chị nên úp mặt vào hõm cổ chị tránh né
- Trước khi chị đi chị dặn em ở nhà làm gì nhắc lại chị nghe
- Dạ ăn uống với làm bài đợi chị về mua trà sữa cho uống
- Em có làm không.?
- Em xin lỗi mà chị đừng giận
- Lần sau không nhẹ vậy đâu
- Dạ em biết òi, chị tha nha
Chị gật đầu rồi hôn lên trán nó một cái
- Cho em xem này nè
Chị đưa điện thoại cho nó xem những đánh giá về mẫu bánh mà nó sáng tạo ra toàn những đánh giá 5⭐️ mọi người đều ưng và đơn đặt hàng ngày càng tăng
- Mẫu bánh của em được nhiều đặt lắm nè
- Yeahhh em thành công rồi chị thấy em giỏi hông.? Em sẽ nghĩ ra nhiều mẫu bánh hơn để đưa vào cửa hàng mình.
- Giỏi lắm
Chị thấy tự hào vì người yêu mình giỏi
- Vậy mai em qua cửa hàng...a ý em là chị qua cửa hàng để cảm ơn mọi người dùm em nha
- Tại sao phải cảm ơn mọi người trong khi đó là sự sáng tạo của em
- Vì mọi người hôm đó đã cùng em làm
- Được
- Chị cho em thêm nguyên liệu đi em dùng hết rồi
- Mai chị chuẩn bị cho em có được không.?
- Dạ được ạ
- Giờ thì đi ăn rồi làm bài khi nào xong thì gọi chị bôi thuốc cho rồi mình đi ngủ
- Tuân lệnh người đẹp
Chị với nó ăn xong là nó dô phòng làm bài liền không dám lề mề, chị dọn dẹp xong cũng vào chung canh nó học chứ thả rông là nó lại chứng nào tật nấy
- Chị ơi em dùng máy tính được hông.? Hay điện thoại cũng được ạ. Xong em trả cho chị liền
Nó thấy chị ngồi bàn làm việc ở bên cạnh liền bưng cái bàn học nhỏ của mình lại gần chị hơn để chị quan sát không thôi lại bị tra khảo
- Sao nay tự giác vậy.?
- Em chuộc tội hông có lì nữa
- Dùng đi rồi để lại chỗ cũ
- Dạ
Căn phòng chìm trong sự im lặng chỉ còn tiếng gõ phím tiếng lật tập sách của nó, 2 tiếng sau cả chị và nó cùng xong nó đem trả lại chỗ cũ rồi đi lấy thuốc lên giường nằm cũng tự giác cởi quần luôn
- Nay giỏi quá ta
- Em cũng biết sợ mà
- Ngoan vậy có phải dễ thương hơn không.? Cứ lì cho đau mông vậy mới chịu
- Em hứa hổng lì nữa chị đừng hung dữ với em nữa. Lúc đó chị đáng sợ lắm
- Em ngoan chị sẽ hiền và thương em nhiều hơn lì là chị không thương đâu đó
- Em ngoan em ngoan chị phải thương em
Cặp tình nhân một người ngồi một người nằm cười nói vui vẻ tới tận khuya rồi cả hai ôm nhau đi ngủ -.-
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co