Chap 16
17h chiều...
Ting tong
Chị ra mở cửa, khỏi đoán cũng biết là ai tới
- Thưa chị em mới qua
- Vô đi
Chị đóng cửa rồi đi vào, ẻm đi vào thấy bóng dáng nó đang nằm sấp ngủ thì lại vỗ vào mông nó gọi nó dậy
Bốp
- Aaa chị này...ủa
- Không đi chơi sao giờ còn ngủ
- Đi không nổi
- Sao vậy đừng nói là mới bị đòn nữa đó nha
Nó liếc mắt nhìn con người đang ngồi đối diện kia, chị nhìn thôi cũng đủ biết nó trong lòng đang thầm chửi chị rồi
- Nè chị đánh đúng hay sai mà nhìn chị kiểu đó hả.?
- Giận chị rồi
- Giận thì ở nhà
- Hông mà
Ẻm ở giữa ngồi xem hai con người đang iu nhau kia làm trò mèo
Một tiếng sau hai ẻm bắt đầu đi, nó không cho chị đi theo vì lỡ có làm gì quá đà đỡ bị la, chị cũng muốn cho hai đứa thoải mái xíu nên cũng nghe lời liền ở nhà chứ đi theo kiểu gì cũng giữ của, già rồi khó tính
Cẩm Tiên thì ở thành phố lâu rồi nên ngóc ngách nào cũng đã từng đi qua nên hôm nay chở nó đi hết mấy chỗ được coi là lung linh nhất cho nó xem
- Ê từ từ bà ơi né mấy chỗ dằn ra đít đau
- Quên quên
Ẻm chở tới phố đi bộ hai đứa diện đồ được coi là xinh lung linh ấy sảy bước trên phố
- Ăn gì đó đi
- Ở đây ăn bị chém đấy vào cửa hàng tiện lợi vẫn ok hơn
Mặt nó ngỡ ngàng ý là ăn mà lại bị chém á.? Nhìn nó ngơ ngác ẻm cũng siêng giải thích
- Là chém giá đấy không phải chém lộn đâu
- Xô bồ thật
Hai đứa chụp hình nát cái điện thoại rồi cùng nhau đi ngắm hoa đi cafe. Một buổi date được cho là okela nhất từ trước tới giờ
Nó ngắm nhìn thành phố một cách thẩn thờ cũng không có gì quá đặt biệt, nó nhớ lại cuộc sống nó lúc trước rồi kể cho Tiên nghe về quá khứ không có màu hồng
Ngồi thêm một tí thì chị gọi, nó không nghe máy mà chọn cách phóng về luôn
Hai đứa dọt về nhà vì chạy nhanh với trời tối mắt có hơi rát, Tiên bị bụi bay vào mắt giật mình liền loạng choạng té xuống đường, nó dù cũng có trầy nhưng không tới nổi cố đứng dậy để đỡ bạn lên
- Mỏi mắt hả
- Bụi bay dô không sao đâu
Nó về đến nhà Tiên cũng vô theo vì đau quá nên cũng không tự chạy về chỗ ở được. Chị mở cửa ra thấy ẻm đi cà nhắc với một vết trầy rướm máu ở phần đầu gối hỏi
- Hai đứa bị sao vậy
- Dạ nảy bụi bay vào mắt Tiên nên hai em té ạ
Chị im lặng nhìn tổng thể hết hai đứa nhỏ rồi vào trong lấy dụng cụ y tế sẵn có ở nhà ra để xử lý vết thương
- Cái này hơi rát gán chịu xíu nha
- Dạ
Xong xuôi chị ngồi đối diện mặt nghiêm nghị
- Tết rồi để tay chân vậy sao.?
- Sự cố mà hai
- Chị biết
- Em xin lỗi do em sợ chị la Nguyên nên em chạy hơi nhanh
- Biết trễ.? Chị điện còn không đứa nào nghe.?
Chị dù la nhẹ nhàng nhưng hai đứa nó biết chắc số phận sao khi vết thương lành nên cúi đầu nhận lỗi
- Lần sau em không dám nữa
- Chị cũng không để có lần sau đâu em yên tâm
Chị im lặng nhìn hai đứa rồi nói tiếp
- Lần này chị không phạt nhưng nếu còn để tái phạm thì chị sẽ không nhìn tới vết thương đâu
- Dạ...
Hôm nay nó thấy chị có vẻ hiền hơn bình thường thì khó hiểu nhưng không dám hỏi
- Vào phòng ngủ đi cũng khuya rồi
- Em ngủ ở đâu hai
- Ngủ với chị luôn
3 người ngủ trên 1 cái giường, giường chị cũng không rộng mấy nó được chị ôm ép sát vào lòng để chừa chỗ cho em gái chị nằm nhưng mà chị ôm có hơi sát rồi
- Hai có cần phải ép sát Nguyên như vậy hông.? Em nằm một góc này được rồi mà
Chị nghe thấy vậy liền nhìn nó đang chui rút trong lòng mình càng không nỡ buông ra, ẻm cũng bó tay với chị hai này luôn
Tối ngủ mơ mơ màng màng nó trở mình buông chị ra quay qua ôm ẻm, ẻm cũng hợp tác mà ôm lại. Sáng ra chị mới giật mình vì không thấy nó trên tay nhìn sang thấy cảnh tượng người yêu ôm em gái liền lôi nó ra
- Ưhmm..
Nó dụi mắt nhìn chị rồi ôm chặt
- Dậy đi sáng rồi
Giọng chị có vẻ hậm hực rồi quay đi vệ sinh cá nhân, nó trong này còn đang khó chịu vì bị đánh thức
- Tiên dậy đi chị hai kêu kìa
- Dạ
Nó không ngủ được thì cũng không ai được ngủ luôn, đó giờ chỉ cần nghe chị kêu là ẻm bật dậy luôn không cần lí do
- Chị hai
- Hửm.? Thức sớm vậy
- Ủa sao Nguyên nói hai kêu em
Chị nhìn thôi cũng đủ biết là nó bày trò rồi
- Vào kêu Nguyên dậy chị biểu
- Dạaaa
Ẻm đi cà nhắc về phía phòng
- Nguyên dậy đi sáng rồi
- Một xíu nữa nha
Nó cứ cựa nguậy chứ không mở nổi con mắt với nó nghe tiếng của bạn mình nên bắt đầu cứng đầu
- Nè dậy đi chị Giang xách cây dô kìa
- Ơ dạ em dậy rồi chị...ủa
Nó hậm hực vì mới sáng sớm hết bị chị đánh thức lại còn bị ẻm chọc nó bày ra vẻ mặt vừa bực vừa cười
- Đấm cái giờ
Cơn đau ở mông hành với vừa té xe hôm qua nên nó chỉ muốn nằm ngủ, vừa hay chị bước vào
- Đấm ai.?
Nó thấy chị phản xạ đầu tiên của nó là bật dậy ngồi nghiêm chỉnh trên giường lấp bấp trả lời
- A..Dạ em giỡn thôi à
- Coi vậy mà hèn ghê ha
Em gái chị trước giờ hứng đủ sự hung dữ của bà chị này rồi, nay liền có đồng minh hèn chung
- Hai đứa ra ăn sáng
- Dạaa
Chị nhìn em gái mình cứ cà nhắc đi đứng khó khăn liền thấy xót trong lòng
- Chạy cho cẩn thận vào, giờ giới nghiêm là mấy giờ thì cũng tự biết mà canh để về còn có việc thì nói chị một tiếng, không chạy ẩu như vậy nữa nghe không.?
- Dạ em biết rồi hai
- Còn em nữa, sau này chị gọi mà không nghe máy thì khỏi đi đâu nữa hết
- Dạ em nghe rồi
- Ăn xong ra chị thoa thuốc cho nghe không
- Dạ à mà hai em ăn xong rồi về trước nha hôm nay em về nhà ạ
- Ừm
Bạn lên xe thì nó cũng lên đường, nó bây giờ đang bị chị phạt úp mặt vô tường tự kiểm điểm. Chị ngồi ở sofa quan sát nó hễ mà múa tay múa chân là cái giọng của bà la sát lại vang lên
- Chân em không đứng yên được thì để chị trói lại nha
- Dạ hoy mà...tại em mỏi
- Nhúc nhích 1 lần là thời gian tính lại từ đầu nha
- Dạ em biết òi
Chị bắt nó đứng nghiêm 1 tiếng chỉ có ánh mắt được phép cử động mà thôi, nó cố gắng đứng im để bảo toàn khớp gối chớ chị mà rảnh thì chị sẵn sàng cho nó đứng tới tối
- Lại đây
Nó nhấc chân từ từ đi về phía chị, đứng nghiêm chỉnh
- Em sai ở đâu Nguyên.?
- Dạ em cố tình không nghe máy khi chị gọi, không để ý thời gian về nhà còn bị té xe
- Chị tưởng em ngựa quen đường cũ chớ
Cái thái độ bình tĩnh đó của chị khiến nó không đoán được là chị đang muốn gì
- Dạ...dạ hông có em hông dám
- Em có cái gì mà không dám.?
- Em có lì tới vậy đâu...
- Không lì mà cái mông lằn xanh lằn tím như kia á.?
- Hoy mà chị tha cho em lần này nha em hứa hổng tái phạm nữa
Mặt nó hiện rõ nét ngây thơ...vô số tội nhìn chị chớp chớp mắt
- Nhìn cũng tội
Chị nói một nửa rồi nhìn nó từ trên xuống
- Chị đừng có kệ em nha..em năn nỉ mà
Biết ý chị nó nhanh miệng ngắt lời thường thì chị sẽ quạo lên vì bị nó nhảy dô họng như vậy nhưng hôm nay chị lại điềm tĩnh mỉm cười nhìn nó. Nó thấy chị khác mọi hôm thì nhẹ giọng hỏi
- Chị sao dạ chị...em xin lỗi em lỡ ngắt lời chị
Chị im lặng tựa lưng vào ghế khoanh tay nhìn nó
- Chị đừng làm em sợ mà...em xin lỗi
Nó phải năn nỉ con người kia hứa hẹn đủ điều muốn khô cả họng mà chị cũng như không nghe thấy, nó đành phải nói ra câu mà nó không can tâm tình nguyện nhất
- Hay chị phạt em đi, chị muốn phạt em sao cũng được hết chị đừng im lặng mà
- Được.!
Nó biết ngay là chị sẽ đồng ý với câu này mà, được chị trả lời vui thì có vui thiệt nhưng hơi đau mình nhức mẩy mụt xíu
- Em biết mình đã làm gì sai đúng không.?
- Dạ em biết
- Em định khắc phục nó như nào.?
- Dạ lần sau em không dám như vậy nữa
- Chắc chắn rồi.! Mà làm gì có lần sau đâu em
Giọng nó hơi run nghe chị nói chỉ biết dạ một tiếng rồi cúi đầu, với chị không có định nghĩa lần sau mà chỉ có lần đầu như lần cuối
- Đợi khi vết thương em lành thì mình tính sau còn giờ thì phạt em đứng úp mặt vô tường em mà nhúc nhích chị cho em đứng tới tối đừng trách sao chị ác nha
- Đứng 1 tiếng hả chị.?
- Không.! Cho tới khi chị tha
- Dạaa
Mới lại đứng thôi nó đã mỏi kinh khủng còn không được cử động, hai khớp gối tê cứng nó cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể mong chị không phát hiện
- Nè
- A chịiii em mỏi quá
- Mới đứng có xíu mà than rồi hả
- Uhmm chị tha đi mà, một lần này thôi
- Lại đây
Hai mắt nó sáng rỡ cười tươi chạy lại chỗ chị ngồi lên đùi ôm cổ chị
- Ai cho em ngồi
- Ơ em tưởng chị tha rồi
- Chị đâu có nói đâu
Nó rời khỏi đùi chị trong sự tiếc nuối, có không nỡ nhưng cũng phải đứng nghiêm chỉnh đã
- Plank 10 phút.! Rồi chị tha
- Chị ơi em hông có tập gym tay em không mạnh như vậy đâu chị huhu, chị ácc
- Chị nói rồi mà, em mà nhúc nhích đừng trách chị ác
- 5 phút thôi được không chị, hay...hay chị quy ra roi được không.? Em không plank nổi 10 phút đâu mà
- Nay chị không có hứng đánh người đâu
- Hay em đổi 10 phút plank đó sang quỳ được không chị.?
- Ai cho em quyền đổi.? Luật là của chị, bây giờ chị không muốn thương lượng em càng kéo dài thời gian với chị thì người khổ là em thôi
- Chị ăn hiếp em
Nói rồi nó quay sang trải miếng đệm lót, không quên liếc xéo con người kia một cái rồi từ từ chống tay nâng người lên
- Chị nhớ canh giờ cho em đó nha
- Em mà nằm xuống là chị tính thời gian lại từ đầu nha
Mấy vết ở mông chưa hẳn là hết sưng còn phải gồng người để trụ vững
- Hạ thấp người xuống một xíu mới đúng tư thế chứ
Chị nhắc nhẹ nhưng nó gồng hết nổi rồi, mồ hôi trên trán nhiễu xuống đệm, chị thấy nhưng muốn chọc nó chút đợi nó nằm xuống hẳn rồi hành sau vậy
Nó không chịu nổi nữa liền nằm xuống thở dốc
- Em sai rồi chị tha cho em đi được không.? Em thiệt sự không trụ nổi
- Khi nảy đứng em cũng bảo mỏi giờ plank thì không trụ nổi.? Em vừa gây nợ mà còn làm mất thời gian chị nữa phải làm sao đây.?
- Chị cho em nợ được không.? Em hứa trong tuần này em trả
- Nợ chị lãi cao lắm nha
- Người nhà mà cũng tính lãi hả chị
- Tính chứ em, đã chọn thoả hiệp với chị thì chị phải là người lời
- Chị cho vay nặng lãi em báo công an đó
Chị kéo nó quỳ trước mặt chị, nhẹ giọng nói
- Để tối nay chị làm công an nhé.!
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co