Truyen3h.Co

Em Yêu Chị

Chap 5

ThuNguyet89

Sau lần bị phạt đó nó làm gì nói gì cũng cẩn thận hơn, nó về quy củ sáng đi học chiều đi làm tối về học bài không ăn chơi không xin xỏ, dù chị đã phạt nhưng sự răn đe của chị vẫn là nổi đáng sợ trong nó

Từ lúc chị phạt xong chị vẫn im lặng chỉ khi có việc chị mới nói chuyện tới nó còn nó thấy chị vậy cũng buồn trong lòng nó không hiểu vì sao phạt chị cũng đã phạt đánh cũng đã đánh nhưng chị luôn im lặng mặt lúc nào cũng đầy sát khí, tối nó học bài xong sớm nó quay qua bắt chuyện với chị để cơn giận chị nguôi ngoai phần nào

Nó nhẹ nhàng đi tới chỗ chị ngồi xem sổ sách

- Chị ơi

- Chuyện gì

- Chị có rảnh không ạ.?

- Không thấy sao còn hỏi.!

Dõng dạc dứt khoát khiến nó thấy quê quê

- Có chuyện gì nói nhanh

- Em thấy chị dạo này hơi căng thẳng nên em...

- Đúng

Nó chưa kịp nói hết câu chị liền trả lời

- Tôi rất căng thẳng.! Em không có chuyện gì làm thì đi ngủ

- Chị đừng lạnh nhạt với em vậy mà em thật sự biết lỗi em không...

- Stop.! Tôi đang bận

- Vậy khi nào chị làm xong việc chị có thể nói chuyện với em không ạ.?

- Ừ

Nó lại góc ngồi chờ chị xong việc nhìn bộ dạng nó lủi thủi một mình cố gắng làm lành với mình chị cũng thấy tội nên gác lại công việc để nói chuyện với nó

- Lại đây

Nó ngồi chờ được 30' thì chị gọi

- Dạ chị xong việc rồi ạ.?

- Chưa nhưng mệt không muốn làm tiếp

- Em pha nước cam cho chị uống đỡ mệt nha

- Được.!

Chị nhìn nó, nhìn bóng lưng nó trong lòng chị dâng lên một cảm giác khó tả, là cảm xúc nhất thời hay cảm xúc của tình yêu.?

- Dạ chị uống cho khoẻ

- Muốn nói chuyện gì nói đi tôi nghe

Chị điềm tĩnh vừa uống nước nó pha vừa lắng nghe nó nói

- Chị đừng xưng tôi với em nữa được hong.? Em sợ...

- Sợ.? Em sợ gì.?

- Em sợ chị lạnh nhạt không quan tâm tới em nữa

- Ai làm tôi thành con người thế này.?

Chị bình thản đáp nhưng đối với nó mỗi câu chị nói ra đều là tội lỗi đối với nó

- Dạ em không thế nữa.!

- Dạo này tôi hơi bận tâm trạng hơi khó chịu

- Em có thể giúp được gì cho chị không ạ.?

- Em ngoan thì coi như em đang giúp tôi

- Dạ em ngoan

- Tôi nhờ em một chuyện có được không.?

- Dạ được ạ chị nhờ em sẽ cố gắng làm

- Hôm nay tôi vừa tuyển thêm nhân viên 1 nam nhiều nữ để phụ em, em chỉ cần train các bạn nữ còn bạn nam chỉ việc giao hàng trên app có được không.?

- Dạ được chị, nhưng mà sao chị lại tuyển thêm nhân viên ạ.? chị bảo sẽ không cần thiết tuyển thêm người mà

- Để phụ em.! Tôi không ở đó thường xuyên như trước nữa nên tôi giao nó lại cho em

- Ơ chị đi đâu vậy ạ.?

- Chi nhánh 2 có sự cố nên tôi sẽ luân phiên chứ không ở một chỗ. Tôi tin tưởng em nên mới giao cả cửa hàng cho em. Đừng làm tôi thất vọng.!

- Dạ em sẽ làm tốt.!

Nó dõng dạc khẳng định với chị nó sẽ làm được

- Mà chị ơi cho em hỏi 1 câu nữa hoi nha

- Hỏi đi

- Chị có chi nhánh 2 khi nào ạ em chưa nghe chị nói

- Được mở sau cửa hàng này 1 tháng nhưng tôi để lại cho em gái quản lý gần đây nó bắt đầu dở thói nhát làm siêng chơi nên tôi phải qua đó thường xuyên

- Ơ chị có cả em gái luôn á.?

- Bằng tuổi em khi nào có dịp tôi cho gặp gỡ học hỏi kinh nghiệm

- Dạ

Vậy là từ nay nó được giao trọng trách quản lý cả cửa hàng, hôm sau nó vào train cho các bạn nữ, chị dạy nó những gì nó nhớ hết tất cả nên việc train các bạn mới là một điều dễ dàng với nó

- Có gì không hiểu mấy chị cứ hỏi em đừng làm lung tung chủ mắng em đấy

Nó không ngại về việc nói sợ chị cứ hể làm gì là cứ bảo chị mắng dần thành thói quen rèn cho nó tính kĩ lưỡng

Nó dần làm quen với mọi người chỉ dạy từng chút chị mở xem camera thấy nó được việc thì cười thầm

Giờ giải lao nó ngồi với mọi người nói chuyện tâm sự trên trời dưới đất thì có một chị hỏi

- Nguyên nè bộ chủ ở đây khó tính lắm hay sao mà em sợ vậy

- Dạ siêu khó luôn em mà trật nhịp một cái thôi là bị chỉ la cho một trận

- Chắc chỉ đẹp lắm ha

- Không những đẹp mà còn thơm nữa

Mọi người ngồi đó tâm sự cũng có sự hiện diện của bạn nam giao hàng, bạn này từ khi lần đầu gặp nó thì có chút hứng thú vì nó đẹp lại còn giỏi hằng ngày cứ mua đồ ăn nước uống cho mọi người để lấy cớ được mua cho nó nhưng hỏi thì chỉ bảo là đồng nghiệp mua cho nhau

- Này bộ thích con bé Nguyên à.?

Một chị trong đó hỏi bạn nam kia

- Có đôi chút nhưng không biết phải bắt chuyện như nào. Chị có cách nào không.? Chỉ em với

- Chị có zalo con bé để chị cho

Chị này không biết nó có chịu hay không nhưng chị em làm chung nên nhiệt tình đẩy thuyền cho 2 người

Về nhà bạn nam kia cũng nhắn tin hỏi han nó này kia kia nọ, nó chỉ trả lời cho lịch sự chứ không quan tâm gì mấy. Bạn nam này thấy nó hay rep tin nhắn tưởng nó bật đèn xanh nên cứ tấn công 2 tuần liền cho tới khi bị chị xem camera phát hiện

Nó đang ăn cơm ở trong bếp thì chị ngồi ngoài phòng khách gọi vào

- Nguyên.! Ăn xong ra chị nói chuyện

- Dạaa em ra liền

Nó nghe thì ăn vội vã để ra vì ít khi chị kêu dựt ngược như vậy

- Dạ chị gọi em

- Cửa hàng dạo này sao rồi

Chị hỏi khéo rồi mới vô vấn đề chị quan tâm

- Dạ cũng ổn có thêm nhân viên em thấy công việc được nhẹ hơn

- Đơn trên app vẫn như vậy có tăng hay giảm gì không.?

- Dạ có tăng ạ nhưng em với mọi người phối hợp đi đơn đều cho khách hết ạ chị yên tâm

Chị hỏi thêm mấy câu nữa thì cũng tới cái chị cần quan tâm

- Em với bạn nam kia là người yêu.?

Chị hỏi thẳng không chút e dè

- Dạ hong phải em với anh đó là đồng nghiệp bình thường thôi ạ

- Ừm hết việc rồi.!

Nó không nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ chị quan tâm nên hỏi thôi

Chị thì nhìn chăm chăm vào camera cảnh bạn nam đó với nó đang chụm đầu với nhau CHỊ GHEN nên bắt đầu từ nay làm khó nó cố tình thắt chặt nó hơn

Hôm sau chị tới cửa hàng để xem tận mắt bạn nam kia thì chỉ biết chị là chủ thôi nên vẫn như hằng ngày mua nước cho nó rồi đi giao hàng, chị thấy liền quay qua cố tình bắt bẻ nó

- Nguyên.! Bánh ủ từ khi nào mà giờ còn để đây hả.?

- Aa dạ để em bỏ vào lò

Nó tưởng chị nhắc nhở nó thôi

- Bãi rác em dời về cửa hàng tôi rồi hả.? Không cho người dọn cũng không biết gọn gàng à Nguyên.?

- Dạ bình thường em cũng để đó cuối ca mới dọn một lượt ạ

Bình thường lúc còn làm với chị nó cũng để đó chị cũng không nói gì giờ chị lại la thiệt khó hiểu

- Làm thế bụi bám vào bột bánh em có nhận ra không.?

- Dạ em đi dọn liền chị ơi

Nó xách chổi đi dọn liền để chị lại cáo nhưng dù giờ nó có giỏi chị vẫn bực

- Cái ray bột này ai để đây tại sao không dọn.?

- Dạ nảy chị kia để đỡ rồi chỉ phụ em xong chỉ quên á chị

- Em biết cất không hay để tôi cất hộ.? Em điều phối được người không

- Dạ em biết rồi em làm liền ạ

Chị la nó trước mặt nhiều nhân viên nó cũng quê nhưng sợ chị hơn là sợ quê nên nó cứ cắm đầu làm

Người ta quản lý chỉ tay 5 ngón còn nó phải cắm đầu làm đã vậy còn bị la

- Nguyên vào phòng riêng tôi nói chuyện

- Dạ em vào liền chị

2 người vào phòng chị bắt đầu lớn giọng

- Quản lý được không hay càng ngày càng lơ là.?

- Dạ em xin lỗi em sẽ chú ý hơn

- Đầu ca vào em có kiểm tra các loại bột hay không.?

- Dạ có chị ngày nào em cũng kiểm tra rồi mới cho mọi người làm ạ

- Em chắc chưa.? Tôi mà phát hiện 1 ngày em lười biếng thì chấp nhận bị phạt đi

- Dạ...em biết rồi

Chị la nó một hồi rồi mới cho nó ra, thấy nó buồn bạn nam đó liền lại chủ động rủ nó tối đi chơi để có nhiều không gian hơn với nó

- Nguyên nè tối rảnh hông mình đi chơi nha em

Nó vì sợ lịch sử lặp lại nên từ chối thẳng  nhưng sợ chị nhiều hơn

- Dạ tối em phải học bài rồi anh để dịp khác nha

- Đi lát rồi về à không trễ quá đâu anh hứa danh dự

- Để khi khác nha anh em có việc bận

Anh cứ này nỉ còn nó thì cứ từ chối nhưng trong không gian làm việc thì nó không dám đôi co nhiều với anh sợ chị check camera thì toang nó mất nên đành chấp nhận cho anh không lại phá nó nữa.

Như đã hẹn tối đến nó chuẩn bị đi nhưng không quên nói với chị

- Chị ơi em đi chơi một tí em về nha khoảng 9h em về ạ

Nó thấy nét mặt chị có vẻ vui nên mới dám xin nhưng sau khi xin xong nó thấy chị thay đổi sắc mặt từ vui sang cáo

- Đi với bạn nam kia à

- Dạ...em đi một tí thôi ạ

Chị bắt đầu khó chịu muốn bắt nó nhốt ở nhà nhưng chị chưa có quyền nên đành chấp nhận

- Trễ 1s cũng đừng vào nhà

- Dạ em biết rồi em đi nha

Chị không quan tâm tới nó nữa quay ngoắt mặt đi

Nó được anh đó chở đi dạo vòng vòng thành phố rồi ghé vào quán nước ngồi nói chuyện

- Em còn nhỏ mà giỏi quá ta, quản lý cả cửa hàng

- Chị chủ chỉ cho em thử sức thôi à với lại chỉ cũng kèm cặp từng li từng tí nên em mới được như hôm nay

- Vậy cũng giỏi rồi. À mà em đi làm bằng gì đấy anh không thấy em đi xe

- Dạ em đi bộ tại cũng gần á anh

- Hay để anh đưa rước em đi làm nha, làm đã mệt còn phải đi bộ

- Dạ thôi em đi bộ quen rồi anh không cần phiền anh vậy đâu

Nó hình như hiểu được ý đồ của anh này nên cũng sợ sợ liền đòi về

- Hay mình về đi anh em còn phải làm bài

- Ò vậy khi nào rảnh mình đi tiếp

Anh luyến tiếc dù không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác liền chở nó về

Nó về đến nhà thì còn dư hẳn 20' mới đến 9h nó bước vào nhà thấy chị vẫn ngồi đó liền chào

- Dạ chị em mới về

- Về sớm thế thì chơi được gì

Chị nhắc khéo lại lỗi lầm của nó lúc trước khiến nó cứng họng

- Dạ...

Nó biết chị nhắc nhở không biết nói gì hơn biết chỉ cúi đầu

- Không học bài sao

- Dạ có giờ em học ạ

Chỗ nó học cũng là chỗ nó ngủ mà chị ngồi ở đó rồi nó không dám ngồi học kế bên chị nên đem tập vào trong bếp ngồi, trong bếp có cái bàn to thường để ngồi ăn nó thấy tiện nên vào học, chị thấy vậy liền hỏi

- Em định vào đấy học à.?

- Dạ chị em học ở đó sợ phiền chị nên vào đây ạ

- Sợ phiền tôi hay sợ tôi giám sát.?

Hỏi trúng tim đen nó luôn, ở với chị đầu óc nó phải nhạy bén mới tiếp chiêu chị được

- Dạ hỏng có em chỉ là...

Chỉ là sợ quá không biết giải thích, còn chị thì có cách giải quyết

- Ra đây ngồi trước mặt tôi học

- Ơ thôi chị em thấy chị bận kìa để em vào đây học được rồi

Chị liền gập laptop lại như xong việc, nó thấy vậy thì đứng hình xem ra phải ngồi ở đó rồi

- Bước ra đây ngồi học

- Dạ...

Nó ngồi học nhưng chả tập trung được gì vì nó ngồi quay lưng với chị nên nó làm gì chị đều thấy rõ

- Sao không làm đi cứ xoay viết vậy.?

- Em không biết làm em suy nghĩ mãi cũng không được

- Bình thường thấy nhanh gọn lẹ lắm mà

- Dạ em nói chị có la em hong

- Tùy trường hợp

- Vậy em hong nói đâu

Nó hong nói chị cũng thừa biết nhưng chị muốn chính miệng nó nhận

- Nói hay ăn đòn.?

- Vậy nói xong là hỏng ăn đòn nha

- Tùy trường hợp

- Ơ chị đừng nói vậy mà

- Nói hay không.?

- Dạ bình thường em tra google

- Giỏi ha. Nay không làm xong thì khỏi ngủ thức ăn đòn luôn tôi ngồi đây canh

- Hoyyy mà chị bài khó thiệt mà chị cho em tra xíu nha

- Tra xong có hiểu không hay chỉ copy cho xong.?

- Dạ cũng cũng hiểu

- Vậy tra đi tôi hỏi lại không nói được thì ăn đòn

- Chị....

Nó vừa tra vừa cố hiểu không thôi lại ăn đòn oan, nó loay hoay làm cũng gần 2 tiếng chị thấy trễ rồi nên bắt đầu lên tiếng

- Xong chưa

- Dạ xong rồi chị ơi

- Đưa đây tôi xem

Nó đưa chị không nghĩ là chị sẽ biết, chị vừa xem vừa hỏi nó, nó thấy chị chỉ tới chỗ nào liền trả lời ngay cũng may là nó giỏi trả lời được không thì hôm nay toang, trả lời mà mồ hôi mồ kê nó chảy như tắm tay chân thì lạnh ngắt

- Được rồi. Đi ngủ đi

- Dạ chị dô phòng đi ạ

Chị quên là nó ngủ sofa nảy giờ cho nó ngồi dưới sàn

Chị nhìn nó từ trên xuống cảm giác muốn chiếm hữu nó ngay và luôn càng muốn nhốt nó ở nhà

Sáng nó đi học đang ngồi học thì điện thoại có tin nhắn nhóm với nội dung là bạn nam kia đã bị chị sa thải, nó thấy thì kinh ngạc sao anh đó lại bị đuổi nhỉ.

Chị không muốn ai tiếp cận nó như thế nên đuổi thoaiii

Nó thắc mắc nên nhắn tin hỏi chị

- Chị ơi sao chị lại sa thải anh đó vậy ạ.?

Chị nghĩ là nó cũng có tình cảm với bạn đó liền cọc

- Việc của em.? Tôi thấy không được thì tôi sa thải.! Em có ý kiến sao??

Rồi rồi chị là nhất Nguyên là của chị

- Dạ em hỏi hoi à, em học đây ạ

Nó rén nên không hỏi nữa, sống với chị không nên lo chuyện bao đồng thì tốt hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co