Chap 14
Sau lần phạt vừa rồi nó ngoan hơn hẳn, dù chị không cho đi nữa cũng không dám ý kiến mà chấp nhận làm theo. Ba tháng qua chị thấy sự ngoan ngoãn từ nó cả lỗi sai lặt vặt cũng không có, nay chị quyết định sẽ nới lỏng một tí chỉ là một tí thôi
Ba tháng thời gian cũng không ngắn nhưng giúp nó hiểu được chị nhiều hơn thời gian đầu nó hơi khó chịu và ngột ngạt vì chị rất nghiêm dù một hành động nhỏ cũng khiến chị nhíu mày. Ngày nào hễ nó rảnh là tìm tòi về các loại bánh để phát triển cửa hàng hoặc là nấu ăn cho chị, nó làm nhiều loại rồi cho chị thử, nó bắt chị thử độc tới nổi chị lên hẳn 2kg
- Chị ơi hôm nay đi học về em rảnh, em nấu món gì đó ngon ngon cho chị ăn nha
Chị nhìn nó với ánh mắt dịu dàng khoé môi cong lên rồi xoa đầu nó một cái
- Hôm nay mình ra ngoài ăn em nghỉ ngơi đi
- Ơ.. sao dạ chị bộ em nấu dở nên chị ngán hả
- Không có.! Em nấu ngon lắm nhưng nay chị muốn chở em đi dạo có được không.? Dù gì em ở nhà cũng lâu rồi chưa đi đâu
Chị cũng thấy nó tội, tuổi ăn tuổi chơi mà bị nhốt ở nhà cũng không khả quan cho lắm dù sao lúc trước ở tuổi nó chị cũng ăn chơi hơn như vậy
Nó nghe được thì hớn hở vui sướng trong lòng sự kiên nhẫn của nó cuối cùng chị cũng thấy nhưng cũng không quên dè chừng
- Nhưng mà em ví dụ nha chỉ là ví dụ hoi nha chị
Văn của mấy đứa sắp xin gì đó mà sợ er la -.-
Chị nghe là biết nó muốn xin thêm gì đó rồi. Chị nhướn mày ra hiệu tỏ vẻ đồng ý
- Ví dụ em muốn đi lâu hơn một xíu thì chị có la em hông.?
- Ví dụ vậy có thật không.?
- Dạ cũng cũng
- Em biết nắm bắt thời cơ rồi nhỉ.?
- Ơ...emm
Vui quá nên nó quên mất lúc trước cũng từng như vậy liền cúi đầu
- Chỉ có việc này mới khiến em nhạy như vậy sao.?
- Chị đừng la mà do em...uhmm
Nó sắp giải trình lý do thì chị kéo cổ nó lại hôn một cái khoảng 30s rồi buông ra
- Em có ngoan không.?
Nó vừa sợ vừa ngại nhìn chị gật đầu lia lịa
- Đã ngoan thì không cần lí do.!
- Em hiểu rồi
- Đồ chị để trên giường em mặc vào rồi ra chị xem
- Chị mua đồ cho em á.?
- Ừm chị nghĩ em thích
- Dạ em thay liền
Nói bình tĩnh vậy thôi chứ vào phòng một cái là nó nhảy tưng tưng ở trỏng
- Được gái đẹp hôn đúng là đãaaaa lại còn mua đồ cho mình
Chị mua một chiếc váy lụa dài màu đen vừa mềm mại vừa sang trọng không quá nổi bật nhưng nếu là nó mặc vào thì chị cũng chết mê
10' sau nó trở ra với chiếc váy chị chuẩn bị
- Chị thấy sao
Chị đánh mắt sang nhưng chưa vội khen , chị nhìn một loạt từ trên xuống dưới với nét mặt hài lòng rồi kéo nó ngồi vào lòng
- Xinh lắm.!
- Em mặc cái này đi ăn hả chị.?
- Em xinh như vậy ra đường người ta nhìn thì sao.?
- Ý chị là...
- Cái gì của chị thì chỉ mình chị được ngắm.!
- Người ta chỉ được ngắm còn chị được sở hữu cơ mà
Nó cũng không lép vế mà trả lời với chị nhưng thái độ của chị có vẻ không khả quan cho lắm
- Em nói đúng nhưng đã sở hữu thì chỉ một ánh mắt của người khác nhìn vào cũng khiến chị khó chịu.!
- Cái này gọi là chiếm hữu nè
- Không dừng ở mức chiếm hữu chị còn muốn kiểm soát hoàn toàn nữa kìa
- Kiểm soát em á.?
- Đúng
Nó nghe thôi cũng đủ toát mồ hôi rồi
- Vậy...hôm nay em phải ở nhà ạ.?
- Không.! Vẫn đi nhưng mặc đồ kín vào
- Ủa vậy cái váy này chỉ được mặc ở nhà thôi hả chị.?
- Tối mặc
- Dạ...
Nó vào thay lại đồ kín như chị nói rồi cả hai cùng đi. Trên đường nó chỉ lo nhìn phong cảnh bên ngoài mà quên mất có chị bên cạnh, từ khi chiếc xe lăn bánh là nó không thèm nói chuyện với chị luôn
- Em muốn ăn gì.?
Chị hỏi thì hỏi nó chỉ lo nhìn, chị không nghe nó phản hồi thì dừng xe lại tới lúc này nó mới quay sang phía chị
- Tới rồi hả chị...ủa sao chị nhìn em dữ dạ.?
- Chị hỏi em nảy giờ em có trả lời không hay lo nhìn xung quanh
- Chị hỏi em gì dạ.? Tại lâu rồi em mới được ra ngoài nên em tò mò hoy à
- Có cần phải chăm chú vậy không.? Hay chị chở em về nha
Người đẹp hay ghen đã vậy còn ghen với mọi vật xung quanh nữa chứ
- Hoi hoi chị em không nhìn nữa em nhìn chị nha. Chị hỏi em gì dạ chị nói lại giúp em đi
Nó nắm lấy tay chị lay lay rồi nhẹ giọng hỏi
- Em muốn ăn gì.?
Chị không muốn làm mất không khí nên ậm ừ cho qua
- Dạ em muốn ăn hải sản chẳng hạn như cua nè, tôm nè...
Nó biết chỉ cần nó lạc quan với vẻ mặt vô tư thì chị sẽ xiu lòng bỏ qua nhưng đối với chuyện nhỏ thôi
- Chị nhớ không lầm em ăn hải sản sẽ bị dị ứng mà
- À... nhưng mà lâu rồi giờ em ăn lại chắc không có vấn đề gì đâu
- Nếu có vấn đề thì sao.?
- Dạ hông có đâu, được chị nuôi em khoẻ như trâu không dễ dị ứng vậy đâu
- Dị ứng là do cơ thể em không phù hợp chứ sức đề kháng em dù có mạnh đi nữa thì ăn vào vẫn vậy mà
- Hoy chị cho em ăn đi em thèm mà
- Không được.!
- Đi mà chị
- Vậy cam kết với chị đi
- Như nào ạ.?
- Em ăn vào không dị ứng thì chị cho em đi làm lại còn ngược lại thì em bị đòn 100 roi mây full lực
Thuyết âm mưu đây mà, nhỏ nghe cái là khó xử liền. Sức khỏe của mình nó cũng không chắc là sẽ kháng lại được nhưng nếu đồng ý với chị lỡ bị kích ứng thì no đòn lại còn không được đi làm
- Sao suy nghĩ lâu quá vậy
- Em cũng muốn đi làm nhưng mà... em cũng sợ bị đòn
- Thì chỉ cần ăn món khác thôi
- Nhưng mà ăn món khác thì em đâu được đi làm đâu
- Sức khỏe của em em tự quyết định còn để chị quyết định thì trước sau gì cũng bị đòn
Nó suy nghĩ một lúc lâu rồi đưa ra quyết định
- Mình ăn hải sản đi chị em sẽ bình thường mà
- Chiều em
Chị không do dự mà đồng ý liền chạy đến quán ăn. Tới nơi chị không quên dặn dò
- Ăn vừa nhé.! Sức khỏe là trên hết
- Em biết òi
Nó nhìn vào menu rất muốn gọi thật nhiều để ăn cho thiệt đã rồi hậu quả tính sau nhưng đó chỉ là nó nghĩ trong đầu chứ thực tế mà làm vậy chắc chị quýnh chít. Nó chỉ gọi những món healthy chị nhìn cách nó gọi thì gật gù xem ra nó biết nghe lời
- Chị thấy sao
- Cũng được
Trong lúc đợi món chị thì lo nhìn nó còn nó biết chị nhìn nên ngại quay chỗ khác
- Ở chung với nhau lâu như vậy rồi còn ngại à.?
- Em đâu có
- Con nít không nói dối nha
- Em lớn rồi mà
- Lớn mà lì như thế á.?
- Chắc do em chưa từng được quan tâm nhiều như vậy nên em lì ấy
- Hửm.?
Cùng lúc chị đang khó hiểu thì đồ ăn tới
- Để chị bóc vỏ cho em
- Em tự làm được mà dơ tay chị đó
- Người chị yêu thì để chị làm
Nó để im cho chị làm, nhìn dáng vẻ chị tách từng miếng cua cho mình nó thấy ấm áp vô cùng
- Sao không ăn mà nhìn chị
- Nhìn chị như cái dì ở bàn bên đang tách cho con họ ăn vậy
- Ý nói tui già á hả
- Hông có chỉ là em cũng muốn được ăn chung với gia đình như vậy nhưng mà tiếc quá...gia đình em...
- Chị hiểu
Chị hiểu nó đang nghĩ gì đứa trẻ này đang tủi thân vì quá khứ lúc nào cũng một mình nên chị bây giờ không chỉ là người yêu mà còn là một điểm tựa của nó không phải để ỷ lại mà để quan tâm để chữa lành...
- Ngoan ăn đi rồi tí mình đi dạo
- Dạ
Chị đánh lạc hướng nó bằng cách hỏi về các công thức làm bánh mới của nó
...
Ăn no nê chị dẫn nó ra phố đi dạo cả hai tâm sự về mục tiêu sắp tới vì nó được miễn xá rồi
- Này nhá chị cho phép nhưng chị luôn quan sát em đấy.
- Em biết òi mà, chiếm hữu quá đi
- Biết tui như vậy thì ai kia cũng phải biết điều đó không là sưng mông đấy
- Dạ dạ à mà chị giờ chị lo cho em xong rồi sau này chị bỏ em rồi ai lo cho em
Cốc
- Aydaaaa
Chị cốc đầu nó mạnh một cái
- Ai cho em suy nghĩ mấy cái vấn đề vớ vẩn đó hả.?
- Em thấy trên mạng người ta yêu nhau 9 năm vẫn chia tay ấy
- Có tin chị cốc thêm cái nữa không.?
- Hoy hoy đau em chị cốc nữa em bị khùm khùm đin đin á
- Chị vẫn yêu em đừng nghĩ gì hết
- Em yêu Chị
Chị xoa đầu rồi bế nó lên
- Áaaa người ta dòm kia má
- Ha? Nói chuyện như bằng vai phải lứa quá ha
- Em xin lỗi chị thả em xuống đi
- Về phải phạt mới được
- Hoy mà hoy mà thả người ta xuống đi mà
Chị cứ bế nó trên tay mặc cho người ta nhìn sau một lúc mỏi quá nên thả nó xuống
- Về nhà chít với tui
Đi bộ mỏi chân rồi cả hai cũng về nhà
- Hôm nay vui quá trời luôn á chị
- Em ngoan thì chị dẫn đi chơi hoài luôn chịu không.?
- Hông
- Ê
- Hihi dạ em ngoan
Vào phòng nó phóng thẳng lên giường nằm ngủ chị thấy vậy liền lại đánh nhẹ lên mông nó nhắc nhở
- Không thay đồ mà phóng lên đó vậy hả
- Chị ẵm
- Nè nhe nảy hỗn với tui tui chưa tha đâu á
- Em đi liền nè chị hung dữ à hông Giang chiếm hữu
- Em thay đồ xong là tới số với chị
- Chịiii em thay tới sáng luôn á
- Nhanh đi rồi đi ngủ
- Dạ
Nó thay đồ rồi ra nằm trên tay chị
- Chị này
- Hửm
- Hoàn cảnh em như vậy mà chị vẫn muốn yêu sao.?
- Lại suy nghĩ linh tinh gì nữa rồi
- Chị thì đầy đủ còn em thì thiếu thốn sao xứng được với cả em không đi làm, không có thu nhập mọi thứ chị đều lo. Vậy chị yêu em vì điều gì.?
Đây chắc có lẽ là câu hỏi nó muốn hỏi chị từ lâu rồi nó cảm thấy bản thân mình quá thấp kém so với chị
- Đây là lý do khiến em luôn e dè với chị đúng không.?
- Cũng có thể
- Yêu là để hiểu.! Chị chưa bao giờ đánh giá một con người thông qua hoàn cảnh của họ bao giờ. Em muốn biết chị yêu em vì điều gì hả.? Ngay từ đầu chị không ngần ngại gì mà đề nghị em qua ở chung khi đã biết hoàn cảnh của em rồi.? Chị không màn tới chị yêu con người của em chứ không vì mục đích gì khác. Chị muốn em có một môi trường tốt để em tạo dựng giá trị của bản thân cho chị nhìn thấy nên cái việc yêu vì hoàn cảnh là không có nhé.!
Ở tuổi nó chị không muốn có tác động nào từ bên ngoài nên mới bắt nó ở nhà cũng một phần vì chị ghen -.- Nhưng hình như vì điều này đã khiến nó suy nghĩ nhiều
- Không sợ em ỷ lại, em đòi hỏi sao.?
- Nếu có thì ngay từ đầu em đã bộc lộ
- Em hiểu rồi
- Em hỏi rồi thì giờ đến chị
- Dạ
- Em không yêu chị đúng không.?
Nó sửng người bật dậy nhìn chị với gương mặt khó hiểu
- Tại sao chị nghĩ như vậy.?
- Những việc em làm đều để hài lòng chị chứ em không yêu
- Nếu không yêu em đã từ bỏ chị qua cái việc em bị cấm túc mấy tháng trời rồi. Em không yêu tiền của chị thì đúng hơn, nếu là người khác thì người ta không cần phải nài nỉ việc đi làm ở nhà cho sướng có người lo cho hết rồi. Em làm hài lòng chị là do em không muốn chị đi làm cả ngày rồi về nhà lại lo thêm mấy chuyện lặt vặt của em. Chắc do cách em làm không tốt nên mới khiến chị nghĩ như vậy
Cả hai đều có một suy nghĩ riêng nhưng hôm nay mới được giải đáp, chị và nó không tranh luận mà là giải đáp thắc mắc để hiểu nhau hơn
- Em còn gì thắc mắc nữa không.?
- Dạ không ạ
- Hết thắc mắc rồi thì đừng suy nghĩ lung tung nữa, có được không.?
- Dạ được ạ
- Ngoan nhé chị yêu em
- Em yêu Chị
Chị xoa đầu ôn nhu nhìn nó rồi...
- Quỳ lên
Nó đang phơi phới trong người vì mọi thắc mắc đã được chị giải thích
- Ơ..sao vậy chị
- 1
Chị lật mặt như lật bánh tráng vậy đó, vừa mới ôn nhu rồi chuyển thành bà la sát. Nó nghe đếm liền nâng người quỳ lên tay khoanh trước ngực
- Cái tội suy nghĩ lung tung bao nhiêu roi
- Hoy mà em chỉ thắc mắc thôi
- Không xin
- Lại đó lấy cây thước cho chị
- Chịiii
- Lúc trước kêu là làm liền giờ được cưng nên chứng đúng không.?
- Em đi liền
Nó không đứng lên mà quỳ rồi nhích lại gần chỗ cây thước xong leo lên giường đưa chị
- Sao không đi mà làm gì vậy.?
- Chị chưa nói cho em đứng mà
- Coi như em biết điều giảm cho 1 roi
Nó thấy chị giảm nhiều quá nên cũng im luôn không xin nữa
- Tội này bao nhiêu roi đây Nguyên
- Dạ 20 thôi được hông chị
- Tất nhiên là không
- 25 nha chị
- Không
Lâu rồi không bị đòn không biết sẽ chịu được bao nhiêu nên cứ nâng giá lên từng chút từng chút một
- 27 nha chị
- Giỡn mặt hả.?
- Em chịu không nổi
- 50 nha nảy chị hứa giảm 1 roi còn 49
- Chị đánh nhẹ nhẹ thôi nha
- Hình như lần nào bị đòn em cũng nói câu này nhỉ.?
- Nói thương người ta mà đánh người ta không thương tiếc
- Thương cho roi cho vọt
- Chống hai tay lên tường đưa mông ra
Cái thế lần đầu nó được trải nghiệm nên thấy hơi ngại
- Cho em nằm đi chị thế này kì quá à
- Điều kiện hơi nhiều rồi đó
Không xin được nên làm theo hai tay nó chống lên tường rồi úp mặt vào luôn
- Nè chống thẳng hai tay mắt nhìn thẳng ai cho úp dô
- Chị kì quá à
Nó làm như ý chị rồi một roi hạ xuống
CHÁT
- Aa chị
Do đau nó đẩy người về phía trước chị liền gõ nhẹ lên lưng cho nó về tư thế cũ
- Kéo quần xuống
Đợi đến khi nó kéo hẳn xuống chị mới bắt đầu hạ roi tiếp theo
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
- Chị đánh từ từ thôi đau mà
Nó đau quá lấy tay che mông quay mặt sang chị
- Chị có cho che không.?
- Dạ hông cho
- Có muốn thêm tội không.?
- Dạ hông muốn
Nước mắt lưng tròng rồi giờ nói thêm câu nữa là khóc tới sáng
Chị đi lại tủ lấy roi mây nó thấy roi mây thì hoảng hốt nhưng mà chị đâu có định đánh bằng roi mây đâu
- Chị ơi em không che nữa mà chị dẹp roi mây đi hic..hic
- Cầm cây roi dơ tay cao lên, em mà hạ xuống là + 5 roi
- Hic... hức
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
- Đau.. hức
CHÁT CHÁT
- Bao nhiêu rồi
- Em hông..hức có đếm
Thay vì nói đại thì nó thành thật
- Chị cũng không đếm giờ đánh lại nha
- Dạ hic..hic
Không dám đôi co thêm với chị nữa
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
- Suy nghĩ lung tung này
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
- Tiêu cực này
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
- Hức hức chị...đánh từ từ
Chị đánh tới đâu là nó nhíu mông tới đó, lâu lắm rồi mới bị đòn nên sức hơi yếu
- Thả lỏng
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
Dù đau nhưng tay vẫn dơ cao khỏi đầu, chị quyết định không đánh nữa dù sao nó cũng chọn nói ra chứ không giấu diếm
- Hạ tay xuống đi
- Em..xoa hic nha
Buông roi nó không tự ý xoa liền mà hỏi ý kiến chị
- Ừm
Chị đi dẹp roi còn nó quỳ ở đó cho tới khi được tha
- Quay mặt sang đây
- Dạ
- Sau này có chuyện gì phải nói liền với chị không được giữ trong lòng có biết chưa.?
- Dạ em biết rồi
- Còn việc ăn hải sản lúc nảy nữa đó nha, mai mà có dấu hiệu thì chuẩn bị cái mông đi
- Chị doạ hoài à
- Quỳ thêm 15' nữa rồi nằm xuống ngủ
Không cho người ta ngủ liền nữa
Vừa quỳ vừa xoa 15' cũng không quá lâu. Hết 15' nó nằm nghiêng người ôm chị ngủ chưa gì hết nó đã dô giấc
Đúng là khóc xong ngủ ngon thiệt
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co