Truyen3h.Co

Em

Ám chỉ

Liho_Narukun


Biển đêm tĩnh lặng một cách bất thường.

Không gió lớn, không sóng dữ—chỉ có mặt nước đen sâu thẳm phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo. Thousand Sunny neo tạm gần một hòn đảo nhỏ, sau một ngày hỗn loạn vì... một "liên minh tạm thời" mà không ai thực sự thích.

Heart Pirates.

Và thuyền trưởng của họ—

Trafalgar Law.

Sanji đứng một mình trên boong sau, châm thuốc. Ánh lửa lóe lên trong đêm rồi tắt dần, chỉ còn lại làn khói mỏng tan vào không khí.

Cậu không thích Law.

Không phải vì hắn là hải tặc.

Mà vì hắn quá... khó đọc.

"Anh hút bao nhiêu điếu rồi?"

Giọng nói trầm, lạnh vang lên ngay phía sau.

Sanji không quay lại. "Không liên quan đến anh."

"Liên quan đấy."

Một bước chân tiến gần hơn.

"Anh đang đứng trên tàu của tôi."

Sanji bật cười khẽ. "Tàu của anh?"

Cậu quay lại, ánh mắt sắc.

"Đây là Sunny."

Law đứng đó, tay đút túi áo choàng, ánh mắt nửa tối nửa sáng dưới vành mũ.

"Hiện tại thì không hẳn."

Không khí lập tức căng ra.

Sanji rít một hơi thuốc, rồi thở ra chậm rãi.

"Anh đến đây làm gì?"

"Kiểm tra."

"Cái gì?"

Law nhìn thẳng vào cậu.

"Anh."

Sanji nhíu mày.

"...Hả?"

"Đầu bếp của băng Mũ Rơm." – Law nói, giọng đều đều.
"Người luôn đứng phía sau nhưng lại có mặt trong mọi tình huống quan trọng."

Sanji cười lạnh. "Anh nghiên cứu tôi à?"

"Không cần nghiên cứu." – Law đáp.
"Chỉ cần quan sát."

Một khoảng im lặng ngắn.

Gió biển thổi qua, mang theo cái lạnh len vào da thịt.

Sanji dập thuốc, bước lại gần.

"Vậy anh thấy gì?"

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại.

Rất gần.

Law không lùi.

"Anh giỏi che giấu."

"Ồ? Vậy là chưa đủ giỏi rồi."

"Không." – Law lắc đầu nhẹ.
"Đủ để người khác không nhận ra."

Ánh mắt hắn hạ xuống một chút.

"Nhưng không phải tất cả."

Sanji siết nhẹ tay.

Cậu ghét cái cách Law nói chuyện—như thể hắn luôn nhìn thấy thứ gì đó mà người khác không thấy.

"Anh đang ám chỉ cái gì?"

Law không trả lời ngay.

Hắn đưa tay lên.

Sanji lập tức phản xạ, nhưng chưa kịp né—

Law đã chạm vào cổ tay cậu.

Nhẹ.

Nhưng chắc chắn.

"Nhịp tim của anh." – Law nói.

Sanji cứng người.

"Không ổn định."

"Bỏ ra."

"Anh đang căng thẳng."

"BỎ. RA."

Sanji giật mạnh tay về, lùi lại một bước.

Ánh mắt cậu sắc lạnh.

"Đừng có chạm vào tôi khi chưa được phép."

Law không phản ứng, chỉ nhìn cậu một lúc lâu.

"Anh không thích bị nhìn thấu."

"Không ai thích cả."

"Nhưng anh phản ứng mạnh hơn bình thường."

Sanji cười khẩy. "Anh đúng là bác sĩ—thích chẩn đoán người khác."

"Đúng." – Law thừa nhận.
"Và tôi hiếm khi sai."

Không khí lại rơi vào im lặng.

Nhưng lần này, nó không chỉ căng—mà còn nặng.

Sanji quay đi, dựa lưng vào lan can.

"...Anh muốn gì?"

Câu hỏi lần này không còn sắc bén như trước.

Law bước lại gần hơn, nhưng không chạm nữa.

"Tôi muốn hiểu."

Sanji nhắm mắt một giây.

"Hiểu cái gì?"

"Tại sao anh vẫn ở đây."

Sanji mở mắt.

"...Ý anh là sao?"

Law nhìn thẳng ra biển.

"Người như anh... có thể đi bất cứ đâu."

"Nhưng anh chọn ở lại."

Một cơn gió mạnh thổi qua.

Sanji khẽ cười.

"Vì tôi muốn."

"Không đơn giản vậy."

"Thì cứ coi là vậy đi."

Law quay sang, ánh mắt chạm vào cậu lần nữa.

"Anh không bao giờ trả lời thẳng."

"Còn anh thì hỏi quá nhiều."

Một nhịp im lặng.

Rồi—

Law khẽ nhếch môi.

"Công bằng."

Sanji hơi sững lại.

Đó là lần đầu tiên cậu thấy Law cười.

Không phải kiểu lạnh lùng.

Mà là... rất nhẹ.

Đêm trôi chậm.

Hai người không nói nhiều nữa.

Chỉ đứng cạnh nhau, đủ gần để cảm nhận sự hiện diện của đối phương.

Không thân.

Không xa.

Nhưng có gì đó... thay đổi.

Trước khi rời đi, Law dừng lại.

"Sanji."

Cậu không quay lại. "Gì?"

"Anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

Sanji nhăn mặt. "Anh là mẹ tôi à?"

"Không." – Law đáp.
"Nhưng nếu anh gục xuống, cả băng sẽ bị ảnh hưởng."

Một câu nói rất... logic.

Rất Law.

Sanji bật cười khẽ.

"...Biết rồi."

Law bước đi.

Không quay lại.

Nhưng lần này—

Sanji không châm thêm điếu thuốc nào nữa.

Chỉ đứng đó, nhìn ra biển.

Và nghĩ.

Có những người không cần ồn ào.

Không cần chen vào.

Chỉ cần đứng đủ gần—

Cũng đủ để khiến mọi thứ... lệch đi một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co