Truyen3h.Co

Em Yêu Chị

Chap 9

ThuNguyet89

Nó không còn đi tới cửa hàng làm nữa, sáng được chị đưa đi học về được chị đón như công túa, vì bây giờ nó chỉ còn tập trung cho việc học không còn việc gì phải khiến nó bận tâm nữa nên thời gian hiện tại nó rất là rảnh mà thường rảnh rỗi lại sinh nông nổi nó lại bắt chuyện với chị nói nhăn nói cuội cho đỡ buồn

- Chị ơi chị xem cái mông em nè đến bây giờ còn bầm

- Trách chị hay sao

- Người ta đau mà có trách móc gì ai đâu

Rảnh nên kiếm chuyện cho chị la đây mà

- Vậy để chị bù đắp cho em nha

- Bù đắp gì dọ người đẹp

Nghe được bù đắp mắt liền sáng rỡ trong đầu nhảy số tới đồ ăn liền hay chị cho phép được tự do đi chơi không chừng

- Bù đắp thêm 20 roi nữa cho đỏ lên chứ bầm vậy không đẹp

- Hoy mà chị này em còn tưởng...

- Em tưởng gì.? Em tưởng được chị cho đi chơi à.?

- Ơ sao chị biết chị đọc được suy nghĩ của em hả

- Chị gắn chip trong đầu em đấy

- Hớ

- Hôm nay em gái chị qua chơi sẵn tiện ra mắt em luôn

- Thật ạ nhưng mà em chưa chuẩn bị gì hết

- Em muốn chuẩn bị gì.?

- Làm một chiếc bánh hay một vài món ăn gì đó chị thấy sao

- Được.! Chị phụ em

- Dạ vậy mình đi siêu thị đi chị mua nguyên liệu về nấu ăn

- Em ở đây chị đi mua

- Ơ chị cho em đi theo với

- Không.!

- Đi mà chị lâu rồi em chưa được ra ngoài đó với lại em cũng đi với chị mà

- Chị nói không, em ở nhà đợi chị mua về ngay

Nó còn mè nheo năn nỉ chứ là em gái chị, chị nói 1 là 1 2 là 2 chứ không xin xỏ thêm

- Cho em theo đi mà chịiii

Nó dùng nước mắt để làm chị yếu lòng nhưng với người như chị thì ba giọt nước mắt này không là gì cả

- Chưa hết bầm lại thèm đòn sao

- Hông có hông có em ở nhà đợi chị

- Phải ngoan ngay từ đầu không được mè nheo như thế có biết không?

- Nhưng mà em cũng muốn đi

Nó nói nhỏ trong miệng cũng muốn xin thêm nhưng không muốn ăn đòn

- Chị đi đây

Chị nghe nhưng không muốn nhây thêm liền bỏ đi, nó nhìn bóng lưng chị mở cửa mà tiếc nuối. Nó ra cửa sổ nhìn xuống tầng dưới thấy chiếc xe chị lăn bánh liền chạy đến cửa chính mở cửa ra nhưng trứng sao đòi khôn hơn vịt được, chị đã khoá cửa ngoài không có vân tay chị thì không cách nào mở được, nó hụt hẫng không ngờ chị lại nghiêm khắc như vậy

Nó vào bếp chuẩn bị trước những thứ có sẵn đợi chị về, một lúc sau chị về nó không ra mừng như mọi khi mà lại đập đùng đùng trong bếp

- Chị về rồi đây

- Em sao thế

Chị biết là nó dỗi chuyện gì rồi còn cố ý hỏi

- Em rửa chén thôi mà

- Em đập đi chị mua chén mới

- Em đâu có đập đâu

Chị thấy nó cố tình làm mạnh tay nên cho nó thoả sức luôn. Mặt nó cứ hặm hực trong khi chị đứng đó nhìn chầm chầm

- Có chuyện gì thì nói

- Chị có cần phải khoá cửa như vậy không chị không tin em sao.?

- Em nói vậy tức là khi không có chị em liền mở cửa chạy ra ngoài đúng không.?

Chtme bị lộ mất rồi giờ nó không biết phải trả lời chị như thế nào

- Câu trước em hỏi tại sao chị khoá cửa câu sau liền bảo chị tin em, em có thấy mâu thuẫn trong lời em nói không.? Tin thì tin như thế nào trong khi em có ý định lén ra ngoài, qua mặt chị

- Em xin chị hong cho nên em mới...

- Nên em mới tìm cách để ra ngoài, làm sau lưng chị. Chị càng nghiêm khắc thì em càng tìm đủ lí do để đối phó, em nên nhớ những gì em nghĩ chị đều biết rõ những thứ em muốn chị thừa sức làm

- Em xin lỗi em không như vậy nữa chị đừng giận

- Thấy chị bao dung nên làm càng đúng không.?

- Em không dám mà

- Em chưa là gì của chị chị sẽ nghiêm khắc 1 còn đã là người yêu chị thì chị nghiêm khắc 10 đấy. Đừng nghĩ nũng nịu sẽ được chị tha

- Dạ em hiểu rồi

Mỗi lần bị chị la nó chỉ biết nói mấy câu như em hiểu rồi, em biết rồi, em xin lỗi chứ không cãi cố như trước

Chị không muốn làm mất không khí nên bây giờ không truy cứu vấn đề này nữa đợi tối hoặc khi nào rảnh chị sẽ giải quyết. Với chị, chị chưa từng tha bất kỳ lỗi nào dù cho lỗi đó có nhỏ đi nữa

- Có muốn nấu ăn cùng chị không.? Hay để mình chị làm

- Dạ em phụ chị

Mới sáng bị la nên mặt không có vui nổi mà tỏ thái độ lại bị chị la thêm, nó cố làm lành để chị nguôi giận không thôi chị lại cho ăn cây nhưng việc ăn đòn là không thể tránh khỏi chỉ là không xác định được thời gian

- Em làm bánh xong em phụ chị nha

- Ừm

- Chị để em lặt rau cho

Nó cứ kè kè theo chị rồi làm trò mèo cho chị vui, cho đến khi em gái chị qua

- Em ra mở cửa đi em gái chị đến rồi

- Dạaa

Nó ra mở cửa vừa mở ra thấy Cẩm Tiên thì 2 đứa mắt sáng rỡ

- Ủa sao bà ở đây

- Chị Giang là chị gái của bà hả

- Đúng rồi

Chị nghe tiếng cười nói thì đi ra xem

- Dạ thưa chị em mới qua

- Ừ hai đứa quen nhau sao

- Dạ em với Nguyên học chung ngành nên gặp nhau thường xuyên ý. Mà chị hai với Nguyên ở chung ạ.?

- Ừ

Hai đứa thường hay đi chung nên cũng gọi là thân, nó lúc trước quyết định nghỉ học Tiên cũng là người khuyên nhưng nó không nghe phải đợi chị ra tay. Cẩm Tiên không biết chị và nó đang yêu nhau vừa bước vào thấy cũng lạ nhưng để từ từ hỏi nó sau chứ không dám hỏi chị

- Em với Tiên chơi với nhau lâu chưa

- Dạ mới đây thôi à chị

- Nó biết mình yêu nhau không.?

- Dạ chuyện này em chưa có nói

- Được rồi em ra bảo Tiên vào ăn đi

- Dạ

Ba người ngồi ăn cười nói vui vẻ, ăn xong nó và Tiên cùng nhau dọn dẹp rồi ra phòng khách với chị

- Chị ăn trái cây ạ

- Em mua ở chỗ cũ toàn mấy trái hai
thích

Ẻm đang nịnh để xin gì đó đây mà

- Cùng ăn đi

- Hôm nay qua có chuyện gì sao. Bình thường có doạ cũng không chịu qua mà

- Em qua chơi với hai mà

- Muốn xin gì nói đi

Chị như đi guốc trong bụng chỉ cần nhìn cách nói chuyện và hành động cũng đủ hiểu em mình muốn gì

- Vậy em nói nha

- Ừ

- Hai miễn giảm việc bồi thường của em được hông.? Em không đủ sinh hoạt

- Không đủ thì phải tự tiết kiệm

Nó ngồi kế chị nghe cứ nghiêng đầu không hiểu việc bồi thường là sao nhưng chưa dám lên tiếng hỏi

- Em dùng hết tiền tiết kiệm từ đầu năm đến giờ để bù vào rồi. Chị hai tha cho em đi mà hay hai giảm một nửa cho em được hông, em thật sự không còn tiền tiêu nữa

- Hôm nay qua chỉ để nói việc này sao

- Chị tha đi mà em biết lỗi rồi

- Nguyên!!!

- Aa dạ

Nó ngồi chăm chú nghe bị chị kêu thì giật mình

- Bạn Nguyên của em cũng đã bị trừ lương vì sự bất cẩn này đấy

- Ơ Nguyên cũng làm ở cửa hàng mình ạ

Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác

- Là quản lý nhưng không ở cửa hàng nhiều như em nên cũng không quậy phá được như em

Lúc trước chị bảo cho hai người gặp nhau để trao đổi kinh nghiệm mà giờ chị bắt nó ở nhà luôn rồi

Hai đứa im lặng nhìn chị không ai dám mở lời

- Vậy chị có thể giảm bớt mức độ bồi thường xuống một xíu không ạ.?

- Không thẳng tay thì em đâu xem tôi ra gì

Với nó chị sẽ đối xử khác nhưng với em gái chị chị lại đối xử khác chẳng hạn như việc nghiêm khắc vô điều kiện

- Hai thương tình bỏ qua cho em đi mà em không còn lơ là nữa đâu

- Không có lương thì những cuộc chơi của em cũng giảm bớt tôi thấy vậy càng tốt

- Chị haiiii chị suy nghĩ lại đi mà, chị !! chị ơi

Đã cất công qua đây lấy hết can đảm để đối mặt với chị rồi mà chị không thèm nể tình gì hết

Chị đứng dậy vào phòng không nói gì thêm bỏ lại ẻm và nó ở bên ngoài

- Nguyên này hay bà xin chị hai giúp tui đi, tui thấy chỉ không nghiêm với bà như tui

- Không được đâu, chỉ bảo lo chuyện bao đồng chỉ la tui chết

- Xin giúp tui đi mà, bà hiểu cảm giác không có tiền để chi tiêu như thế nào mà

Lúc nó túng thiếu cũng một tay Tiên giúp mà bây giờ thấy bạn mình vậy không giúp cũng không được

- Để khi nào chỉ nguôi ngoai rồi tui xin thử cho chứ tui thấy chỉ không được vui cho lắm. Láo nháo chị cho ăn đòn thay cơm đó

- Vậy cảm ơn bà trước nha mà sao chị hai với bà ở chung vậy đó giờ chỉ không cho ai ở chung đâu kể cả tui

- Ờ... không biết nữa

Nó kể lại sự việc lúc chị với nó về chung nhà, ẻm nghe thì đầu nhảy số liền

- Vậy giờ bà là chị dâu của tui á hả

- Chắc vậy á

Ẻm nghe xong há hốc mồm từ bạn học thành chị dâu lúc nào không hay

- Vậy bà gán xin dùm tui nha trông cậy ở bà á chớ tui sắp chết tới nơi rồi

- Ờ ờ

Ẻm ở lại nói chuyện tâm sự với nó chút rồi cũng về vì chỉ qua với mục đích xin chị miễn giảm thôi

Tiễn bạn về nó vào phòng với chị

- Chị ơi

- Tiên về rồi à

- Dạ về rồi

-  Mà chị, chị giảm án cho Tiên đi em thấy tội bạn

- Em tội bạn hay em hại bạn. Em biết nó gây ra bao nhiêu tội chưa không thẳng tay thì chị hai cũng chỉ là cái danh xưng để nó gọi chứ không là ki lô gam nào trong mắt nó hết

- Tại em hiểu việc không có tiền để sinh hoạt và chi tiêu khó chịu như thế nào nên em mới xin giúp thôi em không có ý hại bạn

- Nó kêu em xin đúng không.?

- Em thấy tội nên xin giúp thôi à Tiên không có kêu

Bao che thì phải bao che đến cùng chớ

- Em lo việc của em còn việc nó như thế nào chị tự biết cách xử lý, chị không để em gái mình thiệt

- Còn việc của em bây giờ là quỳ ở cửa kính ban công mắt nhìn ra ngoài, chị thích nhìn sự khao khát trong mắt em

- Quỳ đến tối hả chị

- Không.! Quỳ đến khi nào em từ bỏ ý định qua mặt sau lưng chị

- Em từ bỏ ngay bây giờ

- Vậy thì quỳ vì cái thái độ lúc sáng của em

- Hoy mà chị chị tha cho em đi

Nó ôm chị cọ đầu vào vai chị nhõng nhẽo như một con mèo đang cố lấy lòng chủ

Chị nhẹ nhàng xoa đầu kéo nó dậy đối mặt với mình

- Chị không thích người thiếu ý thức càng không thích người trốn tránh trách nhiệm

- Em chỉ muốn đi dạo một chút không có ý định qua mặt chị

- Em muốn đi có thể xin chị, chị không thích hành động em sáng nay

- Em xin chị đâu có cho đâu

- Chị thấy không cần thiết nếu cho em ra ngoài em để xảy ra tình trạng như ở cửa hàng chị sợ chị không kiềm được mà giết em mất

- Hả.? Chị giết... giết em á

- Đừng cố bước qua giới hạn của chị

- Em..em hiểu rồi

Chị chỉ doạ chứ chị không giết người yêu mình không đối xử tàn nhẫn như thế đâu

- Hiểu rồi thì làm gì

- Em quỳ để nhận lỗi

- Kê gối rồi quỳ

- Dạ

Chị buông nó ra đưa gối cho nó, nó nhận lấy rồi lại ban công quỳ, mắt nhìn xuống những người đi bộ phía dưới mà khao khát

1 tiếng cho hành động thiếu suy nghĩ 1 tiếng cho thái độ coi thường lời nói của chị. Quỳ xong 2 tiếng chị bảo nó bò lại giường chỗ chị ngồi

- Bò lại đây

Nó nghe theo bò lại chỗ chị

- Ngẩng đầu lên

Nó ngẩng đầu lên, ở góc độ này nhìn nó không khác gì con mèo nhỏ chị càng nhìn càng muốn ăn sạch

- Bò lại đấy lấy thắt lưng lại đây

- Chị đừng đánh mà

- Suỵt.! Người sai không được phép ý kiến

Nó làm theo đưa thắt lưng cho chị rồi chờ ban lệnh

- Nằm sấp lên giường không mặc quần

Nó dù ngại nhưng không dám lên tiếng chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi làm theo

- Bao nhiêu roi đây Nguyên

- Dạ 30 roi

- Giỏi.! Biết lượng sức mình

CHÁT CHÁT CHÁT

3 roi khởi đầu đủ mạnh để nó cảm nhận

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

- Chị đánh từ từ thôi mà

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

- Huhu em đau

CHÁT CHÁT cốp

Nó đau quá nên lấy tay che, nó không chịu nổi khi đánh bằng thắt lưng

Nó biết là đã vi phạm nên tự rút tay về im lặng không dám nhìn chị.

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

- Hức hức

Chị đánh một tăng 15 roi luôn, nó quẩy đạp trong vô vọng

- Cái tay nào vừa bị trúng đặt ngửa lên mông

Vừa bị khẽ tay vừa thêm đòn ở mông, nó không nói gì không xin thêm chỉ biết làm theo. Nó biết đặt tay ở vị trí này một khi rút về là mông lãnh trọn

CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT

10 roi tay nó đỏ ửng không dám xoa chỉ nằm đó ma sát với nệm cho bớt đau

- Đau không.?

- Dạ đau

- Thế có chừa không.?

- Dạ chừa mà em không dám nữa

Nó ít khi bị đòn nhưng một khi đã bị chị phạt một chuyện nào đó tuyệt đối nó không lặp lại trừ khi là thói quen khó bỏ mới lặp lại 1-2 lần thôi. Vì nó biết nghe lời và sửa đổi nên chị cưng lại càng thêm cưng

- Lại đây nằm ngang qua người chị

Tư thế này là những vùng nhạy cảm của nó chị thấy hết rồi sao

- Hoy mà chị nhìn mông em à

- Bộ chị chưa thấy hay sao.?

- Hông được đâu

- Không nằm thì chị không xoa thuốc cho đâu nhé

Không chịu buộc chịu em ơi

Nó nằm ngang qua mặt không dám ngước lên, chị thoa thuốc làm dịu mát cơn nóng ran ở mông nó thoải mái quá nên ngủ luôn

Chị thấy nó ngủ nhẹ nhàng đặt nó nằm lại đàng hoàng rồi ôm vào lòng

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co