Chap 17
Đã hơn 11 giờ đêm nó vẫn ngồi ở bàn để chạy dealine, nó có xin chị trước rồi chị cũng cho nhưng tuần này ngày nào nó cũng thức đến khuya để làm bài, hôm qua còn ngủ gục trên bàn chị phải bế lên giường, chị xót người yêu liền lại ôm nó dỗ dành
- Ngủ đi bé sáng rồi làm tiếp không lại kiệt sức như hôm qua đó
- Dạ thôi, để em làm cho xong luôn với lại sáng em còn ra cửa hàng nữa chiều em lại lên trường, chị ngủ trước đi hay em ra phòng khách học cho chị dễ ngủ nha
Công việc chị thì không gọi là quá bận, mà cũng không tới nổi để nó phải chạy đôn chạy đáo như vậy. Dù cho có nhiều việc đi nữa thì chị cũng không nỡ dồn việc cho người yêu mình làm hết được
Vừa dứt lời là nó ôm đóng tập đi luôn, nó thì sợ phiền chị còn chị thì lo cho sức khoẻ của nó
- Ai cho em đi.?
- Em làm bài mà
- Chị cho phép chưa.?
Nghe câu này là biết không cho rồi nên quay trở lại bàn để tập về chỗ cũ rồi ngồi học như bình thường còn chị thì bình thường không nổi
- Lại đây ngồi chị nói chuyện
Chị gọi thì không thể không làm rồi liền miễn cưỡng mà đứng dậy đi về phía chị
- Dạaa
- Giờ giới nghiêm của em là mấy giờ Nguyên
- Dạ 10:30
- Giờ là mấy giờ.?
- Dạ 11h hơn nhưng mà em xin chị tuần này rồi mà với lại thứ bảy này em phải nộp bài rồi
- Thứ bảy em mới nộp mà hôm nay mới thứ 3 em gấp cái gì
- Dạ tuần này em phải lên trường nhiều với em phải ra cửa hàng nữa em sợ không kịp
Nói rồi nó lên web cho chị xem lịch học, như nó nói thì tuần này nó lên trường khá nhiều nhưng nó đã ép bản thân nó quá mức rồi
- Chị có từng nói việc ra cửa hàng là không bắt buộc không.? Em cảm thấy lịch trình em dày đặt quá em có thể không lên cửa hàng
- Nhưng mà em muốn phụ chị, em không thể ở không chờ chị nuôi được
- Chị hiểu em muốn phụ chị nhưng chị đã nói là chị lo được, em cứ lo học thôi mọi chuyện để chị giải quyết
Nó không muốn phải là gánh nặng hơn nữa chị còn lo cả học phí cho rồi...
- Nhưng mà...
- Ngày mai em không cần phải ra cửa hàng cứ ở nhà học đi
- Chị đừng giận em mà, em xin lỗi
- Em nói xem chị có ép em phải làm quá sức vậy không.?
- Dạ hông có do em muốn phụ chị thôi à chị đừng giận em nha
- Chị không giận chị muốn em hiểu chăm chỉ là tốt, nhưng em để bản thân đến kiệt sức không phải là cách tốt nhất . Tiền chị có thể kiếm, còn sức khỏe và tinh thần bị hao tổn rồi thì rất khó hồi phục. Nghỉ ngơi không phải lười biếng nhưng nó giúp em tỉnh táo. Đừng vì vài bài tập này hay công việc này mà làm sức khỏe mình đi xuống như vậy
- Ngay từ đầu về đây chị đã nói rất rõ là chị có thể lo được cho em, em không cần phải gồng mình như vậy, chị xót có biết không.?
- Em hiểu mà nhưng mà em cũng hiểu đó không phải là trách nhiệm của chị, em không thể nằm yên đợi chị mãi được. Lỡ sau này không có chị thì ai lo cho em đây.?
Mỗi người đều có một cái lý riêng nhưng có chung một ý nghĩ đó là nghĩ về nhau, chị không muốn em cực em cũng không muốn chị lo
- Chị hiểu em đang nghĩ gì nhưng bây giờ em phải nghe lời chị đó là nghỉ ngơi. Có nghe không.?
- Dạ nghe
- Ngoan bây giờ lên chị ôm ngủ không học nữa
Nó cất tập sách rồi lên giường để chị ôm ngủ
Sáng ra nó đã dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai
- Tối thức khuya sáng còn dậy sớm nổi sao
Chị mặt cười như không cười vừa đi lại bàn ăn vừa nói
- Người ta được cho phép mới thức chứ bộ với lại không phải chị cũng thức cùng em sao
Nó cũng khong nhượng bộ mà đáp trả, chị nhìn về phía bếp chỗ nó đang đứng đi nhẹ nhàng đứng ở phía sau
- Aa chị này làm em giật mình
Nó vừa nói vừa né tránh ánh mắt của chị đi về bàn ăn
- Chị lại ăn sáng nha
Chị không nói gì chỉ im lặng ngồi vào bàn thưởng thức món nó nấu
Từ lúc chị dậy đến giờ khuôn mặt lạnh tanh nói chuyện cũng có sát khí ở mỗi câu, nó không khỏi run rẩy cũng không hiểu vì sao sáng sớm mỹ nữ đã giận dỗi nên liền bắt chuyện
- Hôm nay chị không khoẻ ạ?
Chị phớt lờ câu hỏi của nó như đang suy nghĩ gì đó rồi cất giọng
- Em lên trường mấy giờ nhỉ.?
- Dạ 9:00 em học, sao dạ chị có chuyện gì hả.? Em không có dám cúp học nữa đâu, 11:30 em tan học rồi về nhà liền không dám la cà nữa
- 13 giờ chiều chị muốn có 1 bản tường trình về tuần vừa rồi của em.! Làm xong để nó lên bàn làm việc của chị nhưng nhớ là ghi CHI TIẾT
Tuần vừa rồi chị rất bận nên để nó tự do bay nhảy nhưng bản tính đã sợ chị thì không gì phải xoắn cả chỉ có ruột gan là muốn nhảy ra ngoài thôi, nó " Dạ" một tiếng rồi ngoan ngoãn ăn tiếp. Đợi chị ăn xong nó dọn dẹp rồi chuẩn bị lên trường
- Em đi học nha chị, 11:30 em tan học rồi chị có cần phụ gì ở cửa hàng thì gọi em nha
Chị cười mỉm gật đầu một cái xem như đồng ý
Đợi khi nó đóng cửa chị cũng bắt đầu công việc, chị rất căng thẳng vì công việc nên sinh ra tâm trạng không được tốt
Đợi khi nó tan học về chị mới rời mắt khỏi màn hình một tí
- Dạ em mới đi học về nè
Nó chạy tới chỗ chị nhưng nhớ tới tâm tình của chị hôm nay không được tốt nó liền có chút e dè
- Em ôm chị được hông
Thường ngày muốn ôm chị thì cứ lao vào thôi không cần phải xin phép
- Được
Được cho phép nó liền nhào tới ôm chằm lấy cổ chị hít lấy hít để
- Yêu chị nhất moa
Như mèo con đang lấy lòng chủ nhân trước khi bị đem lên thớt
Chị hôn lên trán nó tỏ vẻ cưng chiều rồi nhẹ nhàng đẩy nó đứng dậy
- Lấy giúp chị ly nước
Nó dạ rồi chạy đi lấy giúp chị
Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, nảy giờ nó ngồi ở bàn viết bản tường trình nhưng nghĩ mãi chẳng biết viết sao vì đó giờ chưa từng ghi thứ này, cứ nguệch ngoạch vài chữ rồi đem lại bàn chị
Chị cầm giấy lên đọc, đọc tới đâu lông mày skinship tới đó, chị đặt tờ giấy xuống bàn, nhìn thẳng vào nó
- Bản tường trình này em viết xong rồi đúng không?
Nó khẽ gật đầu.
- Dạ.
Chị cầm tờ giấy lên, đọc thêm một lần nữa rồi đặt xuống.
- Vậy tại sao trong này có hai chuyện em hoàn toàn không nhắc tới?
Em im lặng.
- Chị hỏi thì trả lời.
- Dạ... em quên.
Chị cười nhạt.
- Quên? Một chuyện có thể quên. Hai chuyện thì cố tình hay cố ý em nhỉ?
Em cúi đầu, hai tay nắm chặt vào nhau.
- Dạ...
- Đừng "dạ" cho xong chuyện. Nhìn chị.
Nó từ từ ngẩng đầu lên.
- Bây giờ viết lại toàn bộ bản tường trình. Không được bỏ sót bất cứ chuyện gì. Và từ ngày mai, mỗi tối em tự ghi lại những việc đã làm trong ngày.
Nó định lên tiếng, nhưng chị đã nói tiếp:
- Nếu còn nói dối hoặc giấu chuyện, hình thức kỷ luật sẽ nghiêm hơn. Chị không cần em sợ chị. Chị cần em biết chịu trách nhiệm với việc mình làm.
Nó đứng im một lúc rồi khẽ đáp
- Dạ. Em hiểu rồi.
Chị nói không cần sợ nhưng không sợ thì chị đánh ác hơn
Chị nhìn nó vài giây, cuối cùng mới dịu giọng:
- Tốt. Bây giờ bắt đầu viết lại đi.
Em kéo tờ giấy trắng lại gần, cầm bút lên. Lần này, em biết mình không thể viết qua loa nữa. Phải đấu tranh tận 40 phút mới có thể viết hoàn chỉnh
Nó rón rén cầm tờ giấy lại đưa cho chị
- Em viết xong rồi em để đây nha chị
Chị không cầm lấy đọc như lần trước mà lạnh giọng nói
- Đọc chị nghe
Nó đứng hình, đọc những gì mình viết nó ngại lắm í
Muốn hay không muốn thì lệnh chị ban vẫn phải làm thôi, nó đọc chậm rãi, lỗi nào nặng thì đọc nhỏ còn lỗi nhẹ thì đọc cũng nhỏ y chang, với chị lỗi lớn lỗi nhỏ gì cũng là lỗi dù đọc to hay nhỏ gì cũng bị la thui
- Hết rồi.?
Nó gật đầu
- Trả lời
- Dạ hết rồi
- Lỗi thứ 3 là gì.?
- Dạ em có lỡ ra ngoài nhưng chưa xin phép chị với lại... hôm đó trời mưa to
- Mục đích em ra ngoài là gì.? Sao không nói chị để chị đón mà dầm mưa về mà cũng may cho em là hôm đó chị không ở nhà nên em cũng không định khai với chị mà ém luôn đến giờ
- Dạ em có hẹn với bạn đi xem chút tài liệu, em định về nhanh thôi không nghĩ trời sẽ mưa nên em không mang theo áo mưa...
- Còn việc không xin phép.?
- Em...em thấy cũng không mất nhiều thời gian nên không xin chị với lại chị hông có ở nhà, em định về sẽ nói lại với chị sau nhưng em lỡ dầm mưa nên em hông dám nói...chị ơi em xin lỗi em khai thiệt với chị rồi chị nhẹ tay với em nha
Tay chân nó lạnh như băng chỉ biết nhẹ giọng ríu rít xin chị
- Giữa xin phép và xin lỗi chị thấy em thích xin lỗi hơn nên hôm nay chị chiều ý em
- Dạ đừng mà chị
Mắt nó rưng rưng nắm lấy tay chị
- Chưa hỏi tội xong, để dành nước mắt đó xíu lại khóc
Nó nghe xong hỏn lọn vô cùng tặn, chị nói vậy có nghĩa là xíu nữa sẽ gặp cái thứ nó ghét nhất rồi
- Được rồi qua lỗi thứ 5 là gì
- Dạ em thức khuya
- Không phải em đã xin chị rồi sao.? Sao lại viết vào thành một lỗi
- Dạ em chỉ xin chị 3 ngày nhưng đến hôm nay là 5 ngày
Chị nhiều việc nên cũng khong nhớ là nó đã xin bao nhiêu ngày
- Lợi dụng trí nhớ của chị để tận dụng cho mục đích của mình.?
- Dạ em hông dám, em quên...khi nảy em mới nhớ ra nên em viết vào, chị thương tình em thành thật giảm nhẹ tội cho em nha
- Cố ý thức khuya ảnh hưởng sức khoẻ, hôm trước còn kiệt sức gục ở bàn
- Em xin lỗi em thiệt sự không muốn đâu chị đừng giận mà
Chị không nói gì thêm chỉ cầm tờ giấy đảo mắt tới lui rồi dừng ở lỗi cuối nó ghi
- Lỗi cuối này là như nào.?
- Dạ em lỡ làm rớt cái đồng hồ chị tặng, nó bị nứt ở mặt một xíu do em tắm nên tháo ra rồi trượt tay làm rớt chứ em hông cố ý
- Đưa chị xem
Dù có bể nó vẫn đeo trên tay, nó rất quý những thứ chị tặng vì trước giờ chị là người đầu tiên tặng quà cho nó
Chị cầm lấy rồi xem xét
- Được rồi để chị mua cái khác cho em còn cái này vứt đi
- Ơ hông được, quà chị tặng em em hông cho vứt đâu. Hôm nào em sẽ xin chị đi sửa
- Chị mua cho em cái khác khong cần phải như vậy đâu, cái đó em có thể để vào hộp rồi cất một góc nào đó
- Dạ thôi để em sửa chị đừng mua tốn kém lắm
Từ khi ở với chị nó chưa từng phung phí bất kì một thứ nào kể cả những thứ cũ kĩ
- Cái này không tính là lỗi
Chị vừa nói vừa cầm viết gạch đi dòng đó
- Em có 5 lỗi những lỗi chị không đề cập thì coi như tha nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ tái phạm
- Dạ em biết rồi
- Còn 2 lỗi...
Nó quỳ xuống, ngắt lời chị
- Chị ơi em khai thiệt rồi chị nhẹ tay với em chút được hông
- Nếu chị không hỏi thì em có định nói với chị không.? Mà đòi chị nhẹ tay
- Chị ơi em biết sai rồi em hông dám nữa
- Chị mới hỏi tội còn chưa định tội mà em xin sớm vậy
Chị cứ giữ thái độ điềm đàm đó nó không khỏi run rẩy nuốt từng ngụm nước bọt
- Lần sau đừng dùng vẻ mặt đáng thương đó để xin chị
Chị mềm lòng saoooooooo
- Dạ...
Nó ỉu xìu
- Tội không xin phép và để mình dầm mưa phạt em 50 roi vào mông, 30 roi vào bắp chân và mỗi buổi sáng thục dầu 30 cái. Tội thức khuya để ảnh hưởng sức khoẻ 70 roi, ngủ trước 22h nếu sau 22h không có lý do chính đáng thì tất cả những lỗi sau này sẽ nhân đôi số roi, cố ý giấu diếm chị 100 roi. Có ý kiến gì không.?
Dạ có, bà không ác ai ác
- Dạ hông, em xin lỗi
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co