Chap 4
Sau 2 tháng sống có trách nhiệm với lời nói của mình thì nó cũng đã làm được những gì ngày hôm đó chị dạy nhưng sửa được cái này thì lòi ra cái khác
- Chị ơi
- Chuyện gì.?
Nó thi xong được nghỉ cả tuần nên muốn đi chơi với bạn bè
- Em xin chị cái này được không.?
- Nói đi
- Em được nghỉ cả tuần này nên em định đi chơi với bạn một tí... chị cho nha
- Em đi cả tuần.?
- Dạ hỏng có ý em là ngày nào em cũng đi chơi á chị
- Không đi làm.?
- Dạ làm xong về em đi
- Tan làm em biết mấy giờ không.? Mà đòi đi chơi.?
Chị càng ngày quản càng nghiêm nhưng chỉ là mối quan hệ chị em nên chị cũng không xen vào nhiều
- Em thấy mấy đứa bạn bảo ở thành phố tối đi chơi mới vui
- Em muốn thử.?
- Dạ cũng muốn ạ
- Được.!
- Yeahhh em cảm ơn chị vậy tối mai em đi nha chị
- Về trước 12h không thì ngủ ở ngoài
- Ơ...em thấy tụi nó bảo đi đến khuya một chút thì vui hơn
- Tùy em
Chị tức lắm rồi muốn dạy dỗ cho nó một trận nhưng chị ém, để nhiều nhiều tội quýnh luôn
Tối đến giờ này cũng tầm 8g như đã hẹn nó lên đồ chuẩn bị đi chơi
- Em đi nha chị
- Ừm
Lần đầu tiên nó được ngắm nhìn thành phố vào ban đêm như vậy ngồi sau xe mà nó chỉ mãi lo ngắm nhìn cho tới khi bọn nó tấp vào một quán nước tám chuyện đôi chút rồi về vì là ngày đầu nên nó giả vờ ngoan tí để còn đi chơi được lâu dài nhưng đó là ngày đầu còn vài lần đi chơi kế tiếp nó bị bạn bè cám dỗ càng ngày về càng trễ và đặc biệt nó đã sa vào tệ nạn chẳng hạn như cái món khiến nó nghiện nhất chính là pod nó không như thuốc lá cũng không ám mùi nên mỗi lần đi chơi nó đều thở ra khói
- Thấy sao.? Ghiền rồi còn gì
- Chắc tau phải mua một cây *chị mà thấy là no
- Cho mày luôn đấy khỏi mua
- Ơ tốt thế à có bỏ gì trong này không thế.?
- Thấy mày cũng hiền chơi cũng được chứ tau đời nào mà cho ai
- Cảm ơn
Thế là nó bỏ vào túi xách đem về nhà, hôm nay gần 3h sáng nó mới lết về, chị ở nhà ngồi tựa lưng vào ghế sofa tay khoanh trước ngực khuôn mặt nghiêm nghị, nó vừa bước vào bật đèn lên thấy chị thì giật mình lắp bắp
- Dạ chị em..em mới về
- Mấy giờ.?
- Dạ gần 3h
- Nhà này không có chủ.? Em muốn đi giờ nào thì đi muốn về giờ nào thì về
- Em xin chị rồi mà
- Chị bảo về trước 12h
- Nhưng về sớm vậy có chơi được gì đâu *con này nay gan
- Em biết con gái đi về khuya là nguy hiểm không.?
- Bữa giờ em đi vậy có bị gì đâu mà chị la
- Em bắt đầu biết trả treo rồi nhỉ
- Em nói thôi mà em có trả treo gì đâu
- Ngày đầu còn về trước 12h để lấy lòng tin những ngày sau thì bắt đầu đi gần tới sáng mới về
- Lâu lâu em mới được nghỉ nên em muốn chơi cho đã thôi
- Chị không cho phép.! Em là con gái đi vậy rất nguy hiểm lỡ có chuyện gì thì sao.
- Em đã nói không có chuyện gì mà em lớn rồi đâu phải còn con nít đâu
- Chỉ có con nít mới có cái suy nghĩ như vậy
- Chị lấy quyền gì mà đòi quản em
Nó nói xong câu này chị im lặng nhìn nó ánh mắt thất vọng
- Được.! Từ giờ em muốn làm gì thì làm muốn đi đâu thì đi chị không hỏi cũng không nhắc.!
Chị giận thiệt rồi nó nghe chị nói vậy chỉ có thỏa mãn chứ không ấm ức vì nó chưa biết sự im lặng của chị tàn phá con người nó như thế nào
Như thường lệ sáng đi làm tối vẫn đi chơi, nó về nói chuyện với chị nhưng chị không thèm trả lời cũng không để ý tới nó việc của ai người đấy làm không xen vào không để tâm nhưng nó bắt đầu khó chịu. Một tuần kể từ khi nó nói câu đó chị thiệt sự không quan tâm gì đến nó dù cho nó có phạm sai lầm gì đi chăng nữa. Thấy chị vậy nó cũng không dám đi chơi cảm giác chị không còn nhắc nhở nó như trước nữa thiệt khó chịu, nay nó lấy hết can đảm để đi xin lỗi chị mong chị bỏ qua, thấy chị ngồi ghế nó lại trước mặt chị quỳ xuống
- Chị... chị đừng im lặng nữa em biết lỗi rồi em không nên nói năng thiếu lễ phép với chị như vậy
Chị im lặng mắt cứ dán vào laptop
- Chị tha thứ cho em lần này, do em bị bạn bè dụ dỗ không nghĩ tới việc chị đợi em ở nhà là em không biết suy nghĩ là em hành động vô ý thức mong chị bỏ qua
Chị vẫn không nói gì như không nghe nó nói còn nó thì vẫn quỳ tay lay lay ống quần chị mong chị chú ý tới nó
Chị đóng laptop lại bỏ đi thẳng vào phòng mặc cho nó quỳ ở đó, nó thấy chị đi thì bò theo tới trước cửa phòng quỳ trước cửa gọi chị
- Chị ơi em xin lỗi
Nó vẫn quỳ ở đó 30' rồi 1 tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa thấy chị ra đầu gối thì mỏi nhừ tê cứng nhưng nó muốn chị hết giận nên không đứng dậy. Cứ thế nó ở đó cho tới khi gặp được chị, quỳ thêm 2 tiếng nữa nó định bỏ cuộc vì quỳ sàn gạch thô cứng nó chịu không nổi đó giờ nó có khi nào phải quỳ gối như vậy đâu vừa định khụy xuống để đứng lên thì nghe tiếng bước chân của chị chị mở cửa ra thấy nó quỳ ở đó không có chút gì là thương xót chị né sang một bên để đi nó thấy vẫn liền ôm chân chị
- Chị ơi em xin lỗi em thật sự biết lỗi của mình rồi chị đừng im lặng như vậy nữa em sợ rồi
Chị hất nó ra nhưng nó ôm chặt quá chị bắt đầu khó chịu
- Buông.!
- Chị tha lỗi cho em đi chị muốn phạt em sao cũng được hết miễn chị đừng im lặng với em
- Đứng lên ra phòng khách
Như có tia hi vọng nó liền buông chị ra rồi từ từ đứng lên nhưng vì quá mỏi nên nó té xuống đầu gối đập thẳng xuống sàn phát ra tiếng động lớn nó cũng không dám la chỉ im lặng xoa xoa cho đỡ đau rồi đi ra với chị
Nó bước ra như quy tắc cũ vẫn ô gạch đó vẫn tư thế mà chị đặt ra, chị thấy đầu gối nó tím nhẹ hõm vào một mảng thì biết nó đã quỳ đàng hoàng, 3 tiếng để nó quỳ ở ngoài như một cách trừng phạt
- Muốn nói gì nói đi
- Em xin lỗi chị hôm đó em lỡ lời khiến chị giận
- Tôi là gì của em đâu mà phải giận.? Tôi không có tư cách
- Chị có mà chị đừng nói vậy mà em biết mình sai rồi
- Sai.? Em không sai.! Người sai là tôi, tôi áp đặt em sống theo lối sống của tôi khiến em phiền lòng mà đến cả cái danh phận cũng không có thì lấy đâu ra quyền hạn để ép buộc em làm theo ý tôi
Danh phận.? ý chị muốn danh phận gì.?
Nó im lặng cúi đầu nó thật sự biết sai nhưng không biết phải giải thích với chị như thế nào, chị hơn tuổi cũng hơn cả tư duy cũng như cách suy nghĩ nên dù nó có giải thích chị cũng cho là phản biện nhất thời nên giờ nó không biết nói gì ngoài câu xin lỗi
- Em xin lỗi
- Tôi không muốn nghe em cũng không cần phải xin lỗi vì tôi chả là gì của em
- Chị đừng lạnh nhạt như vậy mà, em chỉ lỡ lời...
- Tôi quá thất vọng về em tôi không còn gì để nói hết
- Chị...em thật sự biết lỗi em không biết giải thích với chị như nào, chị có thể rộng lượng cho em cơ hội để sửa sai không ạ
- Lúc em nói em không suy nghĩ để rồi bây giờ em bảo không biết giải thích thế em muốn như nào.? Em cảm thấy ở đây không thích hợp nữa thì em dọn đi đi
- Thôi mà chị ơi chị đừng đuổi em do em nông cạn không biết trước sau mà ăn nói bậy bạ khiến chị buồn.
Nó khóc, khóc vì làm chị buồn khóc vì sự thất vọng của chị ngày càng cao
- Chị phạt em sao cũng được chị đừng đuổi em đi nha em biết sợ rồi
- Tôi lấy tư cách gì để phạt em.?
- Với tư cách là một người em thương
Chị nghe từ thương thì khó hiểu
- Thương.?
- Em thương chị nhưng chỉ với danh nghĩa là chị em nên chị có đủ tư cách để dạy dỗ em
- Được.! Đi lấy roi mây lại đây
Nghe hai chữ roi mây nó ngước mắt nhìn chị
- Dạ em lấy liền
Nó lót tót chạy lại tủ lấy roi đưa chị
- Nằm sấp xuống lấy gối kê mông, khoanh hai tay trước mặt
Nó lặng lẽ làm theo người nó lạnh ngắt vì là lần đầu nên nó rất rén
Chị nhịp roi lên mông nó mới nhịp thôi mà tay chân nó rung thấy rõ
- Bao nhiêu roi.?
- Dạ em hổng biết
- Tự quyết định.!
- Dạ 10 roi được hông chị
- Trên 20 dưới 100
- Vậy... vậy 21
CHÁT
Chị đánh nửa lực nhưng với sức nó thì chịu không nổi
- Aaa...đauu chị ơi
- Giỡn mặt hay sao
- Em...em hông dám
Nó đưa tay ra sau xoa xoa chỗ bị vụt
- Em mà câu giờ tôi đánh ác hơn. Tôi cho xoa chưa
Nó nhanh chóng lấy tay lên
- Dạ 30 roi được hong chị
- Ít vậy hả
Trời ơi lần đầu của người ta mà chị bảo ít
- Nói ít thì chị không chịu nói nhiều thì em chịu không nổi
Biết lượng sức mình vậy là giỏi
- Được.! Vậy bắt đầu
Chát chát chát
Ba roi không quá mạnh nhưng đủ làm nó nhói
Nó đưa tay xuống xoa lấy xoa để nước mắt bắt đầu chảy
- Chị đánh từ từ thôi mà
- Em xoa một lần nữa tôi khẽ tay em
- Em đau chị ơi
Chát chát chát
Ba roi kế tiếp chị tăng thêm lực, chị đánh roi nào nó nảy theo roi đó
Chát chát chát chát chát
Nó bật ngồi dậy ôm mông khóc nức nở
- Chị ơi cho em trả góp được không em chịu không nổi
- Dám bật dậy.?
- Em xin lỗi em đauuu
Chị không nói gì đợi cho nó bình tĩnh rồi nói tiếp
- Xoa xong chưa. Nằm xuống
- Dạa hiccc
- Em không nằm đàng hoàng, không có trách nhiệm với lỗi lầm của mình thì tôi có đánh cũng không cần thiết
- Dạ em hiểu
Miệng nói hiểu nhưng mông thì chịu khom nổi
Chát chát chát chát
- Ăn chơi này
Chát chát chát chát
- Ngang bướng này
Chát chát chát chát
- Tập tành thói hư tật xấu này
Chát chát chát chát
- Cãi lời này
CHÁT CHÁT CHÁT
Ba roi cuối chị đánh hết lực khiến nó la oai oái
- Quỳ lên
Nó khóc nước mắt nước mũi nước miếng gì chảy tùm lum trên ghế
- Đánh xong rồi như nào
- Em..em xin... hức lỗi chị em hứa sẽ...hức hỏng tái phạm nữa
- Đứng dậy đi lấy cái túi xách em đem ra đây cho tôi
- Dạ hic
Vừa đi vừa xoa bấu quanh chỗ bị đánh cho bớt đau, mông nó giờ như muốn bốc lửa như hàng ngàn con kiến cắn vào
- Dạ đây chị
- Đổ hết ra
Nó làm theo nhưng nó chợt nhận ra thì đã quá muộn
- Cây đó là gì
- Dạ... dạ của bạn em nó gửi nhờ
- Được.! Vậy người này là ai.?
Chị đưa điện thoại cho nó xem, hình ảnh nó đang làm máy thở di động. Nó cúi đầu cứng họng đã bị bắt quả tang lại còn đi kèm hình ảnh thì trời cứu
- Cầm pod lên
- Chi...chi vậy chị
- Cầm.!
Chị nghiêm trọng, đợi nó cầm lên
- ĐẬP.!
Một chữ lạnh ngắt không chút thương tiếc, nó liền làm theo lời chị đập tan tành cây pod
- Lần này là cảnh cáo. Liệu hồn
- Em biết rồi
Chị chưa định tha, chị phải làm cho nó tâm phục khẩu phục
- Ngày mai đúng 8g tối lại cửa chính quỳ ô gạch thứ 3 lưng quay ra phía ngoài mặt nhìn thẳng về phía trước, quỳ thẳng không động cũng không được phép rời. Quỳ cho đến sáng khi nào tôi cho phép thì đứng lên
Nó nghe xong thì trong lòng khóc thét nào ngờ chị lại phạt thêm phải quỳ với cái mông đau nhức còn là quỳ sàn gạch, quỳ đến sáng chắc tháo cái khớp gối luôn quá
- Dạ em nghe rồi
Xử lý nó xong chị đi một mạch vào phòng, không hỏi han không chút xót xa
Nó thấy chị vào phòng liền nằm ườn trên sofa vừa khóc vừa xoa cái mông đáng thương kia, nó quen với sự vô tâm của chị những lúc chị quan tâm thì nó xem là một sự may mắn ngoài ra thì không có sự may mắn nào cả
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co